Chương 30 : Ốm rồi tớ lo cho cậu thật đấy
Buổi tối trong phòng học tầng hai nhà Sở Du, ánh đèn vàng nhẹ nhàng hắt xuống những trang sách mở toang. Nhật Trường đang nhìn đề bài, thỉnh thoảng cau mày, còn Miên thì chăm chú ghi chép.
Trên bàn, hai chai nước suối gần như y hệt nhau đặt sát bên cạnh. Miên không để ý, với tay lấy một chai, mở nắp rồi uống một ngụm.
Ngay lập tức, một giọng nói trầm lạnh vang lên, sắc như lưỡi dao:
"Cậu uống nhầm nước của tôi rồi."
Miên giật mình, nhìn chai trong tay, nhận ra ngay chai không phải của mình. Cô đặt chai xuống bàn, giọng nhỏ nhẹ:
"À... xin lỗi, tớ không để ý"
Nhật Trường cười khúc khích, vẻ trêu đùa.
"Chai nước của hai cậu giống nhau mà.Nhầm chút thôi sao căng thẳng thế Sở Du"
Sở Du không thèm nhìn Trường, ánh mắt sắc lạnh dán thẳng vào Miên:
"Giống hệt không đồng nghĩa với giống nhau. Cứ thế này, tôi phải đi mua chai mới thường xuyên."
Câu nói ngắn gọn nhưng như nhát dao cắt qua không khí, khiến Miên cảm nhận được sự lạnh lùng vừa nghiêm khắc vừa thầm quan tâm.
Cô định lấy chai nước của mình thì Sở Du cầm chai nước chưa mở, không nhìn cô mà đưa thẳng về phía Miên:
"Chai của cậu đây. Lần sau cầm cho đúng"
Ánh mắt anh không hề mềm mại, nhưng trong cách quan sát ấy vẫn đủ thấy sự tinh tế thầm lặng.
Nhật Trường cười khúc khích, còn Miên chỉ biết mỉm cười, lòng bỗng dịu lại.
Sở Du quay trở lại trang vở, đặt bút xuống, giọng trầm lạnh nhưng đầy kiên định:
"Cẩn thận hơn chút, đừng để tôi phải nhắc lần nữa."
Miên lặng thinh, ngón tay thoăn thoắt tiếp tục ghi bài, trong lòng cảm thấy vừa bị nhắc nhở vừa được chăm sóc theo cách riêng của anh.
Một lúc sau, ánh đèn vàng trong phòng càng thêm dịu nhẹ, Sở Du đặt bút xuống, cầm chai nước đã uống dở nghiêng đầu uống cạn.
Hành động dứt khoát ấy như nói thay lời anh: mọi chuyện đã xong, không cần nói thêm.
Không khí trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng giấy lật và bút viết.
Miên ngước nhìn anh
Sở Du đứng dậy, không nói thêm lời nào. Anh khoác nhẹ chiếc áo ngoài rồi bước ra khỏi phòng, để lại ánh đèn vàng mờ nhạt cùng không khí yên ắng.
Miên thu dọn sách vở, trong lòng vẫn còn vương vấn cảm giác khó gọi tên về anh lạnh lùng, nhưng lại luôn quan tâm đến từng chi tiết nhỏ một cách tinh tế. Cô nhẹ nhàng theo sau, bước chậm rãi xuống cầu thang.
Bước chân vang nhẹ trong căn nhà tĩnh lặng. Sở Du mở cửa chính, ánh sáng hành lang hắt lên gương mặt anh. Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn Miên, giọng trầm khẽ nhưng không giấu nổi sự ân cần:
"Về nhà cẩn thận."
Miên mỉm cười, đáp lại bằng giọng nhẹ nhàng:
"Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu."
Sở Du gật đầu, rồi bước ra ngoài, để lại sau lưng một khoảng lặng sâu đậm trong lòng Miên.
Tuần này,đã hai ngày Sở Du không đến lớp rồi.
Sáng hôm ấy, không khí lớp học vẫn như thường lệ, ồn ào và náo nhiệt. Sở Du vắng mặt từ đầu buổi, khiến nhiều bạn trong lớp thầm đoán cậu đang ốm. Miên ngồi lặng một góc, mắt chăm chú nhìn lên bảng, nhưng tâm trí cô không khỏi lạc lõng khi thiếu bóng dáng của Du.
