Chương 2: Mắt Phượng
Thời gian trôi qua đã đến vài nghìn năm sau.
Hiện tại, một trong những kẻ thù không đội trời chung với con người vẫn là Kết Trùng - những thứ chưa từng là con người, không còn là con người và sẽ không bao giờ là con người. Chúng là những sinh vật gây ra tai họa và hỗn loạn, chúng gieo rắc thảm họa và nỗi sợ hãi lên khắp Lục địa với mục đích liên tục sản sinh ra nguồn năng lượng tiêu cực (tà khí) để phục vụ cho quá trình sinh sản và tiến hóa của mình.
Thiên địch của chúng là các Pháp sư và Thợ săn - những Thuật sư được huấn luyện đặc biệt trong việc tiêu diệt Kết Trùng. Họ loại bỏ Kết Trùng và tà khí bằng cách trừ tà theo phương pháp nguyên thủy nhất - giết.
Giết con Dị hình hoặc tìm cách tống cổ Dị linh ra khỏi cơ thể người bị chiếm.
Sau khi thu thập đủ lượng thảo dược cần thiết ở thảo nguyên phía trung tâm vùng có tên gọi Mắt Phượng này, Nari đang thảnh thơi nghỉ tay ngắm cảnh. Nơi này tuy nóng bức bởi không có nhiều cây cối, chỉ thấy toàn đất sỏi với đá, nhưng bù lại, Nari được chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của những rặng núi trải dài mọc san sát nhau nơi đây.
Có vẻ như ở đây cũng không có dấu vết của Linh vật. Thế thì chúng ở đâu được nhỉ?
Nari quay lại phía sau định gọi Aozora quay về nhưng lại không thấy nó đâu. Chắc nó lại vừa đánh hơi thấy con mồi và chạy đi mất rồi, đúng thật là háu ăn hết sức.
Đi sâu hơn xuống phía nam, Nari mang máng nghe thấy từ đằng xa có những tiếng la hét om sòm cùng vô số tạp âm giao đấu hỗn loạn.
"Bắt lấy nó, không được để nó vào làng! Fari, đừng có để bị dính thứ đó! Meu, cầm vững kiếm lên!"
Nari hướng mắt về phía phát ra âm thanh.
Đám người nọ tiếp tục lớn tiếng hô hoán, những hòn đá lớn liên tiếp được ném về phía sinh vật khổng lồ đang bay trên không hòng đuổi nó ra khỏi địa bàn của họ.
Đúng như tên gọi, con Chim Ưng Mãng Xà (thân chim ưng cổ rắn) thét lên tiếng kêu chói tai rồi phì ra thứ chất độc xanh biếc. Chất lỏng lan đến đâu, cây cối đất đá bị ăn mòn phát ra âm thanh xèo xèo đến đó. Khói trắng bốc lên tựa như những mảnh linh hồn không rõ hình dạng đang nhảy múa trong sương.
Nari ngồi trên một cành cây cao phía trên, hai chân nhàn nhã đung đưa qua lại. Trên mặt đất phía dưới kia có năm người nhưng hai trong số đó đã gục, có vẻ như đã trúng phải nọc của con Kết Trùng này.
Độc của loài Chim Ưng Mãng Xà tương tự nọc của loài rắn độc bởi nó có tác dụng làm tê liệt con mồi, hủy hoại mô, phá vỡ mạch máu và gây tử vong. Nếu bị trúng độc mà không được cho uống thuốc kháng nọc kịp thời, một người đàn ông trưởng thành có thể sẽ mất mạng trong vòng chưa đầy một tiếng đồng hồ sau đó.
Nari ngẩng đầu quan sát sinh vật phía trước. Con vật này có mình chim cổ rắn, toàn thân lông màu đỏ au phát sáng dưới ánh mặt trời. Đây là một loại Dị hình lông cứng như sắt da cứng như thép, kiếm chém không đứt dao đâm không thủng. Rất khó để xác định được nó là chim hay rắn, có lẽ là cả hai.
Chim Ưng Mãng Xà chỉ sinh sống ở những nơi khô hạn như vùng có nhiều hoang mạc lớn hay núi lửa. Thế nhưng Mắt Phượng lại là vùng có khí hậu mát mẻ quanh năm nên theo lý mà nói, kể cả có rơi vào trường hợp bất khả kháng phải di cư đi chăng nữa, bọn chúng cũng sẽ nhất định không chọn nơi này.
Tuy nhiên, một năm trở lại đây, chuyện Kết Trùng tràn vào phá phách ở nơi tập trung nhiều con người như thế này Nari lại gặp không ít. Bằng chứng là thỉnh thoảng Aozora sẽ gặp phải vấn đề khó tiêu do nuốt một lượng lớn tà khí.
Vậy thì chỉ còn lại một lời giải thích thỏa đáng duy nhất, đó là, hiện tại tà khí trên Lục địa đã phát triển mạnh hơn trước, lớn đến mức khiến lũ Kết Trùng này chẳng còn kiêng dè gì nữa mà hoành hành khắp mọi nơi.
Nari khẽ khịt mũi. Tà khí mạnh hơn trước à?
Dưới ánh sáng mặt trời, Nari để ý thấy từ trên người con Chim Ưng Mãng Xà rơi xuống một vài hạt bụi nhỏ li ti. Khác với bụi đất đá nó hất tung lên khi vật lộn với những người đàn ông dưới kia, những hạt bụi này có kích cỡ nhỏ hơn và nhẹ hơn gấp nửa lần, trông giống như một loại phấn hoa vậy. Điều đáng nói ở đây là loại phấn hoa này lại có mùi giống như da cá.
Việc này xem ra mấy người đang chiến đấu dưới kia nếu họa hoằn có cơ may đánh thắng được con Dị hình này thì cũng chẳng sống nổi bao lâu.
Những người đàn ông còn trụ được không biết đã vật lộn bao lâu, chỉ biết họ đang dần mất đi ý chí chiến đấu. Năm người thì đã có ba người bị hạ, chỉ hai người là còn trụ được, một trung niên cường tráng cầm súng, một thanh niên vạm vỡ cầm cung, còn con Dị hình kia vẫn như chẳng xi nhê.
Con vật ba máu sáu cơn khi bị nhóm người tấn công, tuy đòn đánh của mấy con người nhỏ bé trước mặt chẳng nhằm nhò gì với nó nhưng lại rất phiền, làm nó phát cáu. Nó ngửa cái cổ dài ngoằng lên trời phì phì mấy tiếng đầy tức tối rồi vỗ cánh thật mạnh tạo ra luồng gió lớn đẩy lui cả nhóm năm người đàn ông.
Có lẽ con Dị hình này vẫn còn chưa trưởng thành, nếu không, năm người họ cũng chẳng có nhiều thời gian sống như thế.
Chợt có tiếng thét của trẻ con ré lên từ đằng sau. Nari cúi đầu nhìn thấy một thằng bé con mặt mày tái mét ngồi bệt trên nền đất cách đám người lớn tầm chừng ba bước chân. Thẳng bé chân tay run rẩy ngồi cũng không vững, á khẩu hoảng loạn không thốt ra được lời nào khi trông thấy một thứ kỳ dị biết bay to bằng vòng ôm của mười người trưởng thành.
"Oro! Chạy ngay!" Người đàn ông trung niên hét lớn đồng thời lao ra đằng sau che chắn cho con trai mình, mặc cho nọc độc của con Dị hình đang ăn mòn bả vai và hai bàn tay đã cứng ngắc do đã sử dụng năng lực vượt khỏi phạm vi giới hạn của cơ thể. Thế nhưng, con Kết Trùng không vì thế mà ngừng lại. Nó vỗ cánh bay như phóng đến chỗ ba người còn trụ được trên mặt đất.
"Vút" một tiếng, một mũi tên không biết từ đâu lao đến cắm thẳng vào bên cánh trái của con vật. Dòng máu đỏ tươi phụt thành tia bắn ra tung tóe. Mũi tên với lực đạo mạnh mẽ chính xác đâm xuyên phần bả vai khiến con Kết Trùng rống lên tiếng kêu đầy đau đớn, cả thân hình nặng nề lảo đảo rơi xuống đất đánh "ầm" một tiếng. Hai người đàn ông nọ đồng thời quay đầu lại, chỉ thấy dây cung trên tay cô gái lạ mặt vẫn còn đang rung nhẹ.
Một...đứa bé?
Người thanh niên nhìn cây cung trên tay cô gái rồi cúi đầu nhìn xuống tay mình, chỉ thấy bàn tay phút trước còn cầm cung của mình phút này đã trống không. Anh lại nhìn cây cung trong tay cô bé lạ, thắc mắc không hiểu cô đã lấy cung trong tay mình từ lúc nào và bằng cách nào.
Sức mạnh này...là Thợ săn sao?
Con Chim Ưng Mãng Xà cay cú khi bị đả thương, nó loạng choạng đứng dậy, nổi khùng thét lên một tiếng pha lẫn giữa tiếng gào của một chim ưng và tiếng phì phì của một con rắn rồi há lớn miệng phóng ra một đám độc chết chóc.
"Lùi lại." Nari nghiêng đầu, chất độc của con Dị hình sượt qua gáy cô trượt về cái cây phía sau khiến trên thân cây lõm hẳn thành một lỗ lớn: "Hoạt động nhiều sẽ khiến độc trong máu lan ra nhanh hơn."
"Con cái nhà ai thế này? Mau về ngay! Muốn chết hay sao mà ra ngoài này?!" Người đàn ông trung niên đang trong trạng thái căng thẳng cực độ quát lên, đưa bàn tay bỏng rát định nắm lấy bả vai Nari đẩy cô về phía sau.
Thần thái bình thản, chiếc vòng tràng hạt ánh lên sắc đen đỏ kỳ lạ trên cổ cùng âm thanh trong trẻo từ chiếc chuông trên thắt lưng của Nari khiến con Chim Ưng Mãng Xà thở phì phò hoảng loạn, cào cào móng vuốt lên mặt đất. Thấy Nari chỉ đơn giản né tránh mà không hề hấn trước nọc độc của mình, con Kết Trùng càng trở nên kích động hơn. Mặc dù bản năng sống còn bên trong cảnh báo nó phải chạy cho thật nhanh, thế nhưng bởi vì bản tính thù dai đã lấp đầy mọi sợi nơ-ron, nó không còn nhận thức được nguy hiểm nữa mà lao thẳng về phía Nari.
Người thanh niên theo phản xạ nhảy về phía trước che chắn cho Nari thế nhưng Nari còn phản ứng nhanh hơn, cô thả cây cung trên tay xuống đất, bật người nhảy lên không trung phía trên con Dị hình rồi tung chân giáng cú đá trúng thẳng cái đầu rắn bẹt của nó.
Con vật đang đà lao theo quán tính nên không kịp tránh cú đá của Nari, đầu nó cắm thẳng xuống đất. Áp lực từ cú rơi khiến đất đá xung quanh bị hất tung lên, bụi bay mù mịt. Một dòng đỏ tươi trào ra từ cái đầu đã vỡ nát của con Dị hình, những tia máu tanh nồng nóng hổi bắn đầy lên khung cảnh xung quanh.
Trước sự ngỡ ngàng của những người đàn ông, con Kết Trùng họ dùng cả ngày để vật lộn nhưng không tài nào chạm vào được một cọng lông của nó giờ đây chỉ có thể giãy giụa trong bất lực trước cái chết đang dần hút cạn đi sinh mệnh của nó.
Nari vừa thực hiện xong một buổi trừ tà.
Thằng bé con lúc nãy tiếng hét còn chưa kịp bật ra khỏi vòm họng, lúc này mới kịp lấy lại nhận thức, nó ngất đi trong kinh hãi.
