Chương 20: lý do hắn không nhận được trang bị

Buổi tối hôm đó, sau khi ăn xong. Thiên Tứ đưa Tiểu Ly về phòng của cô bé. Gã hứa ngày mai sẽ để cô đi tham quan trang trại. Còn hiện tại, vẫn lên nghỉ ngơi hồi phục lại sức khỏe trước đã.

Gã vội vã trở về phòng, bởi chợt có thoing báo của hệ thống gửi cho hắn.

- Đinh! Phát hiện chỉ số của kí chủ tạm thời đã vượt xa chỉ số cơ bản của người cùng cấp. Hệ thống tự động mở ra bảng thông tin giả cho kí chủ. Tạm thời thông tin của kí chủ sẽ như sau

- Kí chủ: Thiên Tứ

Cấp 5: 0 / 500

Máu : 250

Năng lượng: 120

Tinh thần: 60

Sức mạnh: 57

Nhanh nhẹn: 40

Phòng thủ: 45

Kĩ năng: Bài Vân chưởng lv2.

Thiên Tứ có chút không hiểu, vì sao lại phải che đi chỉ số của bản thân. Không lẽ thế giới này còn có thứ gì khiến cho hệ thống toàn năng cũng phải dè chừng sao?

Để trả lời cho Thiên Tứ về vấn đề này, hệ thống đưa ra nhắc nhở

- Đinh! Bởi vì kí chủ không thuộc về thế giới này lên mỗi khi tiêu diệt quái đều không rơi ra trang bị. Hệ thống đã phát hiện ra nguyên nhân của việc này là do chỉ số của kí chủ quá cao. Phần thưởng khi tiêu diệt quái không bao gồm trang bị để đảm bảo tính an toàn cho thế giới này.

Một khi sức mạnh của kí chủ đạt 10,000 sẽ gây ra chấn động trên toàn thế giới. Sẽ dẫn đến sự sụp đổ của thế giới diễn ra nhanh hơn mà không thể khôi phục. Bảng chỉ số giả có thể che giấu toàn bộ thông tin thật của kí chủ. Một phần sẽ giúp kí chủ nhận được trang bị rơi ra khi đánh quái. Đồng thời không làm ảnh hưởng đến quá trình mạt thế. Sát thương của các đòn đánh hay kĩ năng đều được giữ nguyên, hoặc giảm theo giá trị của bảng chỉ số giả. Kí chủ có thể tự mình quyết định.

Nghe hệ thống giải thích, gã cũng hiểu được vấn đề. Bản thân người xuyên không đã là một thứ làm ảnh hưởng tới thế giới hiện tại. Mà chỉ số của hắn lại tăng lên một cách đáng lo ngại. Nói 1 cách dễ hiểu, khi sức mạnh của một cá thể trên thế giới đạt đến cực hạn chịu đựng của thế giới đó thì sẽ làm cho thế giới biến đổi. Nhất là trong thời kì mạt thế, là điểm cuối cùng của sinh mệnh trên hành tinh này.

Thông qua mạt thế, nếu con người có thể vượt qua mạt thế, giữ được sự sống thì thế giới sẽ được lực lượng thần bí khôi phục lại sinh mệnh. Còn thất bại, tất cả sẽ trở thành cát bụi. Đây giống như một trò chơi mà người chơi không thua hoặc không thể thua.

Sức mạnh hiện tại của gã đã là hơn 8000, cứ theo đà phát triển này. Diệt thêm hai ba con zombie biến dị nữa là hắn đạt 1 vạn điểm sức mạnh. Trong khi đó mới chỉ cấp 20.

Thiên Tứ thở dài một hơi, như vậy cũng nói hắn dù có sức mạnh thì cũng không thể sử dụng hết được. Hắn còn cần mạnh hơn mới có thể giải quyết được tình hình ở đây, nhưng lại không thể sử dụng toàn lực. Cái này hơi khó rồi đấy.

- Vậy có cách nào để ta có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình mà không làm ảnh hưởng đến thế giới không?

Cái gì khó thì cứ hỏi hệ thống, đây vẫn luôn là phương pháp đúng đắn a. Mà hệ thống cũng không làm hắn thất vọng, khi đưa ra phương án giải quyết

- Đinh! Có hai cách giải quyết vấn đề. Cách thứ nhất: sức mạnh của kí chủ đạt 10 tỷ điểm. Như vậy có thể tự mình phá bỏ quá trình mạt thế của thế giới này. Cách thứ hai, sức mạnh của toàn bộ người trên thế giới cộng lại đạt 100 tỷ, không tính đến kí chủ. Thời gian hoàn thành mục tiêu trước khi mạt thế kết thúc.

Hai cách làm này nghe cứ có cái gì đó không khả thi cho lắm vậy. Sức mạnh của hắn đạt 10 tỷ điểm. 10 tỷ nha, hắn giờ có 1 vạn. Vậy phải giết bao nhiêu zombie biến dị mới đủ điểm đây. Còn hi vọng về người dân ở thế giới này đạt 100 tỷ điểm sức mạnh... Hắn không tính nổi nữa.

Gã chán nản thở dài, cho dù sử dụng kĩ năng tái chế hay phần thưởng gấp bội cũng không dễ dàng gì làm được nha.

Cũng may là hắn giờ có thể nhận được trang bị rớt ra từ quái. Có.lẽ trước giờ hắn chỉ chú ý đến các điểm chỉ số cộng thêm khi giết quái, mà không chú ý tới có trang bị không có rớt ra đuợc cái nào. Cùng lắm cũng chỉ có bản vẽ trang bị mà thôi. Trang bị mặc dù dùng tốt, nhưng do là đồ vật do gã làm ra. Vừa không kích hoạt được kĩ năng phần thưởng gấp bội, lại không có chỉ số cộng thêm vào bản thân. Cái này là một thiệt thòi lớn nha.

Bỗng gã quay qua hỏi hệ thống

- vậy hệ thống, tỉ lệ rơi trang bị khi đánh quái có cao không vậy?

- Đinh! Tỉ lệ rơi trang bị khi đánh giết zombie bình thường là 1%. Sinh vật biến dị, zombie biến dị là 10%. Khi trang bị rơi ra còn có tỉ lệ rơi ra trang bị có phẩm chất khác nhau. Phẩm chất trang bị càng cao tỉ lệ rơi ra càng thấp. Sinh vật biến dị, zombie biến dị có cấp độ càng cao, trang bị rơi ra sẽ có phẩm chất cao hơn zombie, sinh vật biến dị cấp thấp hơn.

Lại là trò chơi xem ai là người may mắn hơn rồi. Tỉ lệ rớt trang bị khi đánh quái chỉ là 1%, mà boss cũng chỉ có 10% mà thôi. Con số này quá nhỏ. Đã thế phẩm chất lại còn phải xem nhân phẩm ra sao nữa.

Phẩm chất trang bị ở thế giới này chia làm 8 cấp : trắng, đồng, bạc, vàng, bạch kim, kim cương, sử thi và truyền thuyết.

Các trang bị do hắn chế tạo dù có chỉ số cao cũng chỉ là trang bị trắng, hay còn gọi là trang bị không phẩm cấp. Ví dụ như súng bắn tỉa 3Z vậy, nó có sát thương lên tới 3500 điểm. Nhưng lại không kèm theo bất kì chỉ số gì khi gã mang bên người.

Không giống như trang bị cấp đồng, dù chỉ số sát thương còn không bằng 1% khẩu 3z, nhưng nó có ít nhất 1 dòng chỉ số cộng vào chỉ số bản thân khi mang nó bên người. Nếu may mắn, trang bị cấp đồng cũng có thể xuất hiện cả dòng hiệu ứng trang bị. Rất hữu ích nha, có khi còn ngang với kĩ năng của bản thân luôn.

Thiên Tứ thở dài thêm lần nữa, không rõ những người ở thế giới này thế nào. Chứ ba tên lai tạo hắn giết hồi chiều, ngoài mấy bộ phận của người khác được gắn vào cơ thể thì cũng không có trang bị nào cả.

- Không lẽ trang bị lại khó rơi ra đến vậy à.

Suy nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra được điều gì. Gã chán nản không thèm nghĩ tới nữa, ngày mai ra ngoài thử chút thì biết rồi. Nghĩ vậy gã liền leo lên giường đi ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Thiên Tứ như thường lệ xuống nhà ăn sau khi làm vệ sinh cá nhân xong. Ngày hôm nay có hơi khác khi trong phòng ăn xuất hiện thêm Tiểu Ly, cô bé đang cùng Mộng Cơ dọn thức ăn lên trên bàn. Tiểu Bạch cũng loi nhoi đi theo cô bé, giống như đang muốn xin ăn vậy.

Gã không thấy Tư Tư đâu, có lẽ nó vẫn còn chưa tiến hoá xong.

Tiểu Ly thấy hắn xuống liền vui vẻ chạy tới chỗ của gã khoe ngay

- anh ơi, chị Mộng Cơ nấu ăn đỉnh lắm luôn. Chỉ một lúc là làm xong bữa sáng rồi.

Thiên Tứ nhìn mấy món trên bàn thì mỉm cười xoa đầu cô bé khen

- em cũng rất giỏi, phụ giúp được cả việc bếp núc rồi. Haha.

Tiểu Ly cười hì hì, cô bé vốn đã quen dậy sớm, hôm nay vì để cảm ơn Thiên Tứ đã cứu cô. Lên cô dự định sẽ làm mấy món ngon thay cho lời cảm ơn của cô với gã. Nhưng không nghĩ tới, Mộng Cơ còn dậy sớm hơn cả cô. Mà Mộng Cơ nấu ăn cũng rất nhanh, chỉ vài ba nhát dao đã cắt chà chua cùng thịt ra những lát nhỏ, bằng nhau tăm tắp.

- Hi, em chỉ phụ được một chút mà thôi. Toàn bộ đều do chị Mộng Cơ làm đó.

Mộng Cơ bê nốt hai đĩa bánh mỳ mới ra lò ra bàn, vẻ mặt vẫn y như cũ nói.

- Tay nghề của Tiểu Ly cũng khá tốt, món trứng rán kia là cô ấy làm ạ!

Thiên Tứ nhìn đĩa trứng rán trên bàn, tuy bên dưới có chút cháy nhưng nhìn chung là vẫn còn tốt. Gã cười rồi bảo Tiểu Ly ngồi vào bàn ăn sáng. Vừa ăn gã vừa hỏi

- Đúng rồi Tiểu Ly, lát nữa anh sẽ dẫn e đi quanh trang trại, em đeo thứ này lên người đi.

Gã đưa cho cô bé một chiếc nhẫn nhỏ. Đây vừa là nhẫn không gian để chứa đồ, lại là vật giúp hệ thống phòng thủ của trang trại nhận diện cô bé. Tránh cho mấy ụ súng trên tường nhận địch cô bé là người xâm nhập trái phép rồi nổ súng.

Tiểu Ly vui vẻ nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào tay mình. Cảm giác rất vừa tay, trên đó còn có cả hình thỏ con, khiến cho cô bé càng thích thú hơn.

Ăn uống xong xuôi, gã đưa Tiểu Ly đi tới khu nhà kính số 1.

- Đây là khu trồng những hoa màu cấp 1. Còn những robot nhỏ nhỏ kia đang làm công việc chăm sóc cây trồng.

Tiểu Ly không rõ có nghe thấy gã nói không. Hai mắt cô nàng phát sáng, có lẽ là vì đám cây ở đây đều xanh tốt. Nhưng trái cà chua m, đậu sau trĩu quả

- Oa, nhiều đồ ăn quá ! Chúng ta không cần phải nhịn đói rồi.

Cô nàng hưng phấn nói lớn, Thiên Tứ chủ mỉm cười rồi tiếp tục đưa cô bé đến mấy nơi khác. Cho đến khi tới khu chăn nuôi gia cầm, Tiểu Ly không ngại bẩn liền ôm 2 con gà con lên tay mình mà cười khúc khích.

- Gà con đáng yêu quá anh nhỉ?

Thiên Tứ ừ một tiếng nói.

- Đúng là có chút đáng yêu, nhưng đấy là nguồn cung cấp trứng cùng thịt chủ yếu của chúng ta bây giờ đó.

Nghe vậy Tiểu Ly quay qua hắn, ôm chặt hai con gà con trong tay nói

- Không được, gà con đáng yêu như vậy. Anh không thể ăn nó được.

Thiên Tứ hết cách nói với cô bé, gã gật đầu cho qua chuyện. Dù sao gà con nhỏ, chưa thể ăn. Đợi chúng lớn lên, ăn hay giữ lại đẻ trứng thì còn phải xem.

Sau một lúc chơi với đám gà con, Thiên Tứ cũng dẫn nàng ta trở lại nhà chính. Lúc này gã mới lên tiếng hỏi.

- Tiểu Ly, em đã từng hạ zombie bao giờ chưa?

Nghe hắn hỏi, Tiểu Ly ngây thơ trả lời

- Dạ rồi ạ. Đám zombie đó rất hung dữ, vừa thấy em là đuổi theo la hét. May mà e thức tỉnh được dị năng, lên chỉ cần 1 đòn là em hạ được mấy con rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mắt#quynh