Bạn bè xung quanh thì thầm, bàn tán về việc Sở Du nghỉ học do bị sốt. Nhưng dù nghỉ, cậu vẫn nhận được sự quan tâm nhẹ nhàng từ những người xung quanh, không phải hoàn toàn bị bỏ quên như những lời đồn đại.
Buổi học bù kéo dài đến cuối giờ chiều. Miên không vội vã đi xe đạp như mọi ngày, thay vào đó, cô chọn đi bộ về nhà, muốn dùng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Trời chiều tối dần xám lại, những đám mây nặng hạt kéo đến dày đặc. Đến trạm xe buýt gần nhà, Miên tấp vào trú mưa dưới mái che nhỏ. Cô nghe thấy nhóm người đứng gần đó thì thầm chuyện trò về một học sinh bị ốm nặng, nhưng dường như không ai quan tâm đúng mức.
"Nghe nói người ấy sốt cao, mấy ngày nay chẳng ai đoái hoài"một giọng nói thấp thoáng bên cạnh khiến Miên khẽ giật mình.
Cô đứng đó, lòng bỗng dưng chùng xuống, ánh mắt nhìn ra ngoài cơn mưa. Miên tự hỏi liệu người họ nói có phải là Sở Du. Sự lo lắng trộn lẫn chút bất an khiến cô không thể ngồi yên.
Mưa càng lúc càng nặng hạt. Không thể chần chừ thêm nữa, Miên bước nhanh ra khỏi trạm, phơi mình giữa cơn mưa, cố chạy về nhà Sở Du.
Cảm giác bồn chồn thúc giục cô, trong lòng chỉ mong được tận mắt biết anh có thật sự ổn không.
Mưa rơi nặng hạt trên mái nhà, vỗ từng trận lên mặt đường lạnh lẽo. Miên dầm mưa lao nhanh về phía nhà Sở Du, tim cô như nghẹn lại vì lo lắng.
Trên đường cô tấp vào một tiệm thuốc tây gần đó.Hấp tấp nói:
"Chị.Cho em một liều thuốc cảm"
Chị gái bán thuốc nhìn cô nói:
"Mua cho bản thân em sao? Bệnh rồi mà còn dầm mưa vậy em."
"Dạ..không phải mua cho em,em mua cho bạn.."
Chị gái vừa chia thuốc vừa nói:
"Bạn trai ốm sao?"
Cô đỏ tai,liền lắc đầu.Chị gái bán thuốc cũng không nói gì thêm,lập tức đưa cô liều thuốc cảm.
Trời mưa càng ngày càng to,khiến người cô ướt như chuột lột.
Cánh cửa bật mở, Sở Du đứng đó, dáng người gầy gò hơn mọi ngày, mắt thâm quầng, trán ướt đẫm mồ hôi. Anh không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn Miên đứng ướt sũng trong mưa.
"Vào đây. Đứng ngoài mưa vậy làm gì."
Giọng anh không ấm áp, càng không dịu dàng, chỉ đơn thuần là mệnh lệnh lạnh lùng. Nhưng trong câu nói ấy, Miên cảm nhận được sự quan tâm thầm lặng, sâu sắc.
Miên bước vào nhà, ánh đèn vàng dịu nhẹ soi rõ những nét mệt mỏi trên khuôn mặt anh.
"Tôi không cần cậu phải đến đây. Tôi không đến mức ốm nặng vậy đâu"
Anh nói, giọng vẫn lạnh, ánh mắt thẳng thừng như muốn giữ khoảng cách.
Nhưng Miên biết, dù lời nói anh khắt khe, trong lòng vẫn là sự quan tâm kín đáo.
Sở Du lấy chiếc khăn bông trên bàn, thản nhiên đặt vào tay Miên.
"Lau đi. Đừng để ướt thế nữa."
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Miên thấy cả thế giới trong đó sự lo lắng, sự chăm sóc tinh tế, và tình cảm mà anh không dám thổ lộ.
Anh đứng đó, lặng lẽ theo dõi cô, mặc cho cơn mưa bên ngoài vẫn nặng hạt.
Miên nhận lấy chiếc khăn, tay khẽ run vì lạnh và hồi hộp. Cậu ngồi xuống ghế sofa, lau mái tóc ướt đẫm từng giọt mưa và thấm lên vai áo mình. Trong phòng chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều bên ngoài và tiếng thở nhẹ của Sở Du.
Anh ngồi xuống ghế bên cạnh, im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía cậu, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng, không một lời hỏi han.
"Cậu... có ổn không?"Miên hỏi nhỏ, e dè.
Sở Du nhíu mày, đáp, giọng như lướt qua, không muốn kéo dài:
"Tôi không phải trẻ con để phải ai đó quan tâm từng chút như vậy"
Miên lặng người, nhưng vẫn kiên trì:
"Nhưng tớ quan tâm cậu"
Ánh mắt anh thoáng sáng lên, mềm yếu trong chốc lát, rồi nhanh chóng trở lại lạnh lùng:
"Đừng nói mấy chuyện vô nghĩa"
Miên mỉm cười nhẹ, lòng ấm áp. Cậu hiểu, với Sở Du, quan tâm là thứ xa xỉ, anh thể hiện theo cách riêng, lạnh lùng nhưng sâu sắc.
Không ai nói gì thêm, một lúc lâu trôi qua trong im lặng. Sở Du không đuổi Miên đi, cũng không mời ở lại, anh chỉ ngồi đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn cô đầy ý tứ.
Miên nhẹ nhàng lấy trong túi xách ra chiếc hộp nhỏ đựng thuốc mà cô chuẩn bị từ trước, rồi mở nắp lấy ra một viên hạ sốt đặt lên lòng bàn tay. Cậu nhìn Sở Du một cách lo lắng:
"Cậu uống đi. Tớ biết cậu không thích nói nhiều, nhưng bệnh thì phải chữa, không thể để lâu được"
Sở Du nhíu mày, vẻ mặt có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhẹ nhàng nhận lấy viên thuốc. Anh thở dài rồi đưa miệng uống nhanh, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhưng không thể giấu sự cảm kích.
"Cậu làm quá lên rồi."
Miên mỉm cười, giọng dịu dàng:
"Không đâu, tớ chỉ lo thôi. Mà cậu cũng phải để ý đến bản thân mình chứ"
Sở Du im lặng một lúc, rồi bỗng nhiên lên tiếng:
"Cậu... thật sự không nên dầm mưa về đây."
Miên ngước nhìn anh, ánh mắt kiên định:
"Tớ biết. Nhưng tớ muốn như vậy. Tớ muốn cậu biết rằng tớ quan tâm"
Sở Du nhìn cô một lúc lâu, rồi gật nhẹ, giọng ấm áp hơn thường lệ:
"Được rồi. Nhưng lần sau đừng tái diễn chuyện này."
Miên cười tươi, cảm thấy lòng ấm áp như có ánh nắng dịu dàng giữa những ngày mưa gió.
Miên khoác nhẹ chiếc áo, chuẩn bị bước ra khỏi cửa. Cô quay lại nhìn Sở Du, mắt long lanh:
"Tớ về đây. Cậu nhớ giữ sức khỏe nhé."
Anh không đáp lời, chỉ đứng đó, ánh mắt lạnh lùng nhưng sâu sắc dõi theo cô.
Khi Miên mở cửa bước ra ngoài, tiếng mưa vẫn rơi đều đều trên mái nhà. Cô nghĩ rằng Sở Du sẽ để cô đi một mình, nhưng thật bất ngờ, anh lặng lẽ theo sau lưng, bước chân đều đều, giữ khoảng cách vừa đủ.
Không một lời nào được thốt ra, chỉ là sự hiện diện âm thầm, khiến Miên cảm thấy an toàn hơn giữa màn mưa lạnh giá.
Con đường về nhà dài nhưng không còn lạnh lẽo, bởi trong lòng hai người, có một sự kết nối khó gọi tên, dù chỉ qua bóng dáng im lặng của anh phía sau cô.
Con đường về nhà không dài, nhưng trong màn mưa lạnh lẽo ấy, sự hiện diện bên cạnh của Sở Du khiến mọi thứ trở nên khác biệt. Anh vẫn đi sau lưng cô, chiếc dù nghiêng về phía cô nhiều hơn, che chắn từng tấc nhỏ, dù không nói câu nào.
Khi ngôi nhà nhỏ hiện ra trước mắt, Miên nhẹ nhàng nói:
"Tớ về rồi,cậu về ổn không đấy?"
Sở Du gật nhẹ, ánh mắt vẫn giữ nét lạnh lùng thường ngày nhưng ẩn chứa sự quan tâm sâu sắc.
"Chân vẫn còn."
Cô ngập ngừng nhắc nhở anh :
"Mai nếu khoẻ rồi..thì đi học nhé"
"Ừm.Biết rồi."
Miên khẽ cười, mở cửa bước vào.
Sở Du đứng im, mắt dõi theo cho đến khi cô khuất hẳn, rồi mới thở dài nhẹ,rồi mới quay về nhà của mình.
Sáng sớm, trời hơi âm u, không khí phả một lớp sương nhè nhẹ lên hành lang gạch đỏ của dãy phòng học lớp 12. Mật Miên đến sớm hơn mọi ngày. Cô đứng tựa nhẹ vào khung cửa lớp, tay cầm một quyển sách mở dở, mắt lại chẳng đọc chữ nào.
Tiếng bước chân trầm ổn vang lên phía cuối hành lang. Mật Miên ngẩng đầu.
Sở Du đang đi tới.
Vẫn áo đồng phục thẳng nếp, khoác thêm chiếc áo mỏng tối màu, nhưng sắc mặt anh trông nhợt hơn mọi hôm. Không quá rõ, nhưng đủ để người đã quen nhìn anh như cô nhận ra. Anh vừa khỏi ốm. Mới vài hôm trước còn nghỉ học, không online nhóm, chẳng nhắn tin gì hoàn toàn biến mất.
Sở Du đi ngang qua, ánh mắt dừng lại trên người cô chưa tới một giây. Anh khẽ nhíu mày.
"Đứng chắn cửa lớp làm gì?"
Mật Miên luống cuống dịch sang bên.
"Cậu đi học rồi nè.Tớ đang đợi lớp trưởng mở cửa"
"Lớp trưởng hôm nay trực nhật. Đến muộn." Anh nói dứt khoát, rồi rút trong túi ra chùm chìa khóa. Là chìa khóa dự phòng Sở Du luôn có, nhưng chẳng bao giờ nói.
Anh mở cửa, không nhìn cô lần nữa.
Mật Miên theo sau anh vào lớp, khẽ nói:
"Cậu... khỏe hơn chưa?"
Sở Du vừa đặt cặp xuống bàn, tay thoáng khựng lại. Rồi anh quay sang, giọng bình thản, hơi trầm:
"Chưa chết được."
Ngắn gọn, dửng dưng. Nhưng Mật Miên lại thấy yên tâm một cách kỳ lạ.
Mật Miên đặt cặp xuống bàn, ngồi vào chỗ quen thuộc sát cửa sổ. Ánh nắng buổi sớm xuyên qua lớp kính mờ, rọi xuống mặt bàn một vệt sáng dài mỏng. Cô cúi đầu lấy sách vở, tay hơi khựng lại khi nghe tiếng ghế bên cạnh được kéo ra.
Sở Du.
Anh ngồi xuống, áo khoác tối màu phủ hờ ngoài đồng phục, tóc rối nhẹ theo gió. Mắt anh lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở quyển sách trên bàn, không hề liếc sang cô.
Mật Miên do dự, giọng nhỏ:
"Cậu thật sự là khoẻ không đấy? Nhìn mặt cậu vẫn thấy mệt"
Anh không trả lời ngay. Tay mở sách Toán, giở đến đúng đề cũ thầy Toàn đã phát. Vài giây sau, giọng anh vang lên, trầm thấp, đều đều:
"Đủ để đi học."
Ngắn gọn. Không hơn không kém. Không hỏi han, không kể khổ.
Mật Miên mím môi, rút hộp bút ra, cũng mở sách. Cô thoáng liếc sang. Anh vẫn y như mọi khi yên tĩnh, lạnh nhạt, không dễ tiếp cận.
Chỉ có điều, hôm nay anh không bật quạt, dù bàn họ gần cửa sổ, ánh nắng bắt đầu rọi tới nửa mép bàn anh.
Lát sau, Lâm Minh và Đinh Khải bước vào lớp.
"Sở Du, ông đi học lại rồi à? Về từ âm phủ nhanh thế?" Lâm Minh bật cười, vừa nói vừa kéo ghế.
Sở Du không ngẩng lên:
"Muốn tôi quay lại đó thì nói."
Lâm Minh cười rộ lên. Đinh Khải đập nhẹ vai anh:
"Thôi đừng chọc nữa, ông ấy chưa hồi phục hẳn đâu."
Sở Du không phản ứng. Chỉ đặt cây thước xuống bàn, ánh mắt lướt qua mặt đề thầy Toàn từng giao, ngón tay khẽ gõ xuống bên lề ba nhịp quen thuộc.
Mật Miên rút nhẹ tờ giấy công thức mà hôm qua cô viết cho riêng mình, kéo sát lại mép giữa bàn, để lệch về phía anh một chút.
Không nhìn, không nói, nhưng vài giây sau, anh lặng lẽ đẩy nó hẳn về phía mình.
Không một lời cảm ơn. Chỉ có sự lặng im rất Sở Du.
Tiếng giảng đều đều của thầy Toàn vang lên phía bục giảng. Mấy bạn ngồi dưới bắt đầu gục đầu xuống bàn, vài người lật sách làm bộ ghi chép, số còn lại thì lén nghịch điện thoại sau ngăn vở.
Chỉ có Sở Du và Mật Miên vẫn thẳng lưng.
Anh ngồi trầm, tay chống cằm, mắt nhìn lên bảng nhưng không chớp. Gương mặt trắng, cằm gầy và rõ nét hơn sau mấy ngày ốm. Ánh nắng ngoài cửa hắt xiên, rọi nghiêng qua một phần má anh, khiến hàng mi càng thêm dài và mảnh.
Mật Miên không nhìn sang. Nhưng cô biết khoảng cách giữa họ hôm nay gần hơn một chút. Không phải vì cô xích lại. Mà vì lúc nãy, khi cô vừa nghiêng người nhặt cây bút rơi, vai hai người thoáng chạm nhau. Và anh không tránh.
Trên mặt bàn, sách vở của cả hai mở ngổn ngang. Giữa hai cuốn vở, chỉ còn một khoảng hở nhỏ.
Thầy Toàn giảng đến đoạn đồ thị. Tay Sở Du chậm rãi xoay cây bút trong tay, rồi bất chợt, anh cúi xuống, viết rất nhanh một công thức rút gọn vào mép dưới tờ giấy nháp chung của hai người.
Không nói gì. Không nhìn cô.
Nhưng nét bút ấy rõ ràng là cho cô.
Mật Miên lặng lẽ nhìn, rồi gật nhẹ. Cô không phản ứng bằng lời.
Một lát sau, khi thầy Toàn quay lưng lên bảng, Sở Du khẽ nghiêng đầu về phía cô, vẫn chống cằm. Giọng anh thấp và đều, gần như hòa lẫn vào không khí:
"Chỗ đó sai từ bước đầu. Đừng cố bẻ lại bằng kết luận."
Mật Miên khựng tay. Cô đang cố sửa một bài cũ, nhưng đúng là đi vòng.
Cô nghiêng đầu, định nói gì đó, nhưng ánh mắt anh vẫn nhìn về phía bảng không cho cô cơ hội.
Cuối tiết, tiếng chuông vang lên. Cả lớp nhốn nháo đứng dậy, ghế kéo lạch cạch.
Mật Miên cất vở, ngập ngừng khẽ nói:
"Cảm ơn"
Anh vẫn ngồi im. Mắt nhìn ra cửa sổ.
Một lúc sau, anh mới đáp, giọng gần như không mang theo cảm xúc gì:
"Lần sau đừng đưa tôi thứ cậu chưa kiểm lại."
Nói xong, anh đứng dậy, rời khỏi bàn đầu tiên. Gió ngoài hành lang lùa vào, làm mép khăn choàng xám trên cổ anh khẽ tung lên một chút rồi hạ xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top