Chương 11: Búp bê vải


Bị những ánh mắt trắng đục vô hồn nhìn chòng chọc vào mình, U Tuyền run người tưởng chừng muốn chạy khỏi đây. Đột nhiên bàn tay U Tuyền chợt cảm thấy lạnh lẽo, âm thanh trẻ con nhàn nhạt bên cạnh thì thầm vào tai:

"Đừng để ý bọn họ. Bọn họ không phải nhìn cậu đâu, mà là nhìn bà ta đó."

U Tuyền theo ánh mắt của cậu bé bên cạnh nhìn sang người xưng là mẹ Hồng kia, liền kinh ngạc há hốc mồm.

TRên người bà ta không biết từ bao giờ xuất hiện vô số cánh tay quấn chặt lấy người, xung quanh là những đứa trẻ đang đứng bao vây bà ta lại, giống như đàn sói hoang đang bao vây lấy con mồi. Nhưng dường như mẹ Hồng không hề hay biết những chuyện đó, thấy U Tuyền nhìn mình chòng chọc, còn tưởng mình có gì lạ. Kiểm tra trên dưới mấy lượt vẫn không thấy gì, thầm nghĩ con bé này cũng thật kì quái. Tuy nhiên, mẹ Hồng vẫn cười thật dịu dàng, nói:

"Được rồi, chúng ta còn chưa đi tới chỗ vui chơi, còn có chỗ làm vườn của chúng ta nữa. Đi nào, để mẹ dẫn con đi xem tiếp nhé."

Sau khi mẹ Hồng dẫn U Tuyền đi vòng quanh trại trẻ mồ côi, bà ta liền đưa U Tuyền về phòng ngủ tập thể, dặn dò U Tuyền sắp xếp đồ đạc nghỉ ngơi cho khỏe, rồi chút nữa sẽ dẫn cô bé đi ăn. Mẹ Hồng quả thực giống như một người mẹ tốt, vô cùng chăm lo cho con cái của mình, hoặc ít ra, bà ta cũng là một diễn viên tài giỏi.

Nhìn bóng dáng mẹ Hồng khuất sau cánh cửa, U Tuyền mới khẽ thở dài một hơi, cuối cùng cũng có không gian riêng. U Tuyền thả người ngồi lên trên giường, giường đệm rất êm khiến cô cảm thấy thoải mái.

"Đông Hạo, tại sao cậu lại ở đây?" U Tuyền chợt vui vẻ nhìn sang cậu bé đang đứng bên cạnh giường hỏi.

Không biết từ bao giờ, trong căn phòng vốn chỉ có một mình U Tuyền, một cậu bé xuất hiện, giống như từ không khí bước ra. Đây là một cậu bé tướng mạo rất bình thường, chỉ là động tác cử chỉ có chút thô lỗ kiêu ngạo, mặt nghếch lên bốn mươi năm độ, quần áo bụi bặm cũ rách, tóc tai rối bù. Nghe thấy U Tuyền hỏi mình, cậu bé liếc mắt một cái rồi bất cần nói:

"Là tên nhát gan kia lo cho cậu, hắn không đi xa được, liền kiếm tôi đi theo xem cậu như thế nào. Nhưng xem ra số cậu cũng may mắn nhỉ?"

Tên nhát gan mà Đông Hạo nói tới chính là Vũ Thái, là cậu bé đang chơi trốn tìm chẳng may bị đạn lạc bắn chết ở sân vui chơi trong thị trấn T kia.

U Tuyền có khả năng nhìn thấy ma quỷ, điều này cô bé đã biết từ lâu. Đối với ma quỷ bình thường, cô bé không hề có cảm giác sợ hãi quá lớn, một phần vì cô bé đã quá quen thuộc, một phần vì U Tuyền cảm thấy sự thân thuộc đối với những linh hồn mà cô bé tiếp xúc. Sự thân thuộc này rất kì lạ, U Tuyền không sao hiểu nổi, cứ như thể cô bé cũng giống bọn họ.

U Tuyền vì tính tình nhút nhát âm u, nên có rất ít người chịu chơi với cô bé. Thông thường, cô bé chỉ chơi một mình hoặc chơi với những quỷ hồn. Vũ Thái và Đông Hạo là một trong số những quỷ hồn cô bé chơi thân nhất.

Vũ Thái trước đây chết ở chỗ sân vui chơi đó, cho nên hồn phách chỉ có thể quanh quẩn chỗ đấy không thể rời khỏi. Còn Đông Hạo, cậu bé đó là một du hồn, không nhớ mình chết như thế nào, chết ở đâu, vãng du nay đây mai đó. Lúc Đông Hạo đi tới thị trấn T liền nghe được những quỷ hồn khác bàn về việc có người có thể nhìn thấy quỷ hồn, vì thế liền nổi hứng tò mò đi tìm cô. Sau đó hai người lại trở thành bạn thân.

U Tuyền nghe Đông Hạo kiêu ngạo mỉa mai mình, trong lòng cảm thấy ấm áp. Đông Hạo mặc dù miệng độc nhưng lại rất biết quan tâm bảo vệ người hắn nhận thức.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu. Cậu...cậu sẽ không đi luôn chứ." U Tuyền rụt rè dò hỏi, cô bé thực sự sợ hãi khi phải ở nơi này một mình.

Đông Hạo nghe xong liền nhếch mép cười một cái, khoanh tay trước ngực, kiêu căng nói:

"Nể tình cậu trước đây chơi với tôi, tôi sẽ ở cạnh cậu đến khi nào tôi chán thì thôi. Được rồi, tôi đi ngủ đây, ban ngày đi ra thật mệt mỏi." Nói xong hắn liền ngáp một cái rồi nháy mắt liền biến mất.

Âm hồn ban ngày vẫn có thể xuất hiện, không phải là không thể, chỉ là vì quy luật sinh hoạt của âm hồn trái ngược với người thường, bọn họ thích hoạt động ban đêm, còn ban ngày thì nghỉ ngơi. Nếu người thường ban đêm không ngủ mà chạy đây chạy đó thì sẽ rất mệt, âm hồn hoạt động ban ngày cũng sẽ cảm thấy tương tự.

U Tuyền nghe xong liền cười nhẹ một cái, sau đó lôi đồ đạc của mình ra gấp lại. Quần áo U Tuyền mang theo rất ít, chỉ có vài ba bộ đồ bình thường hay mặc. U Tuyền mang ít quần áo của mình đi đến dãy tủ đựng đồ. Chiếc tủ được làm bằng nhôm hay sắt gì đó, được chia thành hai mươi ngăn tủ hình chữ nhật, trong phòng ngủ tập thể này có tới gầm mười cái như vậy. Hai mươi ngăn tủ, mỗi ngăn được được sơn một màu khác nhau, nhìn tổng thể rất rực rỡ bắt mắt. Trước mỗi ngăn tủ đều có đánh số cùng một nhãn dán có ghi tên chủ nhân của chúng.

U Tuyền liếc qua một lượt các tên, cuối cùng tìm thấy ngăn tủ số 44 có dán tên của mình lên trên. Cô bé vội vàng bước tới ngăn tur của mình, hơi ngẩn ra một chút. Ngăn tủ của cô bé được sơn màu đỏ. U Tuyền không phải không thích màu đỏ, nhưng màu sơn đỏ này có phần giống vơi sương mù đỏ đang lượn lờ bao trùm toàn bộ không gian phía trên trại Ánh Dương, nó khiến cho U Tuyền cảm thấy hơi đáng sợ.

Mím nhẹ môi, U Tuyền lắc lắc đầu, sau đó vặn chìa khóa có sẵn trên cánh tủ. Cánh tủ màu đỏ vừa mở ra, bên trong cũng được sơn màu đỏ đậm, gần chuyển sang đỏ đen, có cảm giác hơi u tối.

U Tuyền cũng không nghĩ nhiều, cô bé cho quần áo của mình vào trong. Bàn tay vừa đặt quần áo xuống, chợt cảm thấy chạm phải cái gì đó mềm mềm. U Tuyền liền chấc chồng quần áo lên, lôi thứ cô bé vừa chạm vào kia.

Không thấy thì thôi, vừa thấy cô bé liền giật mình. Thứ U Tuyền lôi ra là một con búp bê vải rách nát không chịu được. Bề ngoài của con búp bê cáu bẩn, chuyển hoàn toàn sang màu đen, ruột bông cũng bẩn đến nỗi U Tuyền nhìn thấy chỉ muốn vất đi. U Tuyền nhìn nhìn con búp bê, bụng và miệng nó rách toác thành một đường dài lộ toàn bộ bông vải bên trong, mắt một mất một còn, tóc bằng vải xoăn tít, nhìn thật xấu xí.

"Không biết là người nào để vào trong đây? Có lẽ là để quên chăng? Thôi kệ, con búp bê rách nát đến như thế này thì ai còn chơi nữa, tốt nhất là vất đi." U Tuyền hơi lẩm bẩm, sau đó ngó xung quanh, khi tìm mãi không thấy có thùng rác nào U Tuyền nhíu nhíu mày.

Nếu như cô bé nhớ không nhầm, trên đường đến phòng ngủ cô có thấy một cái thùng rác lớn. Lập tức U Tuyền cầm con búp bê chạy ra ngoài, dựa theo trí nhớ đi khoảng bốn năm phút, quả nhiên nhìn thấy một cái thùng rác lớn màu xanh.

Bỏ con búp bê rách vào trong thùng rác, U Tuyền phủi phủi tay, quay người về phòng ngủ.

Tuy nhiên U Tuyền vừa quay lại, cô liền nhìn thấy hơn mười đứa trẻ người đẫm máu, thiếu tay cụt chân, bụng mổ phanh đứng đằng sau. Đôi mắt của bọn chúng trắng đục vô hồn, tay chỉ vào U Tuyền, miệng há thật to, giống như đang nói U Tuyền cái gì đó nhưng chỉ phát ra âm thanh "òng ọc".

U Tuyền giật mình hoảng sợ ngã phịch ra phía sau, đá vụn sắc nhọn găm vào tay, chảy máu. Tuy nhiên cơn đau ở tay không khiến cho nỗi sợ hãi với bớt, tiếng hét vụt lên cổ họng nhưng lại bị cái gì đó vô hình chẹn lại, U Tuyền há hốc mồm, không thể thốt ra một tiếng nào, gương mặt biểu lộ sự hoảng sợ cực độ.

"Ọc ọc..òng ọc.."

Những đứa trẻ kia bắt đầu di chuyển, hai tay chúng giơ ra phía trước như muốn túm lấy U Tuyền, lôi cổ cô dậy và quẳng cô bé đi thật xa. U Tuyền kinh sợ lùi lại phía sau, miệng thở hồng hộc, người bất chợt trở nên nặng nề như có tảng đá nghìn cân đè lên.

Đám trẻ con càng lúc càng tới gần, bàn tay của chúng đã chạm đến người U Tuyền. U Tuyền có thể cảm nhận sự nhớp nhúa tanh hôi của máu, hai vai và cổ bị những bàn tay cứng như gọng kìm giữ chặt, cứng ngắc không thể động đậy. U Tuyền vùng vẫy hai chân, nhưng có vẻ như hai chân có khua loạn xạ đến mấy vẫn không đạp trúng một ai trong đám trẻ kia.

Gương mặt U Tuyền dần chuyển sang đỏ bừng, những bàn tay nhớp nháp bóp chặt cổ học khiến U Tuyền không thể thở được. Miệng U Tuyền há to giống như cá mắc cạn cố gắng hớp lấy từng ngụm không khí quý giá. Đôi mắt đem láy dần chuyển sang tuyệt vọng.

"U Tuyền, cậu thật là biết gây chuyện." Đột nhiên, một giọng nói lười biếng vang lên kèm theo sự tức giận không nhỏ.

"Đông Hạo."

U Tuyền trong đầu vừa hiện cái tên này thì trước mắt tối sầm, không còn cảm thấy gì nữa.

...

"Khụ khụ..." U Tuyền đột ngột ngồi dậy, miệng ho khan không ngừng, luồng không khí thanh lương trần ngập lá phổi khiến cô bé cảm nhận được mạng sống từ cõi chết trở về, trân quý biết bao nhiêu.

"Cậu thật là phiền phức." Giọng nói tức giận pha lẫn quan tâm từ phía trên đầu vọng xuống. Đông Hạo nhìn U Tuyền ngồi ho khụ khụ nãy giờ nhíu chặt mày, vò vò cái đầu vốn đã rối như tổ quạ của mình.

U Tuyền theo tiếng nói ấy ngẩng đầu lên thì thấy Đông Hạo đang ngồi xổm như đang ngồi hố xí trên nóc thùng rác màu xanh phía sau mình. Thì ra nãy giờ U Tuyền vẫn ở chỗ thùng rác kia, có vẻ như cũng không có ai phát hiện ra tình cảnh của cô bé luc này.

"Những đứa trẻ kia đâu?" U Tuyền xoa xoa chiếc cổ đau nhức, giọng khô khốc hỏi.

"Những thứ đó không còn là những đứa trẻ nữa rồi. Đám oán linh đó đã bị tôi đuổi đi. Mà cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, trêu chọc đám oán hồn đó làm gì không biết. Nếu mà tôi không xuất hiện sớm thì cậu coi như đi tong." Đông Hạo trả lời, kèm theo tiếng càu nhàu bực bội.

U Tuyền mặc kệ sự tức giận đó, ngạc nhiên nhìn Đông Hạo. "Oán linh? Oán linh là thứ gì?"

"Hừ, oán linh chính là oán linh. Những người trước khi chết chịu sự tra tấn thống khổ, lúc chết mang theo oán niệm, hồn phách không đầu thai được, thì biến thành oán linh. Xem ra số cậu cũng may mắn nhỉ, không gặp thì thôi, đã gặp thì gặp cả trăm oán linh mới chịu đủ. Tôi đồng thời cũng cảnh cáo cho cậu biết, những oán linh này đều bị thù hận làm cho mù mắt, tốt nhất đừng làm bọn chúng chú ý, một vài con tôi còn có thể đối phó, chứ cả trăm con nhào vào đến tôi cũng chịu không nổi huống chi bảo vệ cậu." Đông Hạo ngồi nhìn U Tuyền mà nhăn mặt, miệng nhếch lên đầy châm biếm mỉa mai, đồng thời nói lời cảnh cáo cho U Tuyền.

Oán linh? Tra tấn? Thống khổ? Những từ này không ngừng lượn quanh trong đầu cô bé, khiến cho U Tuyền hoảng hốt không thôi. Từ lúc cô bé bước chân vào đây, số oán linh cô bé nhìn thấy nhiều đến nỗi không thể đếm nổi. Rốt cuộc trại mồ côi này đã che dấu nhưng bí mật gì? Tại sao những oán linh này lại tụ tập ở đây? Nơi này...đã xảy ra chuyện gì?

"U Tuyền, con ở đâu?"

Đột nhiên, tiếng gọi của mẹ Hồng gần đó vang lên đang không ngừng gọi U Tuyền làm cho suy nghĩ của cô bé bị cắt đứt.

"Được rồi, nhớ lấy lời tôi nói đấy. Với cả, tốt nhất mấy đám người phụ trách ở trong trại này cậu đừng có dây vào, cũng đừng để bọn họ chú ý, bọn họ không tốt đẹp như vẻ ngoài đâu. Thế nhé." Nói xong một câu đầy khó hiểu, Đông Hạo lập tức biến mất.

U Tuyền nghe xong nửa hiểu nửa không, tiếng gọi của mẹ Hồng càng lúc càng gần, U Tuyền nhanh chóng đứng dậy, phủi phủi quần áo, sau đó chạy đến chỗ phát ra tiếng gọi.

"Con ở đây, mẹ Hồng."

Mẹ Hồng nhìn thấy U Tuyền, lập tức vẻ lo lắng trên mặt tan biến hết, vội vàng tiến đến giữ lấy U Tuyền, hỏi:

"Con vừa rồi đi đâu vậy, làm mẹ tìm con nãy giờ. Ôi trời, thế này là sao? Sao người con xước xát hết vậy?"

U Tuyền bị mẹ Hồng túm lấy vai, chỗ đó bị những oán linh giữ chặt đến giờ vẫn còn đau, hơi hơi nhăn mặt. Tuy nhiên U Tuyền đột nhiên nhớ tới những gì Đông Hạo nói, mặt liền giãn ra, cười cười đáp.

"Dạ con không sao. Vừa rồi con đi vất rác, chẳng may vấp phải hòn đá nên ngã thôi."

Mi tâm mẹ Hồng vừa giãn lại nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng khôn xiết, vừa phủi đất cát cây cỏ vướng trên người U Tuyền, vừa quan tâm mắng.

"Không sao cái gì. Con xem tay chảy máu rồi kìa. Để chút nữa về phòng ngủ mẹ lấy thuốc, nếu không sẽ nhiễm trùng mất. Xem nào, còn đau không, để mẹ Hồng thổi thổi, sẽ hết đau nhanh thôi."

U Tuyền nhìn mẹ Hồng đang chăm chú thổi thổi vết đá cắt trên tay, ngọt ngào cười.

Mẹ Hồng vừa thổi thổi, vừa hỏi xem còn đau không, vẻ mặt hiền lương thục mẫu.

Nếu như có người không biết, nhìn bộ dáng mẹ hiền con thảo này còn tưởng hai người là mẹ con ruột rất yêu thương lẫn nhau không chừng. Nhưng sự thật thì, trong tâm mỗi người nghĩ gì, có giống với vẻ mặt bên ngoài không thì không biết được.

Một hồi sau mẹ Hồng dẫn U Tuyền về phòng ngủ quả thực đi lấy bông băng cồn tẩy rửa xử lý vết thương trên tay U Tuyền. Làm xong liền kêu U Tuyền nhanh chóng thay quần áo.

U Tuyền không hiểu mẹ Hồng làm vậy là có ý gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Thấy U Tuyền thay xong quần áo, mẹ Hồng liền dẫn bé ra ngoài. Đối với thắc mắc cùng nghi hoặc của U Tuyền, bà chỉ nháy mắt nói: "Rồi con sẽ biết ngay thôi."

U Tuyền theo bước chân của mẹ Hồng, nhận ra bà ta là đang dẫn mình đến dãy nhà học của trại mồ côi. Sân phía trước dãy nhà đã có hơn trăm đứa trẻ lớn nhỏ khác nhau ngồi xếp thành hàng ở đó. Phía trên bục đài là chủ nhiệm Bằng đang không ngừng nói với lũ trẻ phía dưới.

"Như các cháu đã biết, mục tiêu của trại chúng ta chính là thu nhận những đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn giống như các cháu. Trại chúng ta lập ra với một mục dích duy nhất là cưu mang, giúp đỡ, yêu thương những đứa trẻ mồ côi. Nuôi dưỡng đến khi trưởng thành, đủ khả năng tự lập để bước vào đời."

"Mỗi một lần chúng ta tập chung ở đây, các cháu đều rõ, chính là để chào mừng thành viên mới gia nhập ngôi nhà tràn ngập Ánh Dương của chúng ta. Bác mong các cháu có thể đối xử tốt với thành viên mới giống như đối xử với anh chị em ruột thịt của mình vậy."

"Nào mọi người, bác xin giới thiệu thành viên mới gia nhập ngôi nhà chung của chúng ta, U Tuyền."

Một tràng vỗ tay vang lên, đám trẻ con phía dưới đứa thì cật lực vỗ tay thể hiện rõ sự phấn khích cùng nồng nhiệt của mình, nhưng cũng có không ít đứa vỗ tay chỉ cho có lệ, xong lại quay sang nói chuyện với đứa cạnh mình. Cho dù sao đi nữa thì, tràng vỗ tay này cũng đủ to để thể hiện sự chào đón thành viên mới tới.

U Tuyền được mẹ Hồng dắt lên bục dài, đẩy ra đứng cạnh chủ nhiệm Bằng. Tiếng vỗ tay rầm rập phía dưới cũng đủ khiến cho U Tuyền thấy choáng váng.

U Tuyền vốn tính tình hướng nội, không thích ồn ào, lại không dám tiếp xúc với người lạ, nay được đứng trước nhiều người như vậy, cô bé còn cảm thấy sợ hãi hơn là đứng trước một đám oán linh kia.

"U Tuyền, cháu thấy không, mọi người đều chào đón cháu tới nhà mới đó. Cháu có thể tự giới thiệu về mình được không?" Chủ nhiệm Bằng vô cùng lấy làm hài lòng với biểu hiện của đám trẻ dưới kia, mặt cười tít lại, kêu U Tuyền giới thiệu mình.

U Tuyền bị chủ nhiệm Bằng nhét micro vào trong tay, không khỏi luống cuống tay chân, mặt cúi gằm xuống để tóc dài xõa ra che đi mặt mình. Mãi một lúc đứng trên bục đài, U Tuyền không thể thốt ra được câu nào, chỉ có thể run run nói: "Mình...mình...tớ là...tớ là..."

...

"Hả, con bé đó có vấn đề hay sao vậy?"

"Ừ đúng thế, có bảo nói một vài câu thôi mà cũng khó khăn vậy à?"

"Xì, thật là, tao thấy con bé đó chỉ là giả vờ nhút nhát yếu đuối thôi. Chúng mày xem kìa, tao thấy bộ dáng đó giả tạo kinh."

"Chúng mày đừng nói xấu bạn ấy thế, bạn ấy mới vào, lần đầu đứng trước bao nhiêu người như vậy, run cũng là chuyện bình thường. Mày không phải lúc trước cũng mãi không nói được câu nào sao. Hừ, chẳng qua mày thấy bạn ấy xinh hơn mày nên ghét người ta chứ gì?"

"Chà chà, cô bé này mới vào nhìn thật xinh xắn nha, lại nhút nhát đang yêu nữa, quá dễ thương mà."

"Chậc, con bé này tao chấm rồi nha, chúng mày không được tranh với tao đâu đó."

Quả thực bộ dạng của U Tuyền rất dễ nhìn, nếu không nói là xinh xắn. Gương mặt cô bé thừa hưởng toàn bộ ưu điểm của mẹ mình, mặt trái xoan, mắt to đen, môi hồng phớt, làn da trắng trẻo mịn màng. Mặc dù hiện tại bộ đồ cô bé đang mặc trông thật cũ kĩ lỗi thời, nhưng vẫn không làm ảnh hưởng đến khí chất thanh tĩnh như u lan của mình. Chỉ là U Tuyền tính tình hướng nội, luôn cúi gằm đầu xuống, dùng mái tóc đen dày che đi mặt mình, nhìn vào có chút âm u khó gần.

Phía dưới thấy U Tuyền rụt rè không dám nói câu nào liền nổi lên một trận xì xào bàn tán, khen chê đủ cả. Chủ nhiệm Bằng thấy vậy cũng cho là bình thường, bỏi ông cũng thường xuyên nhìn thấy trường hợp này xảy ra rồi. Vì thế liền lập tức vỗ vai trấn an U Tuyền, sau đó cười lớn nói với mọi người bên dưới:

"Ha ha, U Tuyền thật nhút nhát. Nhưng không sao, để bác nói thay vậy. U Tuyền hiện tại năm tuổi, đến từ thị trấn T. Hoàn cảnh gia đình của U Tuyền, bác không cần nói, mọi người ở đây đều hiểu. Tính tình U Tuyền hơi rụt rè nhút nhát một chút, các cháu hãy đối xử với bạn ấy thật tốt nha."

Chủ nhiệm Bằng nói xong liền rước lấy một đợt vỗ tay vang dội. Hắn ha ha cười vài tiếng rồi kêu mọi người giải tán. Lũ trẻ lũ lượt đứng dậy xách ghế mang đi cất, rồi ai về lớp nấy. Chỉ trong chốc lát hơn trăm đứa trẻ chả còn thấy bóng dáng. Vậy đó, "Lễ kết nạp thành viên mới" cứ như vậy kết thúc một cách chóng vánh, cũng giống như cách nó tổ chức ra vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #horror