Chương 1: Ánh dương của tôi đã tắt kể từ mùa hè đó
Giữa cái nắng nóng như đổ lửa của tiết trời tháng năm, tiếng hò reo vang dội cùng tiếng ve sầu râm ran tạo nên một bầu không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Tại sân vận động của một trường trung học phổ thông, hai nhóm nam sinh một trắng một vàng đang tranh cướp vô cùng kịch liệt trái bóng nhỏ. Dường như thời tiết nắng nóng cũng không ảnh hưởng gì mấy tới nhiệt huyết tuổi trẻ đang hừng hực trong từng cá thể của hai đội. Phía dưới khán đài, hòa lẫn trong số những nữ sinh đang hò hét khản cả giọng, Linh Lan chăm chú dõi theo một bóng hình cao dong dỏng, làn da đen sạm đang di chuyển một cách khéo léo, nhịp nhàng trên sân bóng, nhiệt tình cổ vũ cho cậu. Sau hơn 30 phút thi đấu, cuối cùng thì cả khán đài như vỡ òa khi trái bóng trái quyết định được Hải Duy sút một cách đầy mạnh mẽ dứt khoát vào khung thành team bạn, chính thức ấn định chiến thắng cho giải bóng trung học cấp trường năm nay.
"Vào!!! Vâng thưa thầy cô và các bạn, cầu thủ Hải Duy mang số áo 12 đã ghi bàn thắng cuối cùng cho trận đấu ngày hôm nay. Tôi xin tuyên bố, chiến thắng thuộc về đội bóng của lớp 12B. Xin chúc mừng!!!"
Hải Duy vui sướng nhảy người lên đấm tay vào không trung trong niềm hân hoan chiến thắng. Đồng đội của Duy sau màn ghi bàn vừa nãy thì lao đến vây quanh cậu, nâng cậu lên rồi tung hô không ngớt. Phải mãi cho đến một lúc sau, họ mới chịu hạ Hải Duy xuống. Khi chân vừa chạm đất, cậu liền đưa mắt tìm kiếm bóng hình Linh Lan trong đám đông. Đôi môi khẽ mỉm cười khi thấy Linh Lan- dáng người mảnh khảnh, làn da trắng hơi chút nhợt nhạt, mái tóc đen dài được buộc lên gọn gàng đang khổ sở nghiêng qua nghiêng lại vì bị xô đẩy giữa đám đông hỗn loạn ở dưới khán đài. Phải chật vật lắm thì cô mới không bị đám nữ sinh xung quanh đẩy ra khỏi vị trí hiện tại. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn về hướng sân bóng thì phát hiện thấy Hải Duy đang chạy về phía mình. Chẳng mấy chốc mà cậu đã đứng trước mặt cô với nụ cười rạng rỡ rồi cất giọng:
"Linh Lan, lớp mình thắng rồi."
Linh Lan khẽ đưa khăn ướt lên nhẹ nhàng lau mồ hôi vẫn còn đang chảy thành dòng trên khuôn mặt cậu bạn trai, miệng nở nụ cười đáp lại:
"Hôm nay cậu chơi hay lắm! Vất vả rồi."
Nói rồi, như chợt nhớ ra điều gì đó, cô liền tháo chiếc cặp sách trên lưng xuống, lần mò trong đó một lúc rồi đưa cho Hải Duy một chai trà xanh C2, vui vẻ nói:
"À, lúc trận đấu chuẩn bị bắt đầu tớ có mua sẵn chai nước nhưng chưa kịp đưa cho cậu. Giờ chắc nó hết mát rồi nhưng thôi, uống đi cho đỡ khát!"
Hải Duy tủm tỉm đón lấy chai nước từ tay bạn gái, nhoẻn miệng cười:
"Cảm ơn nhé!"
"Hải Duy, em qua đây với đột một chút nào!"- Đột nhiên tiếng của thầy thể dục vang lên làm cắt đứt mạch cuộc nói chuyện của hai người.
"Tớ ra kia một chút. Chốc gặp cậu ở cổng trường nhé?! Hai đứa mình cùng về."- Hải Duy nheo mắt nhìn Linh Lan và nói bằng giọng có chút gì đó không nỡ. Trước khi rời khỏi, cậu còn đưa tay lên xoa xoa mái tóc đen mượt của cô, tay cầm chai nước C2 khẽ giơ lên lắc nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi mới quay lưng chạy đi. Linh Lan đưa mắt nhìn theo bóng lưng của cậu, khuôn miệng vô thức nở nụ cười, ngây người tận hưởng chút hạnh phúc vụn vặt mà không biết tất cả loạt hành động tình tứ của cô với Hải Duy đều đã bị Thu Ngân và đám bạn xung quanh nhìn thấy hết.
Thu Ngân vừa huých nhẹ vào vai cô bạn, vừa châm chọc:
"Nhìn cô cậu kìa! Đến xem bóng đá không thôi cũng bị phát cơm chó nữa. Chẹp chẹp."
Linh Lan có chút giật mình khi phát hiện ra cô bạn thân đã đứng bên cạnh từ lúc nào. Cô cười trừ không đáp. Thu Ngân thấy bộ dạng e thẹn rụt rè của Linh Lan thì chỉ đành lắc lắc đầu.
Linh Lan và Hải Duy lần đầu quen biết nhau là vào năm hai trung học cơ sở. Lúc đó, cô chỉ là một học sinh có thành tích tầm thường, thậm chí là có chút thua kém so với phần còn lại của lớp. Vốn dĩ Linh Lan không giỏi và cũng không định theo học ban tự nhiên nhưng vì nguyện vọng của bố mẹ mà đành tặc lưỡi đăng kí bừa. Trái ngược hẳn với cô, Hải Duy lúc bấy giờ lại là một trong những học sinh xuất sắc nhất khối. Ấn tượng của Lan về Duy lúc đầu thật sự không mấy sâu sắc. Mặc dù điểm số của cô không khả quan cho lắm nhưng Linh Lan lại rất hăng hái tham gia vào các hoạt động đoàn đội, nói chung thì cũng thuộc nhóm nữ sinh năng nổ, nhiệt tình. Chắc bởi vậy mà cô mới được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng giao cho chức vụ Bí thư lớp. Hải Duy thì không được năng động như vậy. Trên lớp, ngoài việc được biết tới là nam sinh có thành tích các môn tự nhiên xuất sắc ra thì cậu khá trầm lặng, các mối quan hệ bạn bè thì gần như là không có. Có lẽ vì thế mà mặc dù cùng lớp nhưng số lần cả hai tiếp xúc nói chuyện với nhau thực sự không quá ba lần. Mãi cho đến khi mẹ của Linh Lan và Hải Duy đăng kí cho hai đứa học chung một gia sư- người mà được mẹ của Duy giới thiệu cho mẹ Lan để bổ trợ thêm kiến thức cho con gái thì cả hai mới có thêm cơ hội để nói chuyện, tìm hiểu rồi dần dần trở nên thân thiết. Mới đầu là từ mối quan hệ bạn bè và cho đến cuối năm ngoái, tức là khi cả hai vừa học hết lớp 11 thì hai đứa chính thức trở thành một đôi. Đến nay cũng đã thấm thoát gần 5 năm kể từ ngày hai đứa lần đầu gặp gỡ.
Sánh bước bên Duy trong ánh chiều tà, không hiểu sao tâm trạng Linh Lan lại trở nên yên bình đến lạ. Cô thích cái cảm giác này. Cái cảm giác mà vừa bước đi bên cậu, vừa để làn gió chiều vờn nhẹ mái tóc và đắm mình dưới ánh tà chiều, nó khiến Linh Lan cảm giác như cả thế giới này chỉ đang xoay quanh hai đứa vậy.
Chẳng mấy chốc mà cánh cổng nhà Linh Lan đã dần hiện ra ở phía cuối con đường. Đến nơi, Hải Duy quay sang nhìn cô, dịu dàng nói:
"Đừng quên cuộc hẹn của tụi mình hai hôm nữa nhé! Tớ sẽ đợi cậu ở quán trà sữa gần trường. Ừm...có cái này tớ muốn đưa cho cậu."
Hải Duy đưa tay lên gãi gãi đầu, dáng điệu xem chừng có chút ngại ngùng.
Hai ngày nữa là sinh nhật Linh Lan. Nếu cô đoán không nhầm thì có lẽ Hải Duy định dành tặng cho cô một bất ngờ đây mà. Nghĩ vậy, Linh Lan khẽ tủm tỉm cười. Xong, cô liền hắng hắng giọng:
"Ừ. Tớ biết rồi. Mà cũng muộn rồi, cậu về cẩn thận nhé! Tớ vào trong đây."
Hải Duy gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời rồi đợi cho đến khi bóng Linh Lan khuất hẳn sau cánh cửa sắt thì cậu mới yên tâm rời khỏi. Linh Lan bất giác có một dự cảm mơ hồ nào đó khiến cô quay đầu lại, chăm chú nhìn theo bóng lưng cao dong dỏng của Hải Duy. Trong lòng không thôi gợn lên cảm giác hạnh phúc ngập tràn, thứ hạnh phúc mà khiến Linh Lan cứ ngỡ rằng nó sẽ theo cô đến hết cuộc đời, sẽ mãi mãi là ánh dương chiếu rọi thanh xuân của cô, vĩnh viễn không bao giờ rời xa...
Cuộc hẹn hai ngày tới với Hải Duy khiến tâm trạng Linh Lan mấy ngày sau đó cứ lơ lửng như ở trên mây. Linh Lan mong mãi, đợi mãi, cuối cùng thì ngày hẹn cũng tới. Ăn xong bữa cơm tối cùng gia đình, cô liền phi vội lên gác rồi lục tung tủ đồ của mình lên. Sau một hồi chọn qua chọn lại, cuối cùng thì Lan cũng quyết định được mình sẽ mặc gì cho buổi hẹn này. Chọn đồ xong thì cũng là lúc cách giờ hẹn chỉ còn khoảng hơn mười phút. Biết mình sắp muộn, Linh Lan chỉ đành vội vàng chải qua mái tóc, thoa nhẹ chút son rồi hớt hải chạy ra khỏi nhà. Lúc đến quán trà sữa thì đồng hồ điểm tám giờ năm phút. Linh Lan thở phào nhẹ nhõm khi biết mình không đến quá trễ so với giờ hẹn. Bước vào quán, cô hơi bất ngờ khi chưa thấy Hải Duy đến. Bình thường thì trong mọi cuộc hẹn, cậu sẽ luôn là người đến trước và đợi cô. Vậy nên việc hôm nay Hải Duy đi muộn khiến Linh Lan có chút ngạc nhiên xen lẫn thích thú. Tuy nhiên, vì không nghĩ gì nhiều nên Lan liền tìm một chỗ phía gần cuối quán trà sữa rồi thong thả ngồi chờ. Thế nhưng, mười phút, ba mươi phút rồi một tiếng trôi qua, bóng dáng Hải Duy vẫn chưa thấy xuất hiện ở quán. Trong suốt một tiếng chờ đợi, Linh Lan đã gọi không biết bao nhiêu cuộc điện thoại nhưng gọi mãi vẫn không thấy đầu dây bên kia trả lời. Cảm xúc hào hứng của cô dần bị thay thế bởi nỗi bất an khôn cùng. Bất giác, bàn tay đang chạm vào cốc trà sữa khẽ run nhẹ, một cảm giác lạnh toát từ đâu ập đến, len lỏi vào sống lưng. Cô gái nhỏ hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại chờ đợi sự phản hồi. Chờ mãi, đợi mãi nhưng đáp lại kỳ vọng của cô chỉ là màn hình kính điện thoại lạnh lẽo trong suốt, lạnh lùng phản chiếu lại gương mặt đang đăm chiêu, biến sắc vì lo lắng của Linh Lan mà không có thêm bất cứ một phản ứng gì.
" Chắc là có việc bận nhưng vì điện thoại hết pin nên cậu ấy mới không liên lạc lại với mình thôi. Nhất định là vậy... nhất định..."
Linh Lan vô thức xoay qua xoay lại cốc trà sữa, miệng thì không thôi lẩm bẩm những lời tự trấn an mình.
"Chắc chắn là không có chuyện gì xảy ra đâu. Haha, mình đang nghĩ cái gì thế không biết... nhất định là do cậu ấy bận thôi..."
Vừa lúc đó, tiếng kêu inh ỏi phát ra từ chiếc điện thoại đang đặt ở dưới bàn khiến cô giật bắn mình, suýt chút nữa thì làm đổ cốc trà sữa trong tay. Linh Lan hấp tấp chụp lấy điện thoại, thế nhưng dòng chữ tên người gọi hiện ra khiến trái tim cô trùng hẳn xuống. Trên màn hình, thay vì là Hải Duy như Lan mong đợi thì lại là số điện thoại của mẹ cô. Linh Lan thở dài thất vọng. Xong, cô buồn bã nhấn nút nghe. Từ bên kia đầu dây, giọng mẹ cô bực bội truyền đến:
"Hơn mười giờ rồi, mày không định về nhà hả Lan?"
Linh Lan ngước nhìn đồng hồ lần nữa rồi thở dài thườn thượt, cô đáp:
"Vâng, giờ con về đây."
"Về luôn đi! Không mẹ khóa cổng cho ngủ ngoài luôn đấy. Thế nhé!"
Dứt lời, mẹ cô liền dập máy cái "bụp".
Lúc này, chiếc điện thoại dường như cũng quá nặng để Lan có thể cầm lấy. Cô buông thõng người dựa vào lưng ghế, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Trong lòng nấn ná vẫn muốn ở lại để đợi thêm chút nữa. Thế nhưng để bố mẹ không lo lắng, Linh Lan đành miễn cưỡng đứng dậy, thu gom đồ đạc rồi nặng nề bước ra khỏi quán.
...
Bước chân Linh Lan ngập ngừng trước cánh cửa lớp. Hôm qua, sau khi về đến nhà, cả đêm Linh Lan đều trằn trọc mãi không ngủ được. Những suy nghĩ tiêu cực cứ thi nhau tìm đến rồi đánh nhau dữ dội với tâm trí, khiến cô không sao vào giấc. Linh Lan hết gọi điện rồi lại nhắn tin cho Hải Duy hòng mong nhận được chút hồi đáp gì đó nhưng đều vô ích. Cứ trăn trở mãi như vậy cho đến gần sáng, vì quá mệt nên cô đã ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết mà trên tay thì vẫn còn đang nắm chặt chiếc điện thoại. Thậm chí ngay giờ phút này thì những suy nghĩ ngổn ngang đó vẫn theo cô tới tận trường học. Đứng trước cửa lớp, Linh Lan đưa hai tay tát nhẹ vào má, cô tự nhủ với mình rằng không có chuyện gì to tát cả đâu và phía sau cánh cửa kia, Hải Duy vẫn đang ngồi đó và sẽ nở một nụ cười chào đón cô như thường lệ. Hít một hơi dài, Linh Lan từng bước chậm rãi bước vào lớp, khóe miệng gắng nở một nụ cười. Thế nhưng, nụ cười vừa hé trên môi dần lụi tàn khi ánh mắt ảm đạm và gương mặt rầu rĩ của những người trong lớp đều hướng về phía cô. Cảm giác bất an theo cô suốt từ tối qua cũng theo đó mà bùng lên dữ dội, xâm chiếm mọi ngóc ngách thần kinh trong não. Một cách tự nhiên, đám bạn đang tụm vào một chỗ liền tự động lùi sang hai bên, để lộ ra trước mắt Linh Lan là vị trí mà Hải Duy vẫn ngồi, nhưng hôm nay trên bàn cậu lại xuất hiện một lọ thủy tinh nhỏ và trong chiếc lọ ấy là một bông hoa hồng trắng. Não bộ dường như đã nhận thức được điều gì đó khủng khiếp đã xảy ra nên nó truyền lệnh đến mọi giác quan trong cơ thể Linh Lan một loại cảm xúc tiêu cực, khiến toàn thân cô bắt đầu run rẩy. Bỗng, Thu Ngân từ phía đám đông liền chạy tới ôm chầm lấy cô, khuôn miệng mếu máo:
"Linh Lan ơi, Hải Duy...Hải Duy cậu ấy...chết rồi..."
Trong phút chốc, Linh Lan liền cảm thấy như có một tiếng sét đánh xẹt qua ngang tai khiến đầu cô ong ong và hai mắt tối sầm lại. Trái tim cô như dừng hẳn một nhịp. Toàn thân cảm giác như đang rơi tự do xuống đáy vực, hô hấp cũng theo đó mà trở nên khó nhọc hơn.
Linh Lan dùng bàn tay run rẩy của mình đẩy nhẹ Thu Ngân ra, gương mặt hiện một nụ cười méo mó gượng gạo:
"Mày đùa gì vui thế Ngân? Haha, mới sáng sớm đã chọc tao rồi."
Thu Ngân ánh mắt đầy bi thương nhìn cô:
"Linh Lan..."
Cái nhìn đó của Ngân khiến Linh Lan cảm thấy khó chịu vô cùng. Cô huyễn hoặc mình rằng đây chỉ là trò đùa ác ý của đứa bạn thân mà thôi. Chết cái gì? Ai chết? Hải Duy ư? Thật nực cười! Rõ ràng mới sáng hôm qua cậu ấy vẫn còn khỏe mạnh cười nói với cô cơ mà, làm sao mà đùng một cái hôm nay đã không còn tồn tại trên đời này nữa chứ?
"Chúng mày sao thế? Sao lại nhìn tao với ánh mắt ấy?"
Linh Lan vừa nhìn lũ bạn xung quanh, vừa tỏ ra khó hiểu. Cô mặc kệ những cái nhìn sầu thảm đang tập trung vào mình, chầm chậm tiến lại gần chỗ trống bên cạnh Hải Duy và điềm nhiên ngồi xuống.
"Nay có kiểm tra 15 phút đấy, bọn mày ôn hết chưa mà còn đứng đấy hả?". Linh Lan ngước nhìn đám bạn, giọng điệu có chút bực bội.
Ai nấy trong lớp hết quay vào nhìn nhau rồi lại quay ra nhìn Lan với vẻ mặt đầy ái ngại. Thu Ngân dù biết Linh Lan đang cố chấp không chịu chấp nhận sự thật nghiệt ngã nhưng cũng không biết phải làm thế nào trong hoàn cảnh này nên chỉ đành yên vị tại chỗ mà nước mắt ngắn dài.
Tiếng trống vào lớp vang lên khiến đám học sinh tản ra ai về chỗ nấy. Một lúc sau thì cô giáo chủ nhiệm bước vào với gương mặt đăm chiêu. Cô nhìn quanh qua lớp một lượt rồi cất giọng nặng nề:
"Chắc các em cũng đã biết tin, bạn Hải Duy lớp chúng ta hôm qua không may đã gặp tai nạn giao thông. Mặc dù được gia đình và các bác sĩ hết lòng cứu chữa nhưng vì vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi. Cô rất tiếc khi phải thông báo tin buồn này. Xin lỗi tất cả các em..."
Linh Lan nãy giờ nét mặt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh đến đáng sợ, ánh mắt vô hồn hết nhìn ra cửa như mong ngóng điều gì đó rồi lại nhìn vào chỗ trống bên cạnh mình. Cô tự nhủ tại sao Hải Duy vẫn chưa đến lớp? Trước giờ, cậu có bao giờ đi muộn như thế này đâu?... Rồi bất giác, câu nói mà Thu Ngân nói với cô lúc nãy liền vang lên:
"Hải Duy...cậu ấy chết rồi..."
"Chết rồi..."
"Chết rồi..."
"Chết rồi..."
Thứ âm thanh ấy cứ vọng đi vọng lại như tiếng búa chua chát nện mạnh vào tâm trí Linh Lan khiến cô choáng váng vô cùng. Bỗng chốc, Linh Lan cảm thấy nhiệt độ xung quanh mình trở nên lạnh lẽo đến cùng cực, hệt như cả cơ thể cô như đang dần chìm sâu dưới đáy đại dương. Sự thật về cái chết của Hải Duy như một hố sâu tăm tối, sâu thẳm nuốt chửng lấy tâm trí cô. Cho dù cô có cố vùng vẫy hay đấu tranh kịch liệt đến thế nào thì cũng không bao giờ thoát ra khỏi nó. Linh Lan lúc này chỉ đành hai tay ôm chặt đầu, toàn thân đổ gục xuống bàn và bắt đầu nức nở.
Hải Duy, ánh dương thanh xuân của cô đã thực sự rời bỏ cô mà đi mất rồi...
...
Linh Lan ngồi trên giường, hai chân bó gối, ánh mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định qua khung cửa sổ. Đã một tuần trôi qua kể từ tang lễ của Hải Duy. Những ký ức về một ngày trời mưa, tiếng mưa rơi rả rích cùng với tiếng kèn, tiếng khóc của những người đưa tiễn cậu thanh niên chưa tròn mười tám tuổi ấy lại một lần nữa hiện lên một cách sống động. Không khí tang thương bao trùm cùng với hình ảnh chiếc quan tài mà Hải Duy yên nằm dần được đưa xuống huyệt mộ như một con dao sắc lẹm cứa mạnh vào trái tim Linh Lan, khiến nó rỉ máu và đau xót khôn cùng.
Tiếng cửa "cạch" mở một tiếng và mẹ Linh Lan nhẹ nhàng bước vào. Bà chậm rãi tiến lại gần phía con gái, khẽ khàng ngồi xuống rồi cất giọng dịu dàng:
"Linh Lan, mẹ của Hải Duy vừa mới đến và đang ở dưới nhà mình. Bác ấy bảo là có thứ muốn đưa cho con đó."
Linh Lan khẽ giật mình quay sang nhìn mẹ rồi lật đật đứng dậy, loạng choạng bước xuống dưới nhà. Xuống đến nơi, lưỡng lự một lúc rồi cô mới dè dặt tiến lại gần phía người phụ nữ đang ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế sô-pha trong phòng khách, thận trọng cúi đầu nói:
"Dạ cháu chào bác ạ."
Giọng nói của Linh Lan khiến bà Tâm có chút hơi giật mình. Bà quay sang nhìn cô và nở một nụ cười hiền, gương mặt lộ rõ vẻ hốc hác, tiều tụy.
"À, chào cháu. Cháu ngồi xuống đây đi!". Vừa nói, bà Tâm vừa dùng tay kéo nhẹ Linh Lan ngồi xuống bên cạnh mình.
"Hôm nay bác đến đây là có thứ muốn đưa cho cháu."
Không để Linh Lan phải đợi lâu, bà Tâm đã chủ động mở lời trước. Dứt lời, bà liền đưa chiếc túi nhỏ đang đặt gọn gàng trên đùi ra cho cô.
Linh Lan rụt rè đỡ lấy chiếc túi nọ. Hết nhìn chiếc túi rồi lại ngước lên nhìn bà Tâm. Người phụ nữ trung niên như hiểu ý thì liền gật nhẹ đầu, nói:
"Cháu mở ra xem đi!"
"Dạ..."
Linh Lan theo lời mẹ Hải Duy chậm rãi tháo nút thắt của chiếc túi và lôi trong đó ra một chậu hoa lan chuông nhỏ. Những nhành hoa lan có hình chiếc chuông nhỏ xinh, trắng muốt yểu điệu rũ xuống như cái cúi đầu thẹn thùng của người con gái mới lớn. Tuy nhiên, giữa một chậu hoa yêu kiều diễm lệ thế này lại xuất hiện một vài nhành hoa có dấu hiệu như bị dập nát, héo úa. Điều này khiến Linh Lan thấy có chút hơi ngạc nhiên xen lẫn tiếc nuối. Cô ngập ngừng ngẩng lên nhìn bà Tâm, cất giọng dè dặt:
"Chậu hoa này là..."
"Cái này là do Hải Duy nhà bác trồng..."
Bà Tâm miệng cười buồn, vừa nhìn vào những nhành hoa xinh xắn trong tay Linh Lan vừa đáp:
"Năm ngoái khi bác trai đi công tác ở Đà Lạt thì nó có nhờ bố mua cho một ít hạt giống hoa lan. Vợ chồng bác hỏi để làm gì thì nó chỉ bảo là có chút việc, muốn thử trồng hoa xem như thế nào. Rồi ngày hôm đó, cái ngày mà nó xảy ra chuyện, người ta có nói là thấy chậu hoa này nằm bên cạnh nó..." Nói đến đây, bà Tâm như không kiềm được cơn xúc động mà giọng nghẹn lại, hai dòng nước mắt bắt đầu lăn dài.
Từng lời nói của bà Tâm khiến Linh Lan như vỡ lẽ ra mọi chuyện. Cuối cùng thì nỗi vướng bận về thứ mà Hải Duy nói muốn đưa cho cô vào cái ngày định mệnh đó cũng được giải đáp. Hóa ra, món quà bất ngờ mà Hải Duy định dành tặng cho cô chính là chậu hoa linh lan này (Linh Lan nghĩa là hoa lan chuông). Linh Lan cổ họng nghẹn đắng, trái tim bé nhỏ chưa kịp chữa lành vết thương lại một lần nữa thổn thức rỉ máu. Cô từ từ cúi xuống nhìn chậu hoa trong tay, phát hiện ra phía dưới những nhành hoa có gắn một tờ giấy nhỏ, bên trong có ghi vụng về một dòng chữ đã bị làm mờ bởi vết gì đó nâu sậm như máu khô.
"Sinh nhật vui vẻ nhé Linh Lan! Chúc cậu tuổi mới mạnh khỏe, học giỏi và hạnh phúc! -Hải Duy-"
Đôi mắt Linh Lan dần nhòe đi bởi một làn sương mỏng nhẹ. Dòng lệ tưởng chừng như đã khô cạn của cô lại một lần nữa tuôn rơi, tí tách nhỏ xuống những cánh hoa trắng muốt.
"Hải Duy, tớ xin lỗi. Tất cả là tại tớ. Bác ơi, cháu xin lỗi bác, nếu không vì tặng cái này cho cháu thì cậu ấy đã không xảy ra chuyện...cháu xin lỗi..."
Linh Lan vừa mếu máo vừa ôm chặt lấy chậu hoa lan mà nức nở. Đôi vai nhỏ nhắn cũng theo đó mà rung lên từng cơn không ngớt. Người phụ nữ trung niên nét mặt hốc hác, ánh mắt chua xót nhìn cô gái trẻ đang khóc nấc lên trước mặt mình. Hình ảnh đó như càng thêm xát muối vào nỗi đau mất con của bà mẹ đáng thương. Bà Tâm từ từ xích lại gần Linh Lan, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai mảnh mai của cô rồi cứ thế, hai con người một già một trẻ có chung trái tim bị thương tổn ấy bấu víu lấy nhau mà cùng khóc, cùng đau đớn, cùng chia sẻ nỗi đau- cái nỗi đau mà có lẽ sẽ mãi mãi theo họ đến hết cuộc đời, vĩnh viễn không thể chữa lành được...
...
"Linh Lan, sắp đến giờ xe chạy rồi này. Nhanh lên!". Tiếng thúc giục của bà Liên lanh lảnh vọng từ dưới tầng một lên căn gác nhỏ.
"Vâng. Con xuống ngay đây."
Trong phòng, Linh Lan dáng vẻ vội vã, đôi tay thoăn thắt vất bừa đống quần áo và đồ dùng cá nhân vào chiếc vali nhỏ để chuẩn bị quay lại Hà Nội sau kì nghỉ hè. Sau khi xác định rằng mình đã xếp đủ những đồ cần thiết thì cô liền hớt hải vừa xách vali vừa lao xuống nhà dưới. Dưới sân, bố cô đã dắt xe máy đợi sẵn ở ngoài. Mẹ cô thấy con gái vội vàng chạy xuống thì thuận miệng vừa càu nhàu vài câu vừa nhét vào tay cô túi đồ đựng đồ ăn bà đã làm sẵn. Linh Lan láu lỉnh thơm nhẹ lên má mẹ, cười nói:
"Con đi đây ạ. Mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe nhé!"
"Rồi. Mau đi đi không muộn.". bà Liên vỗ vỗ nhẹ vào vai cô con gái.
Chào hỏi xong xuôi đâu đấy, Linh Lan liền leo lên yên sau của chiếc xe máy để bố cô chở ra bến xe thị trấn. Tới nơi, Linh Lan không quên dặn dò tạm biệt bố cô vài câu rồi mới yên tâm kéo vali vào trong mua vé. Sau gần hai mươi phút chờ đợi, cuối cùng chiếc xe đưa cô lên Hà Nội cũng tới. Linh Lan nhanh nhẹn xách vali lên, tìm cho mình một vị trí cạnh cửa sổ ở giữa xe rồi ngồi xuống. Cô mừng thầm trong lòng rằng chuyến xe hôm nay không đông lắm. Nếu không chắc cô đã không thể thuận lợi mà tìm được một chỗ ngồi thoải mái như thế này rồi. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, Linh Lan lười biếng đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, bộ não nhàn rỗi của cô cũng theo đó mà bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhìn cảnh vật quê hương thân thuộc dần trôi qua khung cửa kính, trong lòng Linh Lan có chút man mác buồn. Mặc dù đây không phải lần đầu cô xa nhà nhưng không hiểu sao vẫn thấy có chút gì đó trống vắng, không nỡ rời xa. Đối với Linh Lan, dòng chảy của thời gian thật đáng sợ. Cô nhớ mới ngày nào còn bỡ ngỡ chân ướt chân ráo bước vào cánh cổng trường đại học mà thoắt cái bây giờ đã là năm cuối, đã chuẩn bị ra trường rồi. Vô thức, Linh Lan khẽ ngước nhìn lên bầu trời mùa hè trong xanh, nắng rực ngoài kia. Trong lòng tự nhủ không biết "người ấy" bây giờ thế nào? Có hạnh phúc không? Và có nhớ về cô như cô nghĩ về cậu mỗi ngày hay không?
Cứ thế đắm chìm vào dòng suy nghĩ miên man vụn vặt mà cuối cùng Linh Lan lại ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. Đến lúc tỉnh dậy thì cô phát hiện mình đã đi quá điểm đến hai bến mất rồi. Linh Lan vội vã kéo vali chạy xuống điểm dừng kế tiếp. Lúc này trời cũng đã sẩm tối. Linh Lan nặng nhọc xách chiếc vali vào bên lề đường rồi lật đật lôi chiếc điện thoại ra và gọi grab. Nhìn màn hình hiển thị số tiền phải trả để đi về mà cô chỉ đành chẹp miệng, tự cốc vào đầu mình một cái cho chừa cái tội ngủ quên đi quá bến. Lúc về đến kí túc xá thì cũng là lúc Linh Lan như sập nguồn. Cô chào hỏi, nói chuyện vẩn vơ với hai người bạn cùng phòng một lúc rồi mới đi tắm rửa, ăn uống qua loa rồi leo lên giường ngủ liền một mạch đến sáng.
Vì là sinh viên năm cuối nên bài vở cũng như số lượng công việc mà Linh Lan phải làm cũng theo đó mà nhiều hơn hẳn so với năm nhất hay năm hai. Đặc biệt là ở trường cô, khoa khó và phải học nặng nhất lại chính là chuyên ngành mà cô đang theo học- quảng cáo. Chả hiểu sao mà kì học vừa mới bắt đầu thôi mà nào là bài tập, thuyết trình rồi các bài test nhỏ đã chất đầy như núi. Chưa kể là còn tính đến việc phải đi thực tập nữa. Nghĩ đến thôi cũng đủ muốn nổ tung đầu rồi.
"A, cái môn 'Tâm lý khách hàng' mà tao đăng kí kỳ này ấy, chưa gì mới học được một tuần thôi đã bắt viết luận rồi. Điên thật chứ!"- Anh Thư vừa đảo lộn đĩa thức ăn trước mặt lên vừa nhăn nhó càu nhàu.
"Ai bảo hôm đăng kí tín chỉ mày không chịu dậy sớm, bây giờ học phải giáo sư khó tính thì ráng chịu đi chứ kêu ca gì." Nhật Hoa, một cô bạn cùng phòng khác ngồi cạnh Linh Lan đáp lời.
Trước lời mỉa mai của cô bạn, Anh Thư bĩu môi, cãi:
"Sao tao biết được số tao lại đen đủi bốc trúng bà giáo này cơ chứ. Haizzzz, nếu không phải ngày xưa có người bảo học ngành này lắm trai đẹp thì tao cũng không dại mà thi vào đâu huhu."
"Đúng là cái đồ dại trai. Mày mà cứ cái đà này thì có khi học thêm mấy năm nữa rồi tốt nghiệp cùng với mấy em năm nhất đi là vừa."Nhật Hoa tiếp tục châm chọc.
"Kệ tao kệ tao."
"Lại chả kệ."
Mặc cho hai cô bạn cùng phòng đấu khẩu với nhau nãy giờ, Linh Lan vẫn bình thản vừa ăn cơm vừa lặng yên tận hưởng chút niềm vui vụn vặn thường ngày. Nhật Hoa cãi nhau chán với Anh Thư xong thì quay sang phía Linh Lan, cất giọng hỏi:
"Ê, nghe nói là mày vừa phỏng vấn thực tập ở một công ty quảng cáo lớn lắm hả?"
Linh Lan gắp một miếng rau xào đưa vào miệng, gật đầu đáp:
"Ừa."
"Công ty nào thế?"- Anh Thư cũng tò mò chen vào.
"Công ty quảng cáo Big Sun."
"Ơ, đây chẳng phải là một trong những công ty lớn nhất ngành này còn gì?! Thế có kết quả chưa?"- Nhật Hoa hào hứng quay hẳn người về phía cô.
"Họ kêu thứ tư tuần này bắt đầu đi làm buổi đầu tiên."- Linh Lan bình thản đáp.
Câu trả lời của cô quả nhiên khiến hai cô bạn được một phen bất ngờ, cả hai bắt đầu xúm vào tra hỏi Linh Lan đủ thứ.
"Mày đỗ phỏng vấn khi nào mà không báo cho bọn tao biết hả?"
"Nghe nói công ty đó hay hợp tác với người nổi tiếng lắm ấy. Sao mày hên quá vậy hả? Hả?"- Anh Thư túm lấy tay Linh Lan lắc qua lắc lại khiến cô không sao ăn cơm tiếp được nữa.
Trước sự tra hỏi dồn dập của hai người, Linh Lan chỉ đành cười trừ, trả lời qua loa cho xong:
"Thì tao cũng mới biết kết quả hồi sáng nay thôi hê hê."
Xong, như nhớ ra điều gì đó, cô liền ngó qua điện thoại xem giờ rồi hốt hoảng thốt lên:
"Thôi chết, giờ tao có tiết phải lên lớp đây. Thôi tao đi trước nhé! Bái bai."
Dứt lời, Linh Lan liền vội vội vàng vàng thu dọn đĩa thức ăn vẫn còn đang ăn dở rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà ăn, mặc kệ hai cô bạn sau lưng vẫn còn đang ngơ ngác, chưa kịp phản ứng gì.
Từ ngày lên đại học đến giờ, Linh Lan không còn hăng hái tham gia vào các hoạt động ngoại khóa hay vui chơi ở trường nữa như hồi còn học cấp ba nữa. Thay vào đó, tất cả các thời gian rảnh cô đều dành hết vào việc học và đi làm thêm. Mãi cho đến năm nay, sau khi nhận được lời mời đi thực tập thì Lan mới nghỉ việc làm thêm ở quán trà sữa mà cô đã gắn bó từ hồi còn năm hai đại học. Có lẽ vì thế mà bốn năm đại học của cô trôi qua một cách êm đềm, không có biến động gì và thậm chí là hơi nhàm chán. Cho đến khi, định mệnh đẩy cô vào cuộc gặp gỡ ấy...
Hai tuần đầu đi thực tập của Linh Lan diễn ra khá suôn sẻ. Công việc mà Linh Lan phải làm cũng không quá khó khăn hay vất vả gì cả. Nhìn chung, có lẽ vì là nhân viên mới, lại còn là sinh viên thực tập nữa nên cô chỉ được giao cho những công việc phụ như sắp xếp lại hồ sơ, hỗ trợ nhân viên chính lên kế hoạch dự án, trả lời điện thoại của khách hàng và đôi lúc là giúp mọi người trong văn phòng pha cà phê. Tuy nhiên, Linh Lan vẫn luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao một cách chỉn chu nhất có thể. Có lẽ, sự chăm chỉ và hoạt bát của cô đã ít nhiều để lại được chút ấn tượng với chị trưởng phòng nên chỉ sau một thời gian ngắn thực tập, Linh Lan đã được đề xuất tham gia vào một dự án quảng cáo có quy mô tầm trung của công ty. Trong dự án này, cô sẽ được cùng lên ý tưởng và đi giám sát tiến độ quay quảng cáo cùng với một vài nhân viên nữa trong văn phòng. Trong ngày đi giám sát thực tế đầu tiên, đội của Linh Lan được phân công đến studio sớm một chút để hỗ trợ ekip một số việc vặt cũng như chuẩn bị vài việc liên quan đến dự án lần này. Trong lúc đang hỗ trợ chuẩn bị trang phục thì chị cùng đi thực tập với cô quay sang bắt chuyện, chị ta nói bằng giọng hồ hởi:
"Ê ê em biết tin gì chưa? Chị nghe mấy chị trong công ty nói là dự án lần này mình hợp tác với Tuấn Khanh đấy."
Linh Lan khẽ cười trừ, cô hỏi lại:
"Ừm...Tuấn Khanh là ai thế hả chị?"
"Em không biết Tuấn Khanh á? Cậu ta dạo gần đây khá nổi mà. Chị tưởng em biết?"- bà chị làm cùng thảng thốt nhìn Linh Lan như sinh vật lạ.
Linh Lan ngượng nghịu gãi gãi đầu, đáp:
"Dạ... tại em không rõ về mấy người nổi tiếng ấy chị."
"Thế Tuấn Khanh là ca sĩ à chị?". Mặc dù trong lòng không quan tâm lắm về mấy chuyện này nhưng Linh Lan vẫn lịch sự hỏi xã giao để tránh làm cuộc trò chuyện của hai chị em trở nên gượng gạo.
Bà chị làm cùng nghe vậy thì như cá gặp nước, thao thao bất tuyệt nói về cái người mà có tên là Tuấn Khanh kia.
"Không phải ca sĩ. Cậu ấy là người mẫu tạp chí mới nổi dạo gần đây thôi. À mới đây cậu ấy có đóng vai chính trong MV của Tú Linh nè. Đẹp trai dã man luôn ấy. Bọn trường chị thích cậu ta lắm. Hí hí."
"À, ra vậy..."- Linh Lan gật gù hưởng ứng.
"Em nghe bài mới đó chưa? Cái gì ấy nhỉ? Gì mà 'tình đầu' ấy nhỉ? A, 'tình đầu như gió thoảng'. Trời ơi bài ấy buồn dễ sợ. Cơ mà hay!"
Linh Lan trước phản ứng hào hứng của bà chị làm cùng thì chỉ đành biết cười trừ. Trong lòng thầm mong cuộc nói chuyện này sớm kết thúc. Quả nhiên ước gì được nấy, đúng lúc bà chị kia đang thao thao bất tuyệt thì tiếng chị Dung- trưởng phòng vang lên làm cắt ngang cuộc trò chuyện đầy gượng ép này.
"Hai đứa chuẩn bị quần áo xong chưa?"
Linh Lan như vớ được phao cứu sinh, cô vội vàng đáp:
"Dạ, chúng em xong rồi ạ."
Chị trưởng phòng lúc này đã đứng ở trước mặt hai người, thái độ ra vẻ hài lòng trước câu trả lời của Linh Lan. Cô tiếp:
"Ừm. Được rồi. Bây giờ hai đứa theo chị ra đây! Người của bên đối tác tới rồi. Mình cùng ra chào hỏi thôi!"
"Dạ." Không ai bảo ai, cả Linh Lan và bà chị kia cùng đồng thanh trả lời rồi nhanh chân theo chị Dung ra ngoài.
Phía bên ngoài studio, một nhóm tầm 4-5 người đang đứng ở phía bên ngoài. Chị Dung niềm nở bắt tay với một người đàn ông tầm ngoài ba mươi tuổi, cười nói:
"Chào bạn, mình là Dung, trưởng phòng của bộ phận quảng cáo Marketing công ty Big Sun. Rất vui được hợp tác với các bạn!"
Người đàn ông cũng vui vẻ đáp lại lời chào của chị Dung:
"Chào bạn, mình là Minh. Quản lí của Tuấn Khanh. Rất mong được các bạn giúp đỡ!". Nói rồi, anh ta liền quay sang chàng trai đứng bên cạnh mình, tiếp:
"Còn đây là Tuấn Khanh- người mẫu sẽ hợp tác với công ty bạn trong dự án lần này."
Chàng trai được gọi là Tuấn Khanh có vóc dáng cao ráo, trên mình mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh pastel nhẹ nhàng và mái tóc nhuộm bạch kim nổi bật được chau chuốt cẩn thận. Cậu ta từ từ gỡ chiếc kính râm xuống để lộ ra đôi mắt phượng trong sáng, phẳng lặng như mặt hồ nước mùa thu, có phần hơi chếch lên ở phía đuôi, sống mũi cao mảnh cùng gương mặt ưu tú thanh thuần. Dưới ánh nắng rực rỡ của mùa hè, cậu ta dường như phát ra một thứ hào quang mờ nhẹ nhưng vẫn đủ để thiêu cháy mọi ánh nhìn. Giây phút nhìn thấy cậu ta, mọi vật xung quanh Linh Lan như ngừng chuyển động. Trái tim ôm chặt một vết thương mãi không chịu lành trong cô lại một lần nữa tỉnh dậy và thổn thức. Nỗi đau về sự mất mát vào mùa hè năm đó vốn như một bếp lửa hồng bập bùng không thể tàn suốt bao năm qua bỗng chốc bùng cháy lên một cách dữ dội, như muốn thiêu đốt tâm can cô bởi người con trai đang đứng trước mặt cô đây, có gương mặt vô cùng giống với bóng hình mà cô vẫn khắc khoải thương nhớ- Hải Duy. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến Hải Duy được an táng ngàn thu dưới huyệt mộ thì có lẽ Linh Lan đã nghĩ người đứng trước mặt cô đây đích thị là Hải Duy rồi.
Tuấn Khanh vừa đưa tay ra trước mặt từng người một, vừa nở một nụ cười không thể rạng rỡ hơn:
"Xin chào mọi người. Em là Tuấn Khanh. Rất mong được mọi người chỉ bảo thêm!"
Mọi người trong đội ai nấy đều hào hứng đáp lại lời chào của cậu. Cho đến lượt của Linh Lan, thay vì nhận được lời chào của đối phương, trước mắt Tuấn Khanh lại là sự im lặng đến ngẩn ngơ của cô. Chị Dung trưởng phòng nhanh nhạy phát hiện ra biểu hiện lạ ở Linh Lan. Chị vốn định quay sang nhắc nhẹ cô nhân viên nhưng lại được một phen hoảng hốt khi thấy những giọt lệ đang lăn dài trên má cô gái nhỏ. Chị thảng thốt đặt tay lên vai Lan, lo lắng hỏi:
"Linh Lan, em có sao không? Linh Lan?"
Tiếng gọi của chị Dung như kéo Linh Lan quay về với thực tại. Cô giật mình hết quay sang nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh rồi lại lúng túng nhìn xuống bàn tay đang chìa ra trước mặt mình của Tuấn Khanh. Đang định cất giọng nói gì đó thì phát hiện có cảm giác ươn ướt trên mi mắt, đưa tay lên rờ thì cô cũng hốt hoảng không kém khi thấy mình đã trong một chốc không kiềm chế được cảm xúc mà bật khóc ngon lành lúc nào không hay. Linh Lan bối rối vội vàng cúi gập người xuống, miệng rối rít xin lỗi:
"Ôi xin lỗi mọi người. Em thực sự xin lỗi ạ. Em...em..."
Không để Linh Lan nói hết, chị Dung đã đỡ lấy lời cô:
"Thật ngại quá. Linh Lan hôm nay trong người có chút không được khỏe nên mong mọi người thông cảm, bỏ qua cho!"
Dứt lời, chị trưởng phòng liền quay sang cô, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần nghiêm nghị:
"Linh Lan, lúc nãy đi vội quá chị quên không mang theo bảng phân công công việc rồi. Phiền em vào lấy cho chị nhé?!"
Linh Lan hiểu ý liền vội vàng gật đầu đồng ý. Trước khi rời đi cô vẫn không quên gập người xin lỗi lần nữa rồi mới luống cuống quay lưng rời khỏi.
Ngay sau khi Linh Lan vừa đi, chị trưởng phòng liền cất giọng lịch sự, chính thức xử lí xong sự cố nho nhỏ vừa rồi.
"À, cũng đến giờ rồi, mời mọi người vào trong này. Chúng ta bắt đầu công việc thôi."
Tuấn Khanh khẽ mỉm cười đáp trả lại người phụ nữ rồi theo sự dẫn dắt của anh quản lí, cùng mọi người tiến vào trong studio. Bất giác, ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn qua bóng dáng mảnh mai đang dần khuất của Linh Lan, trong đầu xuất hiện vài dòng suy nghĩ vẩn vơ rồi khóe miệng chợt nở ra một nụ cười nửa miệng đầy thích thú...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top