Chương 7: Chó con
Thiên Tứ thử mở cổng không gian đến phòng khách. Khoảng cách cũng hơn trăm mét rồi.
Xoạt một tiếng, sau lưng hắn không gian như bị lực lượng vô hình xé rách ra một khoảng trống đủ cho hắn đi qua. Bên trong cửa không gian chỉ là màu xám xám không nhìn được đằng sau nó là cái gì a.
Thiên Tứ từ từ bước chân qua cửa, vừa hạ chân xuống gã đã cảm nhận được chân mình đặt lên nên cứng. Quả thực khi hắn hoàn toàn bước qua cửa không gian liền đã đứng trong phòng khách.
- Đinh! Kí chủ tiêu hao 100 điểm nâng cấp, đủ điểu kiện mở ra hiệu ứng tiếp theo của điểm nâng cấp - Thu hồi. Kí chủ có thể thu lại điểm nâng cấp trên đồ vật đã dùng điểm nâng cấp. Sau khi thu lại điểm nâng cấp, các chỉ số, hiệu ứng cộng thêm cũng sẽ giảm xuống tương đương với số điểm nâng cấp bị rút ra. Giới hạn một ngày một đồ vật có thể thu hồi.
Thiên Tứ nhìn thông báo của hệ thống lại càng vui hơn. Bởi có kĩ năng này rồi, gã có thể nâng cấp những đồ vật mà hắn cần dùng. Sau khi làm xong liền thu lại điểm nâng cấp là sẽ có lại điểm nâng cấp a.
Nghĩ vậy, Thiên Tứ đem một con dao găm do hệ thống khen thưởng ra nâng cấp. Còn 27 điểm nâng cấp gã đem dùng toàn bộ lên nó. Thông báo của hệ thống vang lên nói dao găm đã nâng cấp thành công, tăng lên cấp 27. Chỉ số của con dao tăng lên chóng mặt, vượt qua 4 con số. Không chỉ vậy nó còn có thêm 2 kĩ năng mới. Là hiệu ứng đặc biệt khi nâng cấp đồ vật đến mốc tròn chục.
Nhìn con dao sáng loáng, có những đường vân bạc chạy dọc thân dao. Thiên Tứ đắc chí cười lớn. Gã thử dùng cảm ứng liên kết với nó, rồi đem nó ném về phía tảng đá lớn ở góc trang trại. Tảng đá cứng rắn, to hơn cả căn nhà một tầng, vậy mà bị con dao dễ dàng xuyên qua, giống như xuyên qua tấm đậu hũ.
Thiên Tứ đi tới chỗ tảng đá, miệng lưỡi dao xuyên qua rất mịn. Có thể nhìn từ đầu lỗ sang bên kia. Nhưng còn kì lạ hơn khi mà chỉ lát sau, viên đã giống như bị lực lượng nào đó bóp nát, vỡ tung.
- là hiệu ứng phá hủy của con dao lên đã khiến tảng đá bị vỡ ra. Nếu con dao kia mà xuyên qua zombie thì những con Zombie kia sẽ bị nổ tung từ bên trong.
Sau đó gã thu lại 7 điểm nâng cấp, giữ lại 20 điểm nâng cấp trên con dao để có được 2 hiệu ứng kĩ năng, đến thu lại cũng không phức tạp.
Kết thúc buổi sáng bằng việc dọn dẹp xác chết Zombie bên ngoài trang trại. Gã đem thu tata cả xác chết thành một đống rồi thêm bình xăng đốt chúng đi. Như vậy sẽ không lo sợ vì số lượng xác quá nhiều mà cho đám Zombie biến dị có thể nhảy qua tường vào trong trang trại.
Giữa trưa là thời điểm Zombie yếu nhất. Bên ngoài trang trại đã không có bóng dáng con Zombie nào. Thiên Tứ đứng trên tường thành nhìn về phía thành phố. Hắn đoán chắc thành phố trước kia rất phồn hoa, lên mới có nhiều ngôi nhà cao tầng đến vậy. Xa xa còn thấy được hai cái vòng quay lớn, hẳn là ở trung tâm vui chơi rồi.
Vậy mà giờ ngoài Zombie ra đã không còn ai sinh sống. Không biết đã có bao nhiêu người chết vì mạt thế này đây.
Về vấn đề này, Thiên Tứ cũng chỉ là nhất thời cảm thán mà thôi. Bản thân gã tuy hiện tại không có quá nhiều lo.lắng, nhưng ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây. Có thể sẽ có đợt xác sống lớn tấn công hay có zombie cấp cao đánh tới.
Tính mạng của hắn thật quá mỏng manh đi. Hiện tại còn có bức tường cao này làm điểm dựa, hi vọng lần tới hệ thống có thể đưa ra đồ vật gì nâng cao phòng ngự của trang trại a.
Gã đang định đi xuốn dưới nhà thì bất chợt âm thanh của hệ thống vang lên.
- Đinh! Phát hiện sinh vật biến dị còn sống. Hệ thống tuyên bố nhiệm vụ phụ tuyến, giải cứu sinh vật biến dị còn sống, thu phục nó làm thú nuôi. Phần thưởng nhiệm vụ tinh hạch 1000, 20 điểm nâng cấp, thức ăn cho thú nuôi sơ cấp *10.
Trên bảng thông tin hiện ra một cái bản đồ. Ở chính giữa có dấu chấm màu đỏ đang nhấp nháy, là vị trí của sinh vật biến dị kia. Thiên Tứ ước tính khoảng cách chỉ hơn 1 cây số, hắn muốn mở cổng không gian dịch chuyển đến đó, nhưng khoảng cách quá xa, mắt hắn không thấy rõ được vị trí cụ thể trong thực tế.
Hệ thống đã ra nhiệm vụ này còn có phần thưởng tương đối cao. Như vậy nói rõ nhiệm vụ có thể nguy hiểm nha. Thiên Tứ không vội đi giải cứu nó ngay, mà lấy ra một cái ống nhòm. Tuy vị trí của sinh vật biến dị ở dưới mặt đất bị che khuất bởi đống đổ nát. Nhưng hắn dự định sẽ mở công dịch chuyển đến gần khu vực đó, quan sát tình hình trước rồi mới hành động.
Sau cùng gã chọn được tầng thượng của một toà nhà năm tầng làm điểm đến của cánh cửa không gian. Bên trên tầng thượng không có zombie, sẽ không lo sợ bị Zombie ở đó bất ngờ tấn công đâu.
Nghĩ vậy, gã liền mở ra cổng không gian. Một tay cầm theo khẩu súng, một tay cầm theo con dao đã được nâng cấp. Sau đó gã bước nhanh qua cánh cửa.
Khi hắn đặt chân lên tầng thượng toà nhà kia, gã đã ngửi được cỗ mùi hôi thối nồng nặc từ đám Zombie dưới đường. Thiên Tứ đi lại sát lan can, nhìn xuống.
Phía dưới có rất nhiều Zombie đang vây quanh một chiếc xe công. Chiếc xe dù lớn, nhưng dưới tác động từ đám Zombie cũng bị rung chuyển, ngả trái ngả phải. Bên dưới bánh xe đã bị chặn cứng bởi xác zombie, khiến nó dù có rồ ga lên cũng không thể di chuyển.
Bất giác một tiếng súng vang lên từ trong xe, sau đó chiếc xe không còn tăng ga lên nữa. Thiên Tứ nhìn thấy người trong xe vậy mà dùng súng tự bắn chính mình. Hẳn là người này không muốn mình phải trải qua cảm giác bị Zombie xâu xé cơ thể lên mới chọn cách ra đi như vậy.
Gã cũng không cảm thấy tội lỗi hay đáng thương gì với người kia. Mạt thế chính là như thế, yếu kém tương đương với án tử. Cách làm của người kia cũng coi như biện pháp.cuối cùng, ngăn chặn bản thân bị ăn sống, cũng như không hoá thành Zombie mà hại người khác.
Bất quá, khi người này chết đi, hệ thống cũng không hiện thông báo.nhiệm vụ đã thất bại. Hẳn sinh vật biến dị mà hệ thống nói không phải người này. Nhưng dù là gì, thì nếu hắn còn không ra tay thì chiếc xe sẽ bị lật đổ. Đến lúc đám Zombie xông vào liền tính mạng của sinh vật biến dị kia cũng khó bảo toàn.
- Hừm, không thể để sinh vật kia chết được.
Nghĩ vậy gã liền lấy ra khẩu súng máy của mình, đây là sản phẩm hắn làm ra sau khi có được bản thiết kế súng máy. Tuy rằng sẽ tiêu hao kha khá đạn dược nhưng chí ít cũng có thể giải quyết được một phần Zombie ở đây.
Tiếng súng bắt đầu vang lên, Thiên Tứ đứng trên tầng thượng của toà nhà nã liên tục đạn xuống bên dưới. Chỉ thấy đám Zombie liên tục ngã xuống. Thông báo của hệ thống cũng liên tục vang lên trong đầu gã. Những gã không quá quan tâm, bởi khi nổ súng, tiếng súng sẽ thu hút nhiều zombie tới đây hơn.
Tiêu diệt xong đám Zombie ở gần chiếc xe, gã nhanh chóng phi xuống dưới. Kéo phăng cửa chiếc xe ra, đi vào trong tìm sinh vật biến dị. Rất nhanh hắn nhìn thâý xác người đàn ông đã tự sát trước đó. Bên cạnh là khấu súng lục đã hết đạn. Không hiểu người đàn ông này còn đến đây làm gì, trong khi chỉ có chiếc xe cùng khẩu súng lục này. Không lẽ ông ta không sợ chết, hay có chuyện quan trọng cần phải tới đây.
Dù là gì thì gã cũng không có thời gian để quan tâm, gã lật xác người đàn ông qua một bên. Bất chợt ở dưới gầm ghế của ông ta có tiếng rên ư ử. Thiên Tứ cúi người xuống xem thử, vậy mà bên dưới này lại có một chú cún con.
Gã nhìn còn chó nhỏ màu trắng đang nằm co ro trong góc vì sợ hãi mà vui mừng. Đây là vật sống đầu tiên mà hắn thấy a. Gã không chút sợ hãi đưa tay nắm lấy con chó, mang nó ra khỏi gầm ghế. Giọng nhẹ nhàng nói
- Đừng sợ, ta không làm hại ngươi đâu.
Nói rồi gã ôm con chó vào lòng, tay còn lại rút ra một quả lựu đạn, rút chốt rồi ném lại trong xe. Cánh cửa không gian mở ra, hắn nhanh chóng nhảy vào bên trong đó. Đến khi xuất hiện lại, hắn đã ở trong trang trại của mình.
Lúc này chỉ nghe được tiếng nổ nhỏ vọng từ xa vọng lại. Hẳn là vụ nổ do quả lựu đạn gây ra rồi. Đây cũng là cách giúp người đàn ông trên xe kia không bị đám Zombie giết một lần nữa.
Gã thở dài, từ từ xoa đầu chú chó nhỏ trong lòng mình. Con chó vẫn còn sợ lên cả người không ngừng run rẩy, chỉ phát ra tiếng rên ư ử miết.
Đối với việc thuần hoá chó mà nói, gã không có nhiều kinh nghiệm cho lắm. Lên chỉ còn biết nhớ lại lúc trước nhìn thấy cảnh người ta cố gắng trấn an những con chó khi chúng hoảng sợ bằng cách xoa đầu chúng.
Quả thật cách này cũng có hiệu quả, bởi sau một lúc con chó cũng thôi không còn rên nữa. Noa ngước mắt lên nhìn gã rồi lại cúi đầu xuống.
- Yên tâm ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi đâu.
Nói rồi gã lấy từ trong không gian lưu trữ ra một ít thịt nướng đặt lên đĩa. Từ từ đưa nó lại chỗ của nó, con chó có vẻ đã đói từ lâu, vừa ngửi thấy mùi thịt nướng liền nhỏm người dậy. Cái đuôi vẫy vẫy như muốn đến ăn, nhưng chỉ dám đứng tại chỗ, không tiến lên thêm bước nào.
Thiên Tứ đưa đĩa thức ăn lại gần hơn, nhẹ nhàng nói
- Mau ăn đi, ngươi cũng đói lắm rồi phải không?
Con chó trắng nhìn gã rồi cũng không chịu được mùi vị của miếng thịt nữa mà lao tới ăn như hổ đói. Miếng thịt trên đĩa không mấy liền đã bị con chó ăn hết. Thấy nó vẫn còn chưa thoả mãn, Thiên Tứ lại đem thêm miếng thịt nữa cho nó. Đến khi ăn hết 8 miếng thịt, con chó mới dừng lại. Cái bụng căng tròn, nằm tại chỗ liếm láp thân mình.
- Haha, nhìn ngươi nhỏ vậy mà cũng ăn nhiều thật đó nha.
8 miếng thịt tuy chưa đến 1 cân, nhưng cũng gần bằng trọng lượng của con chó rồi. Thiên Tứ ban đầu còn lo lắng con chó vì ăn nhiều mà sẽ nổ bụng a. Nhưng hệ thống lại giải thích, con chó là sinh vật biến dị lên số lượng thức ăn như vậy là bình thường, không gây ảnh hưởng gì đến nó cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top