Chương 19: Hoạt ảnh
Cô bé nhìn Thiên Tứ, trong đầu cô chợt nhớ lại hình ảnh trước khi mình ngất đi. Bên ngoài kí túc xá có mấy người giống hệt như người đang đứng trước mặt cô đánh nhau với Zombie. Còn có cả cô gái mang thức ăn cho cô nữa. Như hiểu ra được vấn đề, cô bé cúi người cảm ơn
- Cảm ơn anh đã cứu em!
Thiên Tứ mỉm cười xua tay đáp
- Không có gì, chắc em cũng đói lắm rồi nhỉ. Thôi ăn trước đi rồi có chuyện gì nói sau.
Gã nghe tiếng bụng của cô đang kêu lên vì đói thì không có vội hỏi chuyện. Cô bé vẫn còn cảnh giác với gã, lên gã chỉ đánh lui lain ra sau mấy bước, để khoảng trống cho bé đi tới chô khay thức ăn.
Cô bé tuy còn rụt rè nhưng bụng cô đã không có gì mấy ngày hôm nay. Thật sự đã đói đến hoa mắt rồi. Cô đánh bạo đi tới chô khay thức ăn, sau khi nhìn qua một chút thì không có để ý gì nữa. Liền đem khay thức ăn cầm lên, ăn ngấu nghiến.
Mà Thiên Tứ ở một bên lại mỉm cười một cách hiền lành. Cô bé này nhìn thật đáng yêu đấy chứ, có chút giống với em gái họ của hắn ở thế giới kia. Hai người cùng độ tuổi, nhưng hoàn cảnh lại khác biệt nhau quá rồi.
Có lẽ do ăn quá vội lên cô bé bị nghẹn trong cổ họng, Thiên Tứ vội đưa cho nàng ta cốc nước. Cô bé bắt lấy, không có sợ hãi Thiên Tứ bỏ độc hay làm gì với cốc nước kia, mà ngửa mặt tu ừng ực.
Cô bé ho khan mấy tiếng, quay qua Thiên Tứ cảm ơn một câu rồi lại tiếp tục ăn như vũ bão. Thiên Tứ lấy thêm ra một ít thức ăn mềm để lên bàn cho cô bé, nhẹ nhàng nói
- Em ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều thức ăn lắm
Nhưng cô bé không có vẻ gì quan tâm cả, chỉ tập trung ăn và ăn.
Sau nửa tiếng hăng say đánh chén, chồng bát đũa xung quanh cô đã xếp cao đến đầu cô bé. Lúc này cô bé ra chiều thoả mãn, vỗ tay nhỏ vào bụng mình, tươi cười nói
- Haha, lâu lắm rồi mới ăn no như thế này.
Rồi cô quay qua Thiên Tứ tiếp tục cảm ơn
- Cảm ơn anh vì bữa ăn ạ.
Thiên Tứ để Mộng Cơ mang bát đũa ra bên ngoài dọn dẹp. Lúc này cô bé cũng đã giảm mức độ đề phòng với Thiên Tứ, lên không còn đuổi hắn ra xa mình nữa. Thiên Tứ thấy cô bé đã bình tĩnh lại thì mới bắt đầu nói chuyện
- Anh giới thiệu chút, anh tên Thiên Tứ là chủ của trang trại Bình Minh này. Còn em tên là gì.
Cô bé hơi cúi đầu xuống chút nói
- Dạ, em tên Tiểu Ly ạ.
- Ồ Tiểu Ly à, cái tên hay đó. Haha
Thiên Tứ vui vẻ cười lớn, cái tên Tiểu Ly này thật dễ thương, không khác gì vẻ bên ngoài của cô bé cả.
- Vậy Tiểu Ly, sao em lại tới được đây. Chỗ này đã bị nhiễm phóng xạ rồi. Zombie còn nhiều như vậy, em không sợ bị chúng bắt đi sao.
Sắc mặt Tiểu Ly trùng xuống giống như đang nghĩ đến chuyện gì kinh dị lắm. Cô bé ấp úng đáp
- Em.. em là chạy từ thành phố Z tới đây. Em bị người ta đuổi bắt, không biết đường lên chạy loạn ạ.
Thiên Tứ ồ lên một tiếng như hiểu được
- Ra là vậy? Có phải là đám người lai tạo đuổi bắt em không?
Nghe tới đây, Tiểu Ly hai mắt mở lớn x cả người run run như đang nghĩ đến cái gì đáng sợ lắm vậy. Mắt cô bé ngân ngấn lệ chuẩn bị khóc tới nơi rồi. Thiên Tứ thấy vậy vội an ủi cô bé.
- Em đừng sợ, đám người lai tạo đuổi theo em đã bị anh xử hết rồi. Ở chỗ này rất an toàn, sẽ không ai làm hại em được đâu
Nói rồi gã đem 3 cái xác của đám người lai tạo ra ngoài không gian lưu trữ, để cho Tiểu Ly xem. Cả ba thi thể vẫn nguyên vẹn nhưng đã mất đi sự sống. Tiểu Ly như trút được gánh nặng, oà lên khóc lớn. Thiên Tứ phải dỗ mãi con bé mới chịu dừng lại.
Tiểu Ly kể lại chuyện mình vì sao lại phải chạy trốn đến nơi đây. Hoá ra là 3 tháng trước, em thức tỉnh được dị năng cấp cao trong trại tị nạn của thành phố Z. Bởi vì em là cô nhi, lên việc có thể thức tỉnh dị năng cao cấp sẽ giúp ích rất nhiều cho em và cô nhi viện. Những người lãnh đạo của thành phố Z đã hứa sẽ chu cấp tài nguyên cho em phát triển đồng thời cũng sẽ chiếu cố nhiều hơn cho cô nhi viện.
Nhưng chẳng qua đuợc mấy ngày, trong một buổi tối, em đang cùng các sơ trong cô nhi viện học tập cách sử dụng dị năng tinh thần của mình. Thì có mấy kẻ lạ mặt tới, chúng không nói không rằng ra tay giết hết những người trong cô nhi viện, sau đó bắt em đi.
Cũng do mới thức tỉnh dị năng lên em còn không biết cách vận dụng. Sức lực lại không có là bao lên chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè và các sơ ngã xuống.
Đám người xấu kia sau khi giết hết người ở đây, liền phóng hoả rồi mang em đi theo con đường bí mật rời khỏi thành phố Z. Trong lúc bọn chúng mang em trở về căn cứ của bọn chúng, thì Tiểu Ly đã cố gắng vận dụng dị năng của mình khiến tinh thần của đám người này bị rồi loạn. Sau đó em cứ thế chạy đi, không biết qua bao lâu. Em chạy tới nơi này, và bị zombie bao vây.
Chuyện sau này thì không cần kể gã cũng biết được lên cũng không nhắc đến nữa. Thiên Tứ không khỏi nắm chặt tay khi nghĩ về đám người lai tạo kia. Không ngờ ở cái thời đại mạt thế này, đồng tâm hiệp lực chống lại zombie thôi còn chưa chắc chiến thắng. Vậy mà còn có thể làm 8 những chuyện tán tợn lương tâm. Chỉ vì gia tăng sức mạnh của bản thân sẵn sàng giết người. Ngay cả trẻ con cũng không tha.
- Nhất định phải tiêu diệt đám man rợ lai tạo kia.
Thiên Tứ càng thêm quyết tâm đối đầu với đám lai tạo.
Còn về kĩ năng mà Tiểu Ly thức tỉnh là kĩ năng siêu mạnh siêu hiếm chính là Niệm lực. Có thể điều khiển bất cứ vật gì hay can thiệp vào nhận thức của đối tượng, gây sát thương hoặc chiếm quyền điều khiển cơ thể của nhiều người cùng lúc.
Thiên Tứ không lạ gì kĩ năng của cô bé, lên cũng không ngạc nhiên. Theo hệ thống phân tích thì người thức tỉnh dị năng tinh thần cực kì ít, còn ít hơn so với dị năng Ám và Quang.
Người thức tỉnh dị năng tinh thần tuy máu và tốc độ bản thân không cao. Nhưng lại có điểm tinh thần cao vượt trội. Các mĩ năng của tinh thần vô hình vô dạng. Chỉ có thể dùng cảm ứng của bản thân mà phát hiện. Lên thường rất khó để cho đối thủ né tránh. Hơn nữa tấn công tinh thần hầu hết đều nhắm vào nhận thức của bộ não. Một khi trúng chiêu, não bộ sẽ bị thương dẫn đến giảm khả năng chiến đấu, phán đoán. Vết thương do tinh thần gây ra không thể dùng thuốc men bình thường để chữa trị, lên càng nguy hiểm tới tính mạng.
Thiên Tứ không khỏi tặc lưỡi cảm thán
- Niệm lực mới chỉ là cấp 1, vậy mà đã mạnh đến vậy. Không biết khi nâng đến cấp 10 thì còn mạnh ra sao đây.
Hắn cũng rất muốn biết câu trả lời, nhưng hiện tại thì đành chịu. Muốn có được kĩ năng Niệm lực này một là hắn dùng thôn phệ cướp đi dị năng của Tiểu Ly hoặc sử dụng tái chế. Nhưng điều kiện kiên quyết là phảu giết Tiểu Ly mới được a. Gã không làm được điều này.
Thiên Tứ nghe xong câu chuyện của Tiểu Ly thì nhẹ nhàng xoa đầu cô bé mà an ủi.
- Xem ra em cũng đã chịu không ít khổ cực rồi. Từ giờ em có muốn đi theo anh không, anh đảm bảo sẽ bảo vệ em, để em phát triển mạnh mẽ hơn rồi đi báo thù cho bạn bè đã mất của em.
- Anh... Anh nói là thật sao?
Tiểu Ly ấp úng hỏi lại, Thiên Tứ gật đầu xác nhận. Lúc này cô bé lại oà lên khóc, gã vẫn như vậy, ôm cô bé vào lòng. Đôi khi khóc ra rồi trong lòng cũng dễ chịu hơn.
Buổi tôi hôm đó, Tiểu Ly ngủ rất say. Có lẽ đây là giấc ngủ ngon nhất của cô từ khi sinh ra tới giờ. Cô bé nắm chặt tay của gã không buông, như sợ hãi một khi cô buông tay ra thì Thiên Tứ cũng giống như những người khác, rời xa cô vậy
Chờ khi đến nửa đêm, gã đành để một phân thân ở lại đây, còn bản thân trở về phòng của mình. Hiện tại vẫn cần hắn thiết kế những bước cuối cùng để nâng cao khả năng phòng thủ của trang trại.
Sáng sớm ngày hôm sau, Tiểu Ly tỉnh dậy. Mắt thấy Thiên Tứ vẫn còn đang ngồi bên cạnh giường của cô, bàn tay vẫn nắm lấy tay cô không có buông. Cô bé ngại ngùng nói
- Anh... Anh không ngủ sao? Là e làm anh không ngủ đươc em xin lỗi.
Phân thân của Thiên Tứ xoa đầu cô bé đáp
- Anh chỉ là phân thân mà thôi, lên em không cần lo lắng đâu.
Hắn ngừng lại một lúc sau đó nói với cô
- Đúng rồi, em thay đồ rồi đi đến phòng ăn với anh. Bản thể của anh đang ở đó đợi em đấy.
Tiểu Ly ngoan ngoãn vâng một tiếng, sau đó đi xuống giường vào bên trong làm vệ sinh cá nhân. Phân thân cũng biến mất, để cho cô bé cùng Mộng Cơ có không gian riêng tư.
Một lúc sau, Tiểu Ly và Mộng Cơ đi tới phòng ăn. Sau khi thay đổi trang phục mới, nhìn cô bé bây giờ đáng yêu hơn rất nhiều rồi. Gã vui vẻ kêu cô bé lại ngồi cạnh mình nói
- Tiểu Ly, em đói rồi phải không. Mau lại đây ăn sáng nào.
Tiểu Ly vâng một tiếng rồi đi tới bên cạnh gã ngồi xuống. Trên bàn đã bầy biện kha khá thức ăn. Có cả bánh mỳ, thịt, khoai tây, nước ngọt... Một bàn ăn thịnh soạn như này, cô từ trước đến giờ còn chưa thấy qua.
- anh à, nhiều đồ ăn thế này có phải hơi lãng phí rồi không? Em... Em không đói đâu.
Dù còn nhỏ tuổi nhưng Tiểu Ly cũng hiểu được thực phẩm trong thời đại này là một cái gì đó vô cùng khan hiếm. Trước kia cô chỉ có thể nhận được một ít thức ăn bị hỏng mỗi ngày. Có ngày còn không có gì ăn. Giờ đây, chỉ là bữa sáng mà đã có 6 6 món ngon như vậy. Cái này quá lãng phí đi.
Thiên Tứ hiểu cô bé đang suy nghĩ cái gì, gã tươi cười lấy cho cô một chiếc bánh mỳ kẹp thịt cùng cốc sữa tươi nói
- Haha, em không cần lo.lắng về chuyện thức ăn đâu. Trang trại của chúng ta trồng rất nhiều lương thực,.đủ cho hai chúng ta ăn cả đời cũng không hết.
Cô bé có chút bối rối bởi theo cô biết, mặt đất đã không thể trồng được lương thực gì nữa rồi. Sau mạt thế, dù cho các nhà khoa học cố gắng nghiêm cứu cách trồng lương thực đều vô ích. Đất đai bị nhiễm một loại năng lượng bí ấn, hoa màu sinh trưởng ở đây có tỉ lệ sống chưa đến 2 %. Đã vậy dù cho có sống được thì cũng không thể ăn. Bởi bên trong chúng chứa vô số vi rút có hại. Ăn vào có.khi còn chết thảm hơn là bị zombie ăn thịt a.
Nhưng hôm qua cô cũng thấy được trong trang trại này vậy mà có 6 cái nhà kính cùng một khoảng trồng lúa mỳ. Ban đầu cô còn.cho rằng mình bị hoa mắt, lên mới nhìn ta những thứ này. Nhưng giờ nghe Thiên Tứ nói, cô có chút chột dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top