Chương 1

"Ê chiều nay mày có lịch họp hành gì không? Rảnh không tao nhờ mày một chuyện!"

"Không có việc gấp nhưng nói thử đi rồi tao suy nghĩ xem đồng ý hay không."

"Mày không đồng ý thì ói ly trà sữa hôm qua trả tao!!!"

"Ly trà sữa của mày bự như bánh xe bò. Rồi giờ có nói không? Không thì bố đây cúp máy về"

"... Mày qua bên trường A đón con bé em giùm tao, rồi hộ tống nó qua bên chỗ học thêm xưa tao với mày học đó, đi bộ tầm 15 phút thôi"

"Con Nhi đúng không? Học lớp 11 rồi cũng cần người hộ tống đi học thêm à?"

"Ờ nó đó, sợ nó trốn học thêm thôi, hoặc nó hay có kiểu đi chơi bời tới giữa buổi mới vào nên bình thường tan làm xong tao hay qua đón nó rồi đi với nó tới lớp luôn mới chắc ăn. Mà tao đi công tác đột xuất mới nhớ."

"Tao tưởng mày đi công tác 1 tháng nữa mới về. Hôm nay tao đón nó rồi mấy hôm sau ai đón?"

"Hì hì"

"Hi hì cái đầu, mày muốn nhờ cả tháng thì nói cả tháng, bày đặt hỏi mỗi hôm nay. Rồi mai mày lại tính giả nai gọi nhờ tao tiếp hả?"

"Bạn hiểu ý mình quá hì hì. Nói chứ nó học thêm 1 tuần có buổi thứ 3 với thứ 5 thôi. Tính sơ sơ 1 tháng thì mày đi giùm tao chừng 8 bữa à, đi bộ nhiều xíu coi như tập thể dục, hì hì."

"...1 triệu 1 tháng, không kỳ kèo trả giá"

"Uầy, chỗ bạn bè với nhau, nào về tao mời mày đi ăn ha. Á, sếp kêu rồi, tao cúp máy đây. Có gì gấp gọi tao không được thì cứ nhắn tin tao nha."

Trang cảm thấy chưa chắc là sếp gọi cô bạn thân mình, mà nhỏ kiếm cớ cúp máy để khỏi thương lượng chuyện tiền công thôi, đành thở dài nói vào điện thoại dù đầu dây bên kia đã cúp máy: "Ai rảnh!! Nể tình mày hay mua trà sữa cho tao thôi nhé!"

----------

Trang và Linh là đôi bạn thân từ cấp 3 - Đây là cách mở đầu văn mẫu kể về 2 đứa trong mắt người ta. Còn thực tế mở đầu câu chuyện tình bạn dai như đỉa của 2 đứa này là: "Ê, bị mù hả? Chạy xe kiểu chó chết gì vậy? Tính giết người à". Kế đến ống kính camera kể chuyện sẽ hướng về cô gái bị chửi, mặt lúc này trắng bệch, mắt rưng rưng như sắp khóc, miệng lí nhí xin lỗi xin lỗi liên hồi.

Là vậy đó, tay lái chưa bao giờ lụa lần đầu chạy chiếc xe đạp điện đi học trong hoang mang đã băng qua đường với mấy sợi dây thần kinh yếu mềm thua cả cọng bún thiu, đã bị một bạn học cùng trường tông phải, một phần do cái thói sợ nửa nạc nửa mỡ không biết nên đi tiếp hay dừng lại của cô. Ai biết được oan gia ngõ hẹp, thế là thành bạn, thế là thân, mà thân gì thân hoài chưa thấy nghỉ chơi.

Đứng trước cổng trường cấp 3 xưa kia, Trang không khỏi hoài niệm về cú va chạm hôm đó rồi tự cười. Tỉnh lại thì đã thấy mấy đứa học sinh lũ lượt ào ra khỏi cổng trường. Chỉ tầm mười lăm phút, rất nhanh học sinh bắt đầu thưa dần, vẫn chưa thấy con em trời đánh của đứa bạn thân.

Lại thêm mười lăm phút trôi qua, Trang nghĩ thầm nhất định phải đòi Linh thêm tiền công đứng chờ. Học sinh lúc này đã về gần hết, cô buồn chán đưa mắt nhìn từng đứa rời khỏi cổng trường.

Một cô bé hơi mũm mĩm mang chiếc cặp màu xám nhìn đã thấy muốn gãy vai, vừa đi vừa ăn ngấu nghiến cây xúc xích trên tay phải. Buông thõng bên tay trái là một ly nước sậm màu, có vẻ là nước ngọt. Toàn bộ sự chú ý của cô bé đều đổ dồn vào cây xúc xích làm Trang cứ sợ đi thêm vài bước cô bé này sẽ vấp một hòn đá hay chỗ lõm lề đường nào đó.

Một đôi bạn liến thoắng về bài kiểm tra môn hóa như cơn ác mộng của hôm nay, tranh nhau dự đoán xem đứa nào điểm thấp hơn.

Ba cậu con trai đi sóng vai nhau, không quên tung hứng quả bóng rổ trên tay, bàn về trận bóng nào đó diễn ra vào tối qua.

Một cậu học sinh người cao cao ốm ốm ôm chiếc cặp đã bị rách hơn phân nửa, sách vở bên trong như chỉ đợi cậu vấp một cái liền sẽ rơi hết cả ra ngoài. Mà xem bộ có ôm thì cái cặp rách này cũng không chứa nổi nên cậu còn cầm tay vài quyển tập ở ngoài. Trang bất giác dấy lên chút cảm thông. Cô nhớ thời đi học cũng bất cẩn để cặp vướng vào chiếc đinh sắt của bàn khiến nó rách toạc, phải khổ sở ôm cái cặp rách như vậy về nhà.

Nhưng cô nhớ khi đó minh đã ôm cặp về với khuôn mặt méo mó lẫn buồn tủi, thầm trách ngày thật xui xẻo. Còn cậu nhóc này khuôn mặt lại vô cùng thản nhiên đến mức vô hồn, không tài nào nhìn ra được cậu đang có cảm xúc gì. Đồng phục lẫn tóc tai cậu học trò này xộc xệch như thể vừa trải qua trận chiến giải cứu thế giới. Trang nhìn theo bóng lưng cậu đi càng ngày càng xa mà thở dài một hơi.

Rồi cô nghe thấy âm thanh quen thuộc vang lên từ phía trong trường, càng ngày càng gần cô.

"Ê, lát tụi bây đi coi phim không?"

"Ủa mày không đi học thêm hả?"

"Chị tao đi công tác rồi, tao được tự dooooooo."

Trang phì cười, lớn tiếng hướng về đám nữ sinh đang đi đến cổng trường:

"Hế lô Nhi"

Con Nhi giật mình, nhìn thấy Trang đang đứng ngay cổng trường vẫy tay, mặt nhỏ bỗng chốc tắt ngúm nụ cười, rầu rĩ quay sang mấy đứa bạn nói:

"Xui ghê, chị tao tới rồi, hẹn tụi bây bữa khác."

------------

Thứ 5 lại đến, chị gái được nhờ và em gái thích trốn học lại gặp nhau ở cổng trường. Con Nhi không nhịn được mà đứng chống nạnh tại chỗ hỏi Trang:

"Tui hỏi thiệt là chị không thấy bà hai tui bả giữ tui quá đáng hả? Người ta lớn rồi phải cho người ta không gian riêng cùng bạn bè, phải cho người ta nếm trải sự đời, cho người ta đi đây đi đó biết mình biết ta trăm trận trăm thắng. Chị em gì mà không tin tưởng nhau gì hết. Người ta cần không gian thời gian đó, chị hiểu không?"

Trang cười cười: "Em có thể đi nếm trải sự đời vào các tối hai tư sáu thứ bảy chủ nhật, chỉ phải nếm trải sự học vào tối thứ 3 và thứ 5 thôi mà."

Con Nhi tức xì khói, chuyển từ chống nạnh sang khoanh tay, cố suy nghĩ xem phải cãi lại thế nào.

Lúc này Trang lại nhìn thấy cậu nhóc ôm chiếc cặp rách hôm bữa kia ra về. Hôm nay đã không còn cặp rách mà cậu chuyển qua dùng hẳn 2 túi ni lông đen đựng tập sách đi học... Đầu Trang vang lên một từ: "Bá đạo!"

----------

Ngày thứ 3 Trang đi đón Nhi. Hôm nay cô không đứng ở cổng trường nữa mà được vào hẳn trong trường để... nghe giáo viên chủ nhiệm mắng vốn cô em gái không họ hàng kia.

"Cô có nghe Linh báo nhờ người đến họp với cô thay, mà không ngờ là em".

Tốt nghiệp cũng lâu, nhưng nhờ chiến tích thời đi học của Linh nên Trang hay được thầy cô bạn bè "nhớ ké" là con bé bạn thân hiền hiền hay đi chung với Linh.

"Con bé Nhi học giỏi hơn Linh hồi xưa nhưng mà quậy cũng không thua kém chị nó. Được cái là bé Nhi cũng hiểu chuyện, nói nó biết nghe, biết điểm dừng nên đó giờ mấy trò quậy phá của nó cô cũng không trao đổi nhiều với gia đình. Nhưng mà hôm nay thì không được, thật sự không được rồi, này ai cũng thấy, không nhắm mắt làm ngơ được."

Chưa đợi Trang hỏi lại, cô giáo đã tiếp tục:

"Em xem hôm nay về nhanh dắt bé Nhi đi nhuộm đen lại đi. Ngày mai mà còn mang đầu này đến trường là có mười cô che cũng không giúp nó vớt lại được hạnh kiểm học kỳ này đâu."

Trong đầu Trang à một tiếng. Hay lắm, mới qua một cái cuối tuần đã dám nhuộm tóc đi học. Để xem cô mách với Linh thế nào đây.

Trao đổi xong, Trang chào cô giáo rồi xin phép đi thẳng lên phòng học để đón Nhi. Giờ cũng đang là tiết cuối, còn khoảng 10 phút nữa là tan học rồi, cô cũng muốn đi đến hành lang dãy học xưa kia để ôn lại chút kỷ niệm.

Vừa leo hết bậc thang lầu 2, Trang nghe tiếng "bịch" lớn, trước mắt là một mớ tập sách lớp 11 nằm lung tung trên hành lang. Lúc này,vọng đến một giọng nói đầy vẻ trêu ngươi chắc hẳn là của một nam sinh:

"Ây da, xin lỗi nha, mình đang tập võ thử, không nhìn thấy bạn hiền"

Một nam sinh khác lên tiếng:

"Mày đừng nói nữa, nói nữa nó xiêu lòng, quay sang yêu mày bây giờ"

Tiếng cười vang lên. Giọng nam thứ ba đáp trả:

"Thôi mày ơi, người ta gu cao lắm. Diễn viên người ta đẹp trai nhà giàu nổi tiếng mà ấy còn chê còn làm mình làm mẩy, mày nghĩ mày có cửa hả?"

Giọng nam đầu tiên lại xuất hiện:

"Có cho tao cũng không thèm, tao không có BÊ ĐÊ!!!"

Từ "bê đê" cuối cùng chứa bao nhiêu sự ghét bỏ, bao nhiêu sự khinh miệt mà đến một người ngoài như Trang nghe thấy cũng nóng mặt.

Trang bước đến dãy lớp học, nhìn xem là chuyện gì thì đập vào mắt cô là cậu nhóc ôm cặp rách hôm trước. Hôm nay cũng như hai lần trước cô thấy, khuôn mặt cậu vẫn vô hồn như vậy. Quay lưng lại với Trang là ba thằng nhóc học sinh khác đang đứng chặn đường nhóc cặp rách, xem chừng chưa có ý định buông tha cho cậu.

"Sao? Nghe tao nói gì không? Bê đê mà còn điếc nữa hả? Tội nghiệp vậy"

"Ê nó không thèm nhìn tao luôn kìa mày"

"Vừa điếc vừa mù"

"..."

Đám ba tên học sinh kia không ngừng buông lời miệt thị. Trang nghĩ nhanh trong đầu, cô là người ngoài, mặt không đủ già không đủ hổ báo, có mắng thì mấy tên này cũng không để vào mắt, có khi lại quay sang trêu chọc cả cô, cả hành lang này ngoài Trang ra chỉ thấy mỗi bốn người kia. Nên làm sao nhỉ?

Trang cầm điện thoại gọi cho Linh. Không đợi đầu dây bên kia bắt máy, cô đã dùng hết sức bình sinh để lớn giọng giả vờ nói chuyện:

"Ừ mới lên lầu, đang đến gặp cô giáo đây. cô hẹn gặp trên lớp... Cô có việc nên bảo lên trước, cô lên liền đấy..."

Trang vừa nói vừa đi về phía bốn cậu học sinh kia.

Ba thằng nhóc bắt nạt nhìn nhìn Trang một chút, quay sang nhìn lẫn nhau và kéo nhau bỏ về, để mặc cậu nhóc cặp rách đang đứng như có như không.

"Gì vậy ba, bắt máy xong nói một mạch không hiểu gì? Sao? Cô giáo sao? Cô giáo nói gì?"

Trang quên mất lúc nãy mình đã nhấn gọi cho Linh thật, nên vội vàng nói mấy câu lát gọi sau rồi cúp máy.

Cậu học sinh cặp rách bắt đầu cúi người nhặt sách vở lên, từ đầu đến cuối đều không nhìn cô lấy một lần.

Trang cũng cúi người nhặt hai quyển sách ngay trước mặt rồi đến đưa cho cậu nhóc.

Cậu đưa tay nhận sách, vẫn không nhìn cô, cũng không nói một lời nào, ôm hết sách vở vào người, bỏ đi.

Trang đến trước lớp học của nhỏ Nhi, nhìn vào thấy trống trơn, không còn ai trong phòng, tự hỏi mọi người đâu cả rồi. Cô chợt nhớ ban nãy nhặt sách giúp cậu kia, không nhầm thì nhãn dán sách là cùng lớp với Nhi. Thế là cô quay đầu tìm cậu học sinh chưa đi được bao xa kia.

"Em em, cho chị hỏi chút"

Cậu học sinh đứng lại, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"Em học lớp 11C đúng không? Hôm nay lớp tan sớm hả em? Chị đến đón em gái cũng học 11C mà đến lớp thì không thấy đâu."

Nam sinh kia gật đầu, cất giọng nhàn nhạt:

"Tiết cuối hôm nay cả lớp được nghỉ, mọi người về từ 4h30."

Ây, nhỏ Nhi này, đợi chị bắt được mày rồi biết tay!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top