Người đàn ông trung niên cùng người thanh niên trố mắt nhìn cảnh tượng phía trước, hoàn toàn không dám tin vào những gì vừa mới xảy ra.
Nari mặc kệ bọn họ, cô tiến lại gần quan sát ba người đang bất tỉnh trên nền đất. Tay chân mặt mũi những người này sưng phù tím tái, phồng lên như sắp nổ ra đến nơi. Những mảng da xanh tím phồng rộp chỉ trong chưa đầy nửa tiếng đã mưng mủ nứt toác ra, chất dịch vàng trắng sền sệt chảy xuống, máu đen rỉ ra từ miệng vết thương, mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi những người xung quanh.
Khuôn mặt của cả ba đã chuyển sang màu tím đen, miệng vết thương do dính phải lượng độc tố mạnh có tính chất lan nhanh đang bắt đầu có dấu hiệu hoại tử. Nhưng mà, có vẻ triệu chứng của bọn họ còn nặng hơn so với nọc của Chim Ưng Mãng Xà bình thường.
Là trúng hai loại độc cùng lúc sao?
Người thanh niên - Sahar Fari - quay đầu nhìn đi chỗ khác. Tuy mấy ngày gần đây đã chứng kiến nhiều trường hợp những người còn đang sống sờ sờ sau một thời gian ngắn đã phồng lên tím ngắt và nứt toác ra như vậy rồi nhưng anh vẫn không kìm nổi cơn lợm giọng.
Sahar Fari bị thương nhẹ nhất. Vết thương ở cẳng chân tuy cách xa tim nhưng anh cũng đã nhanh chóng khoét đi phần thịt bị dính nọc rồi buộc chặt vết thương lại để cầm máu. Một cách làm tuy không mấy hiệu quả nhưng ít nhất cũng đủ làm đi giảm tỉ lệ mất mạng.
Người đàn ông trung niên với hai cánh tay buông thõng mệt mỏi tựa người vào gốc cây đằng sau. Đứa bé con cũng nằm ngay bên đó. Có lẽ cơn đau nhức do độc hành hạ cũng chẳng thể nào sánh nổi nỗi tuyệt vọng của ông lúc này.
Năm người bọn họ đều bị thương do dính phải nọc độc của con Dị hình, thứ mà không có bất cứ một y sĩ nào trong Mắt Phượng có thể cứu chữa. Rồi sẽ giống như những người đi trước giờ đã mồ yên mả đẹp, bọn họ chắc chắn cũng không còn lại bao nhiêu thời gian.
Đôi vai của người đàn ông có hơi run lên. Thật đáng giận! Thân là thủ lĩnh nhóm chiến binh của làng nhưng lại trơ mắt nhìn đồng đội từng người từng người ngã xuống như thế. Tại sao ông không thể mạnh hơn một chút, chỉ một chút thôi, thì đồng đội ông đã chẳng ở một chỗ chờ chết như vậy.
Có lẽ việc phải liên tục chứng kiến những người đồng đội đã từng vào sinh ra tử với mình cứ lần lượt ngã xuống đã đánh gục hoàn toàn phòng vệ tâm lý của người đàn ông vốn luôn vô cùng dũng mãnh này.
"Nari à, dược sư thì không thể nào ngó lơ những người đang đau khổ, phải không?"
Giọng nói từ xa xăm vang lên trong đầu khiến Nari thở dài một hơi. Cô vốn đâu phải dược sĩ.
Nghĩ là thế nhưng Nari vẫn lôi ra một lọ thuốc thả vào lòng Sahar Fari mặt mũi phờ phạc đang ngồi bệt trên đất: "Thuốc giải."
Nari nói ngắn gọn.
Sahar Fari nhìn lọ thuốc trong tay rồi nhìn lên Nari. Như vớ được cọng rơm cứu mạng, Sahar Fari không chờ Nari nhắc lại lần thứ hai, anh lập tức cạy miệng những người đang hôn mê, đổ thuốc vào miệng họ. Phần thuốc còn lại anh đưa cho người đàn ông trung niên và mình mỗi người uống một ngụm.
Chính Sahar Fari cũng không biết tại sao mình lại hành động như thế. Có thể là do chỉ cần có một tia hy vọng được cứu sống anh cũng sẽ nắm lấy. Nhưng Sahar Fari đoán lý do lớn nhất đó là anh có một niềm tin vô cùng mãnh liệt rằng cô bé này nhất định nói được làm được, mặc dù anh chẳng hiểu niềm tin đó của mình đến từ đâu.
"Chúng tôi còn cứu được sao?" Người đàn ông trung niên mở to mắt nhìn Nari. Ông bất chấp cơn đau trên tay, bò lết đến chỗ những người đồng đội đang hấp hối của mình. Vẻ mệt mỏi và buông xuôi hằn sâu trong những nếp nhăn trên gương mặt ông giờ đây được lấp đầy bởi hy vọng.
Chỉ một vài phút sau khi uống thuốc giải, cả cơ thể đang sưng phồng nứt toác của ba người nằm trên đất dần dần xẹp xuống, dịch mủ hết dần, máu chảy từ màu đen cũng từ từ chuyển sang màu đỏ. Vết thương chầm chập khép miệng lại, ngay cả những vết hoại tử tưởng như không thể cứu chữa cũng đang dần dần được phục hồi và đóng vảy. Từng mảng da xanh tím được thay thế bằng màu da khỏe mạnh bình thường, sắc mặt tím đen của họ từng chút có sắc hồng trở lại.
Vết thương trên bả vai trái của người đàn ông trung niên và vết cắt trên chân Sahar Fari cũng đã ngừng chảy máu và trở nên lành lặn. Hai người thử cử động tay chân, điều kỳ lạ là họ không còn cảm thấy đau nữa. Sahar Fari mừng rỡ cười lớn lắc vai người đàn ông trung niên: "Chú Sufun! Chúng ta sống rồi! Chúng ta sống rồi! Cô bé, cảm ơn em! Cảm ơn em!"
"Chúng ta sống rồi!" Caio Sufun nở nụ cười kinh ngạc. Họ đã được cứu khỏi thứ chất độc tử thần này rồi sao?
Nhưng chưa kịp nói thêm điều gì, cả ba người trên nền đất bắt đầu quằn quại, chân tay không ngừng giãy giụa. Sắc hồng trên mặt ban nãy giờ đã chuyển sang xanh tái, từng giọt mồ hôi lớn to như hạt ngô thi nhau túa ra. Cả ba ho liên tục không ngớt, tiếng ho như xé rách cuống họng, họ quặn người nôn ra từng cục máu lớn.
"Meu, Keci, Vora, chúng mày sao thế?!" Caio Sufun hoảng hốt xông đến chỗ đồng đội: "Sao bọn họ lại tệ hơn trước thế này?!"
Sahar Fari cũng tái mặt, khựng người lại.
Khác với hai người đàn ông đang hoảng loạn, nét bình tĩnh trên mặt Nari vẫn chưa từng thay đổi. Cô lầm rầm đọc một tràng cổ ngữ trong miệng. Càng đọc, ba người trên đất càng quằn quại đau đớn dữ dội rồi cuối cùng, cả ba đột nhiên nằm im bất động.
Họ đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Vậy là tốt, bởi nếu họ còn tỉnh, thứ khiến họ chết sẽ không còn là nọc độc của Chim Ưng Mãng Xà nữa mà sẽ là một loại độc giết chết họ trong nỗi đau đớn gấp bội.
Nhận ra hơi thở của ba người nọ không còn bất ổn nữa mà đã dần điều hòa trở lại, Sahar Fari và Caio Sufun lặng người nhìn nhau không thốt lên được câu nào.
Và rồi như bừng tỉnh, Sahar Fari và Caio Sufun đồng thời vội vã cầm lấy tay áo Nari nhưng bị cô bé tránh đi.
"Xin em làm ơn cứu lấy người dân làng Rực!"
"Xin cháu làm ơn cứu lấy người dân làng Rực!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top