1

Tôi không biết từ khi nào tôi lại yêu anh nhiều đến vậy, tôi chỉ biết tôi bây giờ không thể nào thiếu anh được. Tôi và anh vẫn yêu xa như vậy đấy, nhưng tôi biết tôi và anh luôn gần nhau. Khi chấp nhận yêu xa là khi chúng tôi đã chấp nhận tin tưởng nhau tuyệt đối, tuy chúng tôi chưa từng gặp mặt hay đi chơi, nhưng chúng tôi luôn dành cho đối phương những tình cảm chân thành và sự tin tưởng tuyệt đối nhất. Tôi cũng không biết tại sao tôi có thể tin tưởng anh đến vậy, tôi từ bỏ việc học một trường senmon, hay thậm chí là đại học tại Tokyo để xuống học với anh, vì tôi muốn chúng tôi có nhau. Tôi luôn mong đợi, mong đợi từng ngày trôi qua những năm trường tiếng để tôi có thể nhanh chóng lên senmon cùng anh. Và đặc biệt là tôi và anh có thể cùng tốt nghiệp ra trường với nhau. Anh không hứa với tôi bất cứ điều gì, nhưng anh luôn dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất anh có. Anh chưa từng hỏi bất cứ ai về con người tôi hay quá khứ của tôi, cũng chưa từng mang tôi ra so sánh với bất kì ai mà anh biết. Anh luôn nói với tôi, anh sẽ không bao giờ để quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Và anh luôn như vậy, anh không như tôi, anh đến với tôi là đầu tiên nhưng tôi đến với anh không phải như vậy, nên anh luôn thấy bản thân tôi có phần thiệt thòi. Anh luôn cố gắng bù đắp cho tôi. Nhưng tôi là người phải cảm thấy may mắn mới đúng. Tôi thật may mắn vì đã gặp anh. Tôi hạnh phúc vì có thể giúp anh vượt qua những gì mà anh đang phải chịu đựng. Nên vì anh, tôi có thể chịu thiệt thòi mà không hề oán trách hay hối hận. Hai chúng tôi đến với nhau cũng chính là một cái duyên phận. Chúng tôi khá chênh lệch về tuổi tác nên có những vấn đề khiến anh và tôi khá đau đầu. Nhưng tôi hiểu, anh sẽ và luôn tôn trọng quyết định của tôi, chúng tôi tôn trọng quyết định của nhau. Cũng như khi anh nói tôi hãy trải nghiệm những gì mà tôi cần phải trải nghiệm trong khoảng thời gian tiếp theo. Anh sẽ chờ đợi tôi đến khi nào tôi sẵn sàng. Tôi lại càng yêu anh hơn. Anh tôn trọng khoảng thời gian trưởng thành của tôi, hơn hết là tôn trọng tôi. Anh không bắt ép tôi làm điều gì mình không thích, miễn là tôi thoải mái, anh sẽ không có bất cứ ý kiến gì.

" Anh có tính chiếm hữu cao lắm đấy. " - Anh từng nói với tôi như vậy. Tôi còn tưởng anh đùa chứ ai ngờ lại là sự thật. Anh không tra hỏi về những người bạn khác giới của tôi nhưng lại âm thầm ghi nhớ những điều tôi không được làm mà tôi đã làm. Anh để ý mọi thứ của tôi kể cả chuyện nhỏ nhặt nhất. Anh âm thầm ghi nhớ để những lúc chúng tôi tâm sự nói lại với tôi. Tôi biết là tôi có lỗi, nhưng đó là một phần tính cách của tôi. Tôi giỏi bắt đầu mọi mối quan hệ, kể cả với những người cùng giới hay khác giới. Anh biết điều đó. Mỗi khi tôi nói sẽ không làm như vậy nữa thì anh vẫn sẽ biết tôi nhất định sẽ không làm được. Tôi yêu anh như như vậy đấy. Anh hiểu tôi và không mang chuyện sai lầm của tôi ra mỗi khi chúng tôi cãