Chương 14: Tôn Quảng...chết
Tiếng động hai người U Tuyền gây ra, ngay lập tức kinh động đến đám trẻ trong phòng. Tiếp theo đó, những tiếng hét đầy hoảng loạn lần lượt vang lên, kéo theo là những tiếng khóc lóc đập cửa đòi ra ngoài, oanh động tới người trực đêm ngủ gần đó.
Mỗi buổi tối khi đi ngủ, điện trong phòng ngủ được ngắt cầu dao, cửa cũng được cài then ở bên ngoài, mỗi một cái cửa sổ đều có lồng sắt bọc lại, như vậy sẽ không để tình trạng lũ trẻ thức đêm bật đèn quậy phá hay chạy ra ngoài nghịch ngợm lung tung. Nhưng ở trong trường hợp này, căn phòng nhất thời trở thành một nhà giam lớn khiến lũ trẻ không thể ra ngoài
Khi Mẹ Lâm và hai người đàn ông cao lớn, tay đeo băng có chữ "bảo vệ" tay cầm đèn pin kéo nhau tới mở cửa thì trong phòng đã loạn thành một đoàn. Khi thấy cửa phòng được mở, gần trăm đứa trẻ lập tức chạy ào ra như nước lũ, va đập vào mấy người trong trại, khiến cho bọn họ chật vật một hồi, không ngừng la hét kêu đám trẻ bình tĩnh lại.
Những đứa trẻ chạy ra ngoài, ai nấy đều mang vẻ mặt hoảng loạn nhìn vào trong phòng. Thời tiết lúc này mặc dù là mới vào hè, gió đêm vô cùng mát mẻ, nhưng đám trẻ cả người run rẩy như thú nhỏ bị thương, có đứa nhỏ nhát gan còn ôm nhau khóc lớn. Trong sân nhất thời loạn không thể tả.
Mẹ Lâm cả người quần áo ngủ xộc xệch, tóc tai rối bù, ngay lập tức sai người đi mở cầu dao điện, còn mình thì túm lấy một đứa nhỏ gần đó, nghiêm giọng hỏi:
"Có chuyện gì xảy ra, sao tất cả lại thành ra như thế này?"
Đứa trẻ bị túm vẫn còn không ngừng run người hoảng sợ, mẹ Lâm phải hỏi lại hai lần mới khiến cho đứa nhỏ kia nghe thấy. Đứa bé tay run run chỉ về phía căn phòng ngủ tập thể đen thui, trống hoác như miệng của con quái vật gì đó kinh khủng lắm, miệng không ngừng lắp bắp:
"Quỷ....quỷ...có quỷ..."
Mẹ Lâm nghe xong không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, bực mình thả đứa nhỏ kia ra, mặt đanh lại nhìn vào trong phòng tối đen kia.
Vừa vặn lúc đó người đàn ông chạy đi bật cầu dao đã trở lại, mẹ Lâm ra hiệu cho hai người vào trong xem thế nào, còn mình đứng bên ngoài cầm đèn pin soi vào bên trong, đồng thời la hét kêu nhưng đứa trẻ bên ngoài giữ trật tự.
Hai người bảo vệ kia lập tức gật đầu rồi rút cây côn bằng sao su đặc ở bên hông ra, hết sức cảnh giác tiến vào trong phòng.
"Cạnh"
Tiếng công tắc đèn vang lên một cái, kéo sau đó là hàng loạt tiếng tách tách của bóng đèn. Vài giây sau, toàn bộ bóng đèn trong phòng đều bật sáng, soi rõ toàn bộ cảnh hỗn loạn bên trong.
"Grào..."
Thứ bên trong bị bóng đèn làm chói mắt, như dã thú gào lên một tiếng. Cánh tay gầy đầy sức mạnh không ngừng co kéo những đồ xung quanh, chăn màn bị nó kéo xuống bầy bừa khắp đất, chiếc giường cũng bị cánh tay gầy nhẳng kia kéo cho xê dịch, ma sát với nền đất thành những tiếng "két" kéo dài.
"Cứu...cứu cháu với..."
Hai người bảo vệ còn đang sững sờ trước khung cảnh hỗn loạn trước mắt, đột nhiên từ trong chỗ chăn màn trải đầy đất, một cánh tay đầu máu vươn ra, cùng với đó là tiếng kêu cứu yếu ớt. Hai người vừa nhìn liền giật mình, thầm hô không tốt, bất kể bên trong có thứ gì, vội vàng lao tới chỗ cánh tay kia.
Bọn họ phải lật hai ba lớp chăn màn mới có thể nhìn thấy người phía dưới. Là một cậu bé cả người bê bết máu, trên vai có một vết cắn lớn, sâu gần đến xương, đang không ngừng chảy máu, cả người yếu ớt không động đậy, nhưng khi sờ vào động mạch cổ vẫn còn đập, xem chừng do mất nhiều máu dẫn đến ngất xỉu.
Lập tức, một người liền xé chiếc áo đang mặc trên người ra, băng bó lại vết thương trên vai.
Trong lúc đó, người kia đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm thứ gì đã làm căn phòng ra nông nỗi này, thì bất ngờ nhìn thấy một người nằm trong vũng máu, cách đó không xa. Hắn hốt hoảng "A" một tiếng, sau đó vội vàng chạy tới chỗ người kia.
Cũng là một cậu bé, nhưng vết thương trên người trầm trọng hơn đứa trẻ kia, có ba vết cắn lớn thật sâu, ở cổ, vai, đùi. Khi bảo vệ tiến đi đến kiểm tra, thì hơi thở của cậu bé khi có khi không, nhìn lượng máu chảy ra, đoán chừng khó mà sống nổi.
Nhưng kể cả như vậy, hắn cũng không thể nào nhắm mắt làm ngơ, xé áo trên người ra băng lại vết thương, ngăn máu ngừng chảy.
Trong khi người này đang lúi húi băng bó cho cậu bé. Hắn không hề hay biết rằng dưới gầm giường cạnh đó, một đôi mắt đỏ ngầu đang quan sát hắn.
Bất thình lình, một "người" từ trong gầm giường đó chậm rãi bò ra, không hề phát ra một tiếng động nào. Nói thứ đó là người cũng không biết là đúng hay sai, bởi nó dùng cả tứ chi để di chuyển, gương mặt nhăn nhó đầy hung dữ, hai đôi mắt trợn tròn đỏ ngầu, miệng đầu máu tươi mở lớn, lộ ra hàm răng sắc bén kì lạ, mười đầu móng tay đen kịt lại, vừa dài vừa nhọn. Bộ quần áo trên người nhếch nhách bẩn thỉu, đầy bụi bặm. Quả thực nhìn người không ra người, quỷ không ra quỷ.
Nó chậm rãi lui về phía sau mấy bước. Bất thình lình, thứ đó vọt tới, phóng cả người lên người bảo vệ, miệng lớn hạ xuống ngoặm vào cổ.
Người bảo vệ đang loay hoay băng bó giúp cậu bé kia, đột nhiên cả người bị đẩy chúi người phía trước, sau lưng nặng trĩu, tiếp theo là cơn đau nhói ở cổ.
Hắn hoảng sợ hét lên một tiếng, lập tức vặn tay ra phía sau, túm lấy đầu thứ kia đẩy ra. Tuy nhiên nó dùng cả tứ chi ôm chặt lấy người hắn, móng tay găm sâu vào trong da thịt, không thể nào dứt ra được.
Từ trong miệng thứ kia gầm gừ vài tiếng, sau đó trong miệng lại dồn thêm lực, cắn sâu thêm vài phân, máu từ trong miệng nó tuôn ra không ngừng.
"Khốn khiếp."
Tên bảo vệ một tay đẩy đầu ngăn không cho nó cắn sâu thêm, một tay quờ quạng xung quanh tìm cây côn để ở đâu đó gần đó.
"Bụp"
Một tiếng vang giống như đập vào bao tải vang lên, tên bảo vệ kia đột nhiên cảm thấy miệng con thú kia thả lỏng, nhân cơ hội đó lập tức đẩy thứ trên lưng xuống, tay vội vàng bịt cổ lại, dòng máu tươi nóng ấm không ngừng chảy qua kẽ tay, nhỏ xuống dưới đất.
Từ phía sau, không biết từ bao giờ người bảo vệ kia đứng như trời trồng, tay cầm cây côn bằng cao su đặc, thở gấp, khinh hoàng nhìn thứ nằm bất tỉnh dưới đất.
Đột ngột, từ phía sau hai người họ vang lên hàng loạt tiếng bước chân. Mẹ Lâm dẫn đầu, phía sau là đám người làm ở trong trại Ánh Dương bị kinh động mà kéo đến.
"Có chuyện gì...."
Mẹ Lâm nhìn đến hai người bảo vệ đứng ở kia, vội vàng xông tới hỏi. Nhưng còn chưa nói hết câu, bà ta đã bị cảnh máu me dọa cho sợ. Trên người mặt đanh thép cứng rắn rốt cuộc cũng lộ ra một tia kinh hãi. Mấy người phía sau phần lớn là những người làm trong nhà bếp ở gần đó, nhìn thấy cảnh này cũng hốt hoảng kêu vài tiếng.
Tên bảo vệ không bị thương thấy me Lâm tới, vội vàng nói ngắn gọn hai ba câu kể lại toàn bộ việc vừa rồi. Mẹ Lâm dù gì cũng là phó chủ nhiệm của trại Ánh Dương, nghe xong ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, chỉ đạo vài người giúp bảo vệ và hai đứa nhỏ kia băng bó bết thương, rồi sai người đi chuẩn bị xe, khiêng ba người bị thương ra ngoài để đi bệnh viện.
Số người còn lại một nửa đi trấn tĩnh lũ trẻ bên ngoài, đưa bọn chúng vào phòng ăn tập thể, tạm thời để chúng ở đó nghỉ ngơi. Còn nửa kia thì dọn dẹp lại căn phòng này.
Còn về thứ nằm dưới đất kia, mẹ Lâm sau khi nhìn kĩ liền phát hiện ra đó là Tôn Quảng, đứa bé mới mấy tiếng trước bà ta còn cho uống thuốc giảm sốt, không hiểu sao đêm hôm tự dưng phát điên cắn người, lập tức bảo người bế đi cùng ba người kia. Nhưng để đề phòng, bà ta bảo người đem dây trói hai tay hai chân lại rồi mới mang đi.
Từ khi mở ra trại này đến nay, những người ở đây đều chưa hề gặp phải trường hợp nào đáng sợ như lần này, vì thế ai cũng mang vẻ mặt vừa mệt mỏi vừa hoang mang bận túi bụi làm việc.
Mẹ Lâm sau khi sắp xếp xong xuôi mọi việc liền về phòng, gọi điện cho chủ nhiệm Bằng, thông báo toàn bộ mọi việc vừa rồi sảy ra.
Lũ trẻ kia được các mẹ lùa vào trong phòng ăn, mất một lúc sau mới có thể bình tĩnh lại.
Đám trẻ lớn hơn có phòng ngủ riêng cũng bị cảnh náo loạn trong sân làm cho bừng tỉnh, vài người vội vàng kéo nhau ra xem xét chuyện gì. Đến lúc nhìn vẻ hoảng loạn của mọi người mà ngơ ngác không hiểu gì, đi dò hỏi cũng không ai có thời gian ngồi nói chuyện. Lại nhìn đám em nhỏ bị dọa cho sợ, cuối cùng gọi toàn bộ mọi người dậy, giúp các mẹ dọn dẹp phòng ăn, mang chăn gối ra, sắp xếp thành một phòng ngủ tạm. May mắn phòng ăn so với phòng ngủ rộng cũng tương đương, cho nên mới không có chuyện chen lấn xô đẩy tranh giành chỗ ngủ.
Lâm Kiều Kiều, Trần Kiều Oanh, Lâm Cường và Kiến Văn, bốn người họ cũng cùng với đám bạn cùng tuổi cũng có mặt ở trong đội ngũ giúp đỡ. Bọn họ mỗi người đều mang một đống chăn gối và chiếu nhỏ trên tay, lần lượt đi phát cho bọn nhỏ.
Trong khi Lâm Kiều Kiều đi phát chăn cho mấy đứa nhỏ, liền nhìn thấy U Tuyền đang ngồi co ro ở gần đó, nhanh chóng kéo theo đồng bọn tiến tới, đưa chăn, chiếu và gối cho U Tuyền.
"U Tuyền, em không sao chứ? Chị mang chăn gối cho em đây."
Lâm Kiều Kiều nhìn U Tuyền đáng thương ngồi nhìn xung quanh, liền ân cần hỏi thăm, đồng thời đặt đống đồ trên tay xuống, giúp U Tuyền trải chiếu, đặt chăn, gối lên trên. Đương nhiên Lâm Kiều Kiều cũng không quên đưa đồ cho những đứa trẻ xung quanh đó.
Chỉ mấy chốc, đống đồ trên tay bốn người đều vơi hết. Ba người kia vốn định quay trở lại xem có việc gì không rồi đi ngủ, nhưng thấy Lâm Kiều Kiều vẫn kiên trì ngồi an ủi dỗ dành U Tuyền liền lắc đầu, ngồi xổm chờ đợi.
"U Tuyền, em uống nước đi này. Em có thể kể cho chị nghe xem vừa rồi là có chuyện gì khiến cho cả trại Ánh Dương này gà bay chó chạy như này không?"
Lâm Kiều Kiều đưa ca nước cho U Tuyền, giọng nịnh nọt ân cần hỏi chuyện. Xem ra lí do lớn nhất để Lâm Kiều Kiều kiên trì đến vậy chính là để hóng chuyện đi.
Ba người ngồi xung quanh nghe xong cũng bừng tỉnh hiểu ra, trưng bộ mặt chăm chú nhìn U Tuyền, đợi cô bé mở miệng nói.
"Đúng đó đúng đó, em gái nhỏ, mau kể cho bọn anh nghe xem vừa là có chuyện gì thế." Lâm Cường ngồi bên cũng vui vẻ hóng hớt theo.
U Tuyền đưa tay nhận cốc nước, còn chưa kịp uống thì đã bị hai người hỏi dồn dập, nhất thời không biết nên kể chuyện từ đâu.
Cô bé ngồi cạnh U Tuyền, mắt to tròn linh động, nghịch nghịch cây đèn pin nhỏ trong tay, bĩu bĩu môi nhìn U Tuyền bị đám người vây quanh. Còn tưởng con bé đó chả có ai chơi, ai dè cũng có cả đám vây quanh thế kia. Cô bé chứng kiến cảnh U Tuyền nam kham đến nước cũng không được uống, liền híp mắt cười, quyết định giải vây cho U Tuyền lần này.
"Ai nha, các anh chị để U Tuyền uống hớp nước xem nào. Có gì để em kể chuyện cho."
Cô bé kia vừa lên tiếng, bốn người mười con mắt đồng loạt tập chung nhìn về phía đó.
"Ớ, thế em là..." Lâm Kiều Kiều kinh ngạc, há mồm hỏi
"Em là Thích Tiểu Ngọc, là bạn cùng giường của U Tuyền. Vừa rồi là chính em với U Tuyền phát hiện ra thứ kia đó. Kinh khủng khiếp luôn." Thích Tiểu Ngọc tròn mắt, vô cùng khoa trương nói.
Lâm Kiều Kiều lập tức giống như tìm được bạn tâm đầu ý hợp, lập tức nhích người sang ngồi cạnh Thích Tiểu Ngọc, bộ mặt hóng hớt nghe chuyện.
"Ô vậy á, có thật khủng khiếp lắm không, kể cho chị nghe cái coi."
"Chuyện, em nói thật mà, có gì không tin chị cứ hỏi U Tuyền á. Đây, em kể cho mà nghe. Đêm nay trăng thanh gió mát, em...."
Sau đó, Thích Tiểu Ngọc kể lại câu chuyện từ đầu tới cuối, không quên thêm mắm dặm muối, khiến cho bốn người liên tục "ồ, à, thế á..." các kiểu. Mỗi lần đến đoạn cao trào, bốn người dường như không thể tin, đồng loạt quay sang nhìn U Tuyền dò hỏi.
U Tuyền được Thích Tiểu Ngọc giải vây, cho nên ngồi vô cùng ngoan ngoãn uống nước, cùng nghe Thích Tiểu Ngọc kể chuyện, đồng thời liên tục gật gật đầu phụ họa theo sau.
Tuy vậy, trong đầu U Tuyền lại không hề tập chung, hình ảnh những người bị thương cùng thứ kia lúc được đưa ra ngoài lại hiện lên trong đầu cô bé. Hoàng Long, Tấn Nam, chính là tên của hai cậu bé bị thương, U Tuyền trong đám đông nghe bọn họ nói thầm với nhau. Tôn Quảng, chính là thứ nửa người nửa thú, phát điên đi cắn người kia, chỉ cần nhìn qua một lần, U Tuyền sẽ không quên được. gương mặt của ba người này U Tuyền vẫn nhớ rõ, chính là ba người trêu chọc, đẩy ngã U Tuyền trong nhà ăn, trong đó Hoàng Long và Tấn Nam kia chính là người phụ họa sau lưng Tôn Quảng. Cả ba người bọn họ... hừm
Bề ngoài, U Tuyền vẫn chăm chú nghe Thích Tiểu Ngọc kể chuyện, nhưng sâu trong đáy mắt hiện lên một mảng lãnh đạm, trong đầu có vài tia suy nghĩ nhất thời không nắm bắt được.
Dưới việc tiếp thu mắm muối của Thích Tiểu Ngọc, bốn người Lâm Kiều Kiều khi nghe xong chuyện đều hiện lên vẻ không thể tin nổi. Đặc biệt là Lâm Kiều Kiều, coi U Tuyền như là người có tâm hồn mỏng manh yếu đuối, liền an ủi thì thầm to nhỏ với U Tuyền một hồi. Cuối cùng bị ba người kia kiên quyết kéo về ngủ mới có thể dứt ra khỏi U Tuyền được.
U Tuyền từ đầu tới cuối còn chưa nói được câu nào, nhìn đám người kia đi xa, liền quay sang Thích Tiểu Ngọc, mỉm cười nói.
"Chuyện vừa rồi, cảm ơn chị."
Thích Tiểu Ngọc tính tình phóng khoáng, nghe vậy liền phất phất tay, đáp:
"Có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà,...Oáp, buồn ngủ quá, chị ngủ đây, em cũng ngủ đi, muộn rồi đó."
Thích Tiểu Ngọc che miệng ngáp một tiếng, liền nằm phịch xuống đất, đắp chăn đi ngủ.
U Tuyền cười nhẹ một tiếng, cũng nằm xuống đắp chăn, ôm con búp bê cũ chằng chịt vết khâu vá kia, nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
...
Sáng hôm sau, vì cả đêm qua không ai ngủ ngon, náo loạn thành một đoàn, vì thế chủ nhiệm Bằng đặc cách cho bọn nhỏ hôm nay được nghỉ, không cần phải học. Nhưng những đứa trẻ lớn như Lâm Kiều Kiều thì vẫn bắt buộc phải đi học ở trường, khiến cho Lâm Kiều Kiều sáng sớm mang đôi mắt gấu trúc đi học oán giận không thôi.
Bọn trẻ được nghỉ, lập tức vui mừng, phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp lại, phần lớn kéo nhau đi ngủ bù, còn lại đều là những đứa nhỏ thừa năng lượng đi chạy nhảy rong chơi khắp nơi.
Lại nói tới bốn người hôm qua. Người bảo vệ kia được băng bó kịp thời, chỉ là có hơi chảy nhiều máu, nhưng dù sao cũng là người khỏe mạnh, chỉ cần nghỉ ngơi một tuần.
Hoàng Long, cậu bé này bị ba phát cắn ở đùi, vai, cổ, đặc biệt là vết cắn ở đùi trúng động mạch, không kịp cầm máu, trên đường tới bệnh viện đã không còn hơi thở.
Tấn Nam, may mắn hơn một chút, chỉ bị cắn ở vai, lại bị hoảng sợ, cho nên cần nằm viện điều dưỡng mấy ngày.
Chỉ khó hiểu nhất là cậu bé Tôn Quảng kia. Theo như phó chủ nhiệm Lâm nói lúc tối chỉ bị sốt nhẹ, cũng chỉ cho uống thuốc giảm sốt thông thường, không hiểu sao nửa đêm lại phát điên như vậy. Theo các bác sĩ chuẩn đoán cũng không tìm ra nguyên nhân gì, người hoàn toàn bình thường. Duy chỉ có một vết bầm khá lớn ở trên đầu, đó là do bảo vệ vì vội cứu người cho nên xuống tay hơi mạnh, nhưng cũng không có ảnh hưởng gì.
Tôn Quảng hai ngày sau tỉnh dậy, lại nổi điên thêm lần nữa. Các y tá vì không đề phòng cũng bị cậu ta cào cấu cắn xé mấy phát. Cuối cùng theo ý kiến bác sĩ, nên chuyển sang khoa thần kinh điều trị. Tuy nhiên chủ nhiệm Bằng lại không làm theo, dứt khoát đưa Tôn Quảng vào trại thương điên, rồi không quan tâm gì nữa.
Một tháng sau, bọn họ nhận được tin Tôn Quảng chết. Nguyên do là Tôn Quảng nhân lúc nhân viên không để ý, trèo lên tầng thượng, nhảy xuống tự sát. Nghe nói toàn cảnh lúc đó vô cùng máu me, da thịt bầy nhầy, óc tương cùng máu văng xung quanh, xương gãy cùng dập mát, vô cùng thê thảm.
Tuy nhiên, chuyện đó cũng chỉ là chuyện về sau.
p/s: Chuyện của Tôn Quảng, có thực là do đột nhiên phát điên?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top