Chương 38 : Ông hoàng ghen.

Cơm nước xong, Mật Miên dọn dẹp, rửa bát xong mới lên phòng. Cô khép cửa, bật đèn bàn rồi ngồi thở ra một hơi.

Dưới nhà, mẹ vẫn nói cười với Uyển Nhi, còn cô thì như người vô hình. Chuyện đó Miên quen rồi. Nhưng hôm nay có thêm một thứ khác len vào trong lòng cái nhìn đầy soi mói và khó chịu của Uyển Nhi khi biết chuyện cô yêu Sở Du.

Miên vừa đặt điện thoại lên bàn, thì có tin nhắn đến.

Sở Du:

"Sao không nhắn? Sao rồi?"

Miên nhìn dòng chữ, mỉm cười khẽ, rồi nhắn lại:

"Cái mặt, bị em gái tớ nhìn tới rách."

"Tôi không quan tâm em gái cậu nghĩ gì. Tôi chỉ hỏi cậu thấy buổi chiều hôm nay sao?"

Miên ngừng một chút. Rồi chậm rãi gõ:

"Nhẹ như gió. Nhưng nhớ lâu."

Một lúc sau, Du gửi lại một sticker hình con cá chép nhỏ đội mũ ngủ kiểu cậu hay dùng để nhắc khéo cô đi ngủ sớm.

Miên đang tính đáp lại thì cửa phòng cô bật mở.

Uyển Nhi đứng ngoài, không gõ cửa. Cô bé khoanh tay, tựa vào khung cửa:

"Chị yêu Sở Du từ khi nào vậy?"

Miên hơi giật mình, nhưng cố giữ giọng bình tĩnh:

"Từ trước. Không liên quan tới em."

"Liên quan chứ."Uyển Nhi nghiêng đầu, giọng sắc hơn: "Chị lúc nào cũng im im, làm gì cũng giấu. Nhưng đến khi được ai đó để ý, lại ra vẻ."

Miên đứng dậy, định đóng cửa lại, nhưng Uyển Nhi chặn tay:

"Chị nghĩ người như Sở Du sẽ thích chị bao lâu? Chị khác với mấy đứa con gái khác trong trường lắm à?"

Mắt Miên khựng lại. Nhưng không cãi. Chỉ đáp nhẹ:

"Chị không cần em hiểu."

Uyển Nhi bật cười:

"Ừ, đúng rồi. Vì có bao giờ chị cần ai hiểu đâu. Kể cả mẹ."

Nói xong, cô bé quay đi, sập cửa cái "rầm".
Mật Miên đứng im một lúc lâu. Cô không tức, không khóc. Chỉ rút điện thoại ra, gõ một dòng rồi xoá. Gõ lại. Rồi cuối cùng gửi đi:

Mật Miên:

"Cảm ơn cậu vì hôm nay."

"Và... tớ sẽ nhớ."

Tin nhắn chưa kịp gửi đi, thì điện thoại rung Du gọi video đến.

Miên do dự. Rồi bắt máy.

Trên màn hình, Du đang ngồi bàn học, mặc áo phông trắng, tóc còn hơi ướt.

"Sao đấy?"

"Không có gì." Miên cố mỉm cười.

"Nói dối tệ thật."

Cậu nhìn cô một lát, rồi nói chậm rãi:

"Tớ không biết giữa cậu và em gái có gì. Nhưng nếu sau này có chuyện gì... tớ đứng về phía cậu."

Miên nhìn cậu qua màn hình. Mắt cô cay nhẹ, nhưng khoé môi lại cong lên:

"Ừ.Nhưng cậu không cần bênh đâu. Tớ quen rồi."

"Không. Cậu quen thì kệ cậu. Ông đây vẫn sẽ bênh."

Cô bật cười. Lần đầu tiên trong ngày, thật lòng.

Mật Miên thức dậy sớm, ăn sáng một mình như thường lệ. Mẹ vẫn bận nấu cho Uyển Nhi món mà cô bé thích, còn phần của Miên là ổ bánh mì nguội để trên bàn. Cô không than. Cũng chẳng quen ai bênh nếu than.

Khi chuẩn bị đi học, Uyển Nhi bước từ cầu thang xuống. Mắt hai người chạm nhau một giây lạnh. Không chào, không nói.

Miên lặng lẽ bước ra khỏi cửa. Bầu trời hôm nay âm u, sương nhẹ phủ trên hàng cây. Khi đến gần cổng trường, một âm thanh quen thuộc vang lên phía sau:

"Lên xe."

Sở Du đứng đó, dựa xe vào cột đèn, áo sơ mi trắng sơ vin gọn, cổ tay áo xắn lên, tóc còn hơi ẩm. Cậu không hỏi gì, chỉ mở yên xe sau cho cô.

Miên leo lên. Tay lần này không giữ quai cặp nữa mà khẽ chạm lưng áo cậu.

"Tối qua em cậu nói gì?" Du hỏi khi xe rẽ vào lối nhỏ gần trường.

"Cậu đoán xem."

"Không cần đoán." Cậu nghiêng đầu, mắt nhìn phía trước: "Cậu buồn. Nhưng lại giấu rất dở."

Miên cười nhẹ. Lưng khẽ chạm vai cậu.

"Không sao đâu. Tớ không buồn lâu."

"Không cần mạnh mẽ với tớ."

"Tớ không cố mạnh mẽ... chỉ là, quen rồi"

Đến cổng trường, Du dựng xe, đeo khẩu trang như mọi ngày. Không phải để giấu nữa mà chỉ vì cậu không thích bị làm phiền.

"Đi chung vậy rồi lại bị trêu nữa đó." Miên nói, giọng như trêu.

"Không quan trọng. Lỡ cậu bị ai thích thì sao?"

"Không ai thích đâu." Cô bật cười. "Tớ trầm cảm, nội tâm, mặt lạnh."

"Thế thì hợp với mỗi tớ thôi."

Cả hai bước vào trường. Dãy hành lang sáng sớm rộn ràng tiếng bước chân, tiếng gọi nhau. Khi vừa tới cửa lớp, tiếng gọi quen vang lên:

"Miên! Lẹ, vô đây!" Bảo Chi gọi từ chỗ ngồi, vẫy tay.

Bên trong, Đinh Khải đang khoanh tay cười gian, còn Lâm Minh chống cằm nhìn ra phía ngoài, thấy Miên thì nhướng mày:

"Tình yêu tới rồi, bạn Sở Du ơi."

Du không đáp, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Còn Miên thì bình thản đi vào, thả cặp xuống cạnh ghế cậu.

"Hôm qua hẹn hò vui không?" Đinh Khải hỏi, không giấu vẻ trêu chọc.

"Không có gì đâu." Miên đáp, rồi liếc qua Du:

"Cũng bình thường."

"Bình thường mà cười như cá mập ăn kẹo từ sáng tới giờ á?"Bảo Chi chêm vô.

Du khẽ ho một tiếng, không nhìn ai, nhưng tay thì với sang, lấy chai nước trong cặp Miên mở sẵn. Miên giật nhẹ lại:

"Đồ của tớ mà."

"Nhưng tớ khát."

"Uống đi rồi trả ơn"

"Ơn gì?"

"Chiều học xong, chở tớ qua tiệm sách."

Cả nhóm cười ồ lên. Lâm Minh ngả người ra sau:

"Thôi rồi, kiểu này Du hết đường lui."

"Tôi đâu cần lui." Du thản nhiên.

Không ai nói gì nữa. Nhưng ánh mắt mọi người đều ngầm hiểu.

Lớp học nhộn nhịp hẳn lên khi tiếng trống vang lên. Bảo Chi kéo ghế sang bàn Mật Miên, theo sau là Lâm Minh với bịch snack khô gà mới bóc, còn Đinh Khải vác nguyên chai trà đào đặt cái "rầm" xuống bàn.

"Rồi, hai nhân vật chính. Tường thuật lại buổi hẹn hò chủ nhật đi. Chúng tôi cần biết diễn biến chi tiết, không được bỏ sót phút giây nào" Đinh Khải chống cằm, giọng như đang phỏng vấn nhân chứng vụ án.

"Đúng rồi đó." Bảo Chi phụ hoạ, chống tay nhìn Miên chằm chằm.

"Tớ nghe nói có bánh tráng nướng, có trà đào cam sả, có cả nắm tay dưới bàn nữa cơ mà~"

Miên giả vờ tỉnh bơ, xé góc khăn giấy, gấp gọn:

"Chỉ là đi uống nước thôi."

"Uống mà về tới tận 6 giờ tối?"Lâm Minh liếc nhìn Du, cười cười.

"Không phải trà đâu, chắc phải là... trà tình yêu."

Sở Du ngồi một bên, mở sách Toán nhưng chưa lật sang trang nào. Nghe tới đó, cậu chỉ nhếch môi:

"Tôi không ngờ các cậu rảnh tới mức theo dõi thời gian người ta về nhà."

"Không theo dõi, nhưng có em gái của ai đó cung cấp thông tin thì biết thôi" Đinh Khải cười gian.

Miên khựng một chút. Cô liếc Du, rồi lắc đầu:

"Uyển Nhi thấy bọn tớ ở đầu hẻm."

"Ủa rồi nói gì không?"Bảo Chi tò mò.

"Chê tớ"Miên đáp gọn, gấp xong cái khăn giấy thành hình vuông, đặt lên bàn.

"Sao chê?" Lâm Minh hỏi.

"Nói tớ không giống kiểu người mà Sở Du sẽ thích."

Cả nhóm im vài giây. Không khí thoáng chùng xuống. Nhưng ngay sau đó, Sở Du khép sách, quay sang nhìn Miên, giọng bình thản:

"Vậy chắc em cậu không hiểu tớ rồi."

Miên hơi ngẩng đầu, mắt mở to. Du không nói gì thêm, chỉ lấy viên kẹo bạc hà trong túi, bỏ vào miệng.

"Ê, câu đó đáng yêu á nha"Bảo Chi búng tay.

"Tớ ghi vô sổ liền"Đinh Khải vờ lấy bút ghi ghi.

"Tụi này không ngại phát cẩu lương à?"Lâm Minh thở dài. "Đang đói mà ăn toàn đường."

Miên đỏ mặt, quay đi, nhưng tay thì cầm luôn viên kẹo còn lại trong tay Du, bỏ vào miệng mình, mắt không nhìn ai.

Cả nhóm ré lên:

"Á á á trời đất ơiiiiii !!!"

"Chính thức luôn rồi hả?!!"

"Miên mà cũng làm mấy chuyện này sao trời!?!"

Miên che miệng, quay đi chỗ khác.
Du thì hơi khựng... nhưng cười. Rất nhẹ.

Trời trưa nắng nhẹ. Mật Miên đứng cạnh gốc phượng, tay che trán, mắt đảo quanh tìm bóng người quen. Học sinh lục tục ra về, tiếng giày dép lạch cạch xen giữa tiếng gọi nhau í ới.

Một lúc sau, Sở Du xuất hiện, balô đeo lệch một bên, tay áo sơ mi xắn lên, vẫn là dáng vẻ điềm đạm, hơi chậm chậm mà ai nhìn cũng thấy cuốn hút.

"Tớ tưởng cậu về với Bảo Chi rồi." Du hỏi, dừng lại trước mặt cô.

Miên lắc đầu:

"Chi về với bạn trai rồi."

"Vậy là đợi tôi?"

Cô không trả lời, chỉ khẽ gật. Sở Du nhướng mày cười nhẹ, rồi đi trước nửa bước. Mật Miên lập tức theo sau.
Hai người đi song song bên lề đường. Nắng xiên qua tán lá cây dầu ven đường, lốm đốm trên vạt áo trắng của cả hai.

Một đoạn sau, Miên khẽ nói:

"Tớ nghĩ... Nhi không ghét cậu. Nó chỉ không thích tớ thôi."

Du nhìn sang. Miên không nhìn lại, mắt hướng xuống mặt đường.

"Nó không nói gì quá đáng, nhưng kiểu... rõ ràng không muốn thấy tớ vui."

Sở Du im lặng một lúc. Gió nhẹ lùa qua, làm tà áo sơ mi bay phất phơ.

"Tớ không hiểu em gái cậu."

"Tớ cũng vậy."

Miên cười, nhưng là cười buồn.

"Nhà tớ lúc nào cũng vậy. Cứ như tớ là người thừa."

Du dừng bước đột ngột. Mật Miên không để ý, đi thêm một bước mới quay lại.

"Tớ nói gì sai à?"

Sở Du lắc đầu. Cậu bước tới gần hơn, nâng tay xoa nhẹ đỉnh đầu Miên, giọng thấp xuống:

"Cậu không phải người thừa. Ở đâu đó, có người thật lòng muốn cậu vui."

Miên ngẩng lên nhìn cậu. Trong mắt là ánh nắng lấp lánh, pha cả chút ngỡ ngàng.

Sở Du rút tay lại, ho nhẹ một tiếng:

"Đi tiếp thôi. Nắng quá, tớ không muốn cậu đen thêm đâu."

"Tớ vốn đã đen đâu mà thêm" Miên phụng phịu, nhưng gót chân lại bước nhanh hơn để theo kịp cậu.

Ánh nắng cuối hè không còn gay gắt, trời hơi hửng, đủ sáng để đổ bóng những tán phượng xuống sân thể dục rộng thênh. Học sinh lớp 12A1 và 12A2 tập trung bên sân, mỗi người đều mặc đồng phục thể dục giống nhau: áo thun trắng, quần đen, và dáng vẻ mệt mỏi sau vài động tác khởi động đơn giản.

Mật Miên cột tóc cao, hai má hơi ửng đỏ vì chạy vòng. Mồ hôi thấm ướt vai áo, nhưng cô vẫn không than vãn.

Phía xa, Sở Du đang đứng dưới bóng cây, tay khoanh trước ngực, mắt liếc nhìn về phía cô. Thầy giáo thể dục đang điểm danh nhóm khác. Lâm Minh và Đinh Khải đang vờ đá bóng sang chân nhau, rõ ràng là không mấy bận tâm đến tiết học.

Lúc Miên chạy tới gần, Sở Du hơi nghiêng đầu hỏi nhỏ:

"Mệt không?"

Miên thở hắt ra, gật đầu:

"Một chút... Nhưng cũng quen rồi."

Sở Du không đáp, chỉ rút trong túi ra chai nước suối mát lạnh, đưa cho cô. Mật Miên nhận lấy, khẽ nói cảm ơn, mắt vẫn nhìn xuống. Thầy giáo phía xa vừa hô tan tiết, tiếng học sinh ồ lên mừng rỡ vang khắp sân trường.

"Đi nhà sách." Sở Du hỏi, giọng đều đều như thể chuyện rất đỗi bình thường.

Miên hơi bất ngờ, ngẩng lên nhìn cậu:

"Ờ... giờ hả?"

"Không thì đợi đến tối đi dưới đèn đường cho lãng mạn?"

"Cậu..."Mật Miên đỏ mặt, không nói thêm gì, chỉ biết ôm cặp bước theo sau.

Sở Du chạy xe chậm, gió thổi qua tóc hai người, mùi nắng chiều hòa lẫn với hương sữa tắm dịu nhẹ từ vai áo Mật Miên. Cô ngồi sau, không dám bám vai cậu như những lần trước, chỉ giữ nhẹ tay ở thành yên xe, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt liếc nhìn những hàng cây lùi lại phía sau.

"Cậu có định hỏi tớ muốn mua gì không?" cô lên tiếng sau vài phút im lặng.

"Không. Dẫn cậu đi là được rồi."

"Cậu vô lý thật đấy."

"Vô lý mà cậu vẫn chịu ngồi sau xe tớ?"

Miên cắn môi, khẽ cười. Đúng là giọng Sở Du, nửa lạnh nửa trêu, nghe quen đến mức có thể yên tâm tựa vào.

Xe dừng lại. Cả hai bước xuống, Sở Du giơ tay đỡ chiếc cặp trên vai Miên:

"Vào chọn sách đi, tớ giữ hộ."

Miên hơi ngẩn người, rồi gật đầu. Tay họ không nắm, nhưng cũng chẳng cách xa. Cái cách Sở Du đi cạnh cô, im lặng mà vững vàng, khiến tim Miên đập lặng lẽ mà vui.

Cánh cửa kính bật mở, không khí mát lạnh của điều hòa phả ra, át đi cái nắng gay gắt ngoài đường. Mật Miên bước vào trước, tóc cô hơi rối sau tiết thể dục, tay ôm cuốn sổ nhỏ định mua. Sở Du đi sau, dáng cao, khoác túi xách của Miên như thể chuyện đó là đương nhiên. Cả hai vừa tan học, không vội, cũng chẳng cần nói quá nhiều.

"Cậu muốn mua gì nữa không?"

"Tớ... muốn tìm thêm sách luyện đề Sinh."

"Bên kia, dãy cuối cùng."

Miên gật đầu, bước chậm qua từng hàng kệ cao, tay miết theo mấy gáy sách quen. Bất giác một giọng nam vang lên sau lưng:

"Mật Miên?"

Cô quay lại, ánh mắt bất ngờ hiện rõ.

"Ơ... Anh Minh Quang?"

Đứng trước mặt cô là Minh Quang đàn anh từng học lớp 12A1, ra trường năm ngoái.

Giờ gặp lại, anh trông trưởng thành hơn một chút, vẫn là nụ cười quen thuộc đó.

"Trùng hợp thật."

"Dạ, vâng.Giờ anh học trường đại học nào?"

"Anh đang học đại học Bách Khoa, vừa về quê vài hôm, ghé nhà sách mua mấy cuốn tham khảo cũ."

Minh Quang nhìn cô, rồi ánh mắt hơi khựng lại khi thấy Sở Du bước tới từ phía sau, tay vẫn cầm sách Sinh của Miên, im lặng đặt vào tay cô.

"Chào em." Anh Quang gật nhẹ, có vẻ lịch sự.

Sở Du cũng đáp lại bằng một cái gật đầu, ánh mắt không tỏ ra gì nhưng cũng chẳng thân thiện.

Miên lúng túng đôi chút, nhưng vẫn giới thiệu:

"Đây là Sở Du,bạn trai em"

Một nhịp ngắn.

Không gian như hơi đứng lại một chút.

Minh Quang cười, khẽ "à" một tiếng:

"Anh biết cậu ấy rồi.Vậy là...em không đi một mình."

Miên cười nhẹ, nhưng mắt liếc sang Sở Du người vẫn đứng im, ánh mắt nghiêng sang kệ sách bên cạnh nhưng tai thì chắc chắn đang nghe rõ từng chữ.

Minh Quang nói thêm:

"Hồi trước em trầm lắm, ít nói. Giờ thấy vậy cũng yên tâm. Sở Du có vẻ ít nói nhỉ?"

Sở Du quay sang, giọng nhàn nhạt:

"Tại không quen nói chuyện với người lạ"

"Ừ. Vậy anh không làm phiền hai người nữa. Chúc hai em... học tốt"

Minh Quang mỉm cười, vẫy nhẹ tay rồi quay đi giữa dãy kệ. Miên nhìn theo anh một lát, sau đó mới quay sang Sở Du:

"Anh ấy giờ khác rồi nhỉ? Cậu thấy khác không?"

"Bình thường." Cậu đáp, mắt vẫn nhìn quyển sách trong tay Miên. "Còn cậu?"

"Cái gì?"

"Cậu thấy anh ta thế nào?"

"Trước giờ vẫn vậy. Lịch sự, tử tế... kiểu đàn anh mà."

Sở Du không nói gì, chỉ rướn nhẹ mày rồi quay bước, lặng lẽ nói:

"Tớ chọn xong sách rồi. Về thôi."

Miên bám theo sau, không nhịn được, khẽ huých tay cậu:

"Cậu ghen thật rồi."

"Không. Tôi chỉ không thích người khác gọi cậu bằng "em" thôi"

Mật Miên cười khúc khích.

"Cậu ngốc thật.

"Ừ. Ngốc... nên mới thích cậu như vậy."

Ánh chiều muộn hắt nghiêng qua hàng cây sát lề đường. Mật Miên đi bên cạnh Sở Du, tay vẫn ôm hai cuốn sách vừa mua, lâu lâu lại liếc nhìn sang cậu.

Từ lúc gặp Minh Quang, Sở Du im lặng thấy rõ. Không giận, không nói lời nào khó nghe nhưng im lặng, kiểu im lặng dễ khiến người khác thấy chột dạ.

Miên khẽ liếc sang, ngập ngừng hỏi:

"Cậu đang nghĩ gì đấy?"

"Không có gì."

Câu trả lời ngắn gọn, không nhìn sang.

Miên bặm môi.

"Nhưng mặt cậu đang "có gì" rõ ràng luôn á."

Sở Du dừng lại, quay sang nhìn cô, ánh mắt chẳng hề gay gắt mà lại rất... bình thản:

"Cậu từng thích anh ta à?"

Câu hỏi khiến tim Miên lệch nhịp. Cô mở to mắt:

"Hả? Gì cơ?"

"Hồi lớp 10. Tớ nhớ cậu từng nhắc tên anh ta trong nhóm học Sinh."

"Gì mà "từng thích"... Không hề nhé! Tớ chỉ... quý vì anh ấy dạy dễ hiểu thôi.Chứ tớ thích cậu mà...rất thích là đằng khác."

Sở Du không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, bước tiếp. Mặt không biểu cảm, nhưng dáng đi hơi nhanh hơn.

Miên chạy theo, cố kìm nụ cười:

"Nè, cậu thật sự đang ghen hả?"

"Không ghen."

"Vậy thì thôi khỏi nắm tay nhau nữa."

Cô giả vờ buông tay ra, nhưng chưa kịp thì tay đã bị kéo lại. Sở Du giữ chặt, không nói gì.

Một lúc sau, cậu khẽ buông giọng:

"Tớ không thích cậu cười kiểu đó với người khác."

"Kiểu gì?"

"Kiểu mà cậu cười với tớ."

Miên khựng lại, tim khẽ nhảy một nhịp. Cô quay sang, nhìn cậu đang nhìn thẳng phía trước, tai ửng đỏ rất rõ dưới ánh nắng xiên nghiêng.

"Tớ... đâu có cười vậy với ai đâu."

"Vừa rồi thì có. Cười nhẹ, rồi nhìn người ta mấy giây, còn nghiêng đầu."

Miên bật cười thành tiếng, kéo nhẹ tay cậu:

"Cậu học Toán giỏi vậy mà phân tích ánh mắt, nụ cười như kiểu chuyên tâm vậy luôn á?"

"Với cậu thì chuyên tâm."

Cậu đáp không chần chừ. "Cậu là của tớ, Mật Mật."

Cô khựng lại giữa đường. Mắt mở to.

Một giây sau, Miên cúi mặt, không giấu nổi nụ cười:

"Biết rồi, Sở Du ghen dữ lắm."

"Không ghen."

"Dỗi thì nói là dỗi, ai chê đâu."

"Không dỗi."

"Cậu không dỗi thì ai từ nãy tới giờ đi trước một mét, im re không nói gì?"

Sở Du nhìn cô, thở khẽ, rồi đột ngột cúi xuống gần sát tai Miên:

"Tớ đang nghĩ nên làm gì để cậu không bao giờ nhìn ai như vậy nữa."

"Cái gì mà như vậy chứ..."

"Như kiểu vừa rồi. Cười dịu dàng. Gọi "anh" ngọt xớt."Cậu dừng lại, nhìn cô, nheo mắt "Từ giờ gọi mỗi tớ thôi. Không "anh" ai hết."

Miên phì cười.

"Vâng, anh Du"

"..Tớ đang nhịn đấy."

Tối đó,cô ăn cơm xong thì lên phòng tham khảo cuốn sách mới lấy ở thư viện hồi chiều.

Chiếc điện thoại nhỏ sáng lên giữa căn phòng tối, màn hình hiện tin nhắn từ Sở Du.

"Tớ đang nhớ cậu"

Mật Miên mỉm cười, ngón tay nhanh nhẹn gõ trả lời.

"Cậu nhớ tớ kiểu gì? Tớ đang học bài đây."

"Nhớ kiểu không được nhìn người khác cười ngọt ngào như lúc chiều."

"Ơ kìa, tớ cười với cậu là chính thôi mà."

"Vậy thì tốt. Nhưng tối nay cười nhiều cho tớ được không?"

"Được nha. Cười cho cậu cả buổi luôn."

Tin nhắn đến liên tiếp, đôi khi là vài câu ngắn, đôi khi chỉ là mấy icon đáng yêu.

Một lúc sau, Miên lại nhắn:

"Tớ ghi công cậu là 'ông hoàng ghen' rồi đó."

"Tớ nhận. Chỉ dành riêng cho cậu thôi mà."

Miên bật cười, đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt lấp lánh niềm vui nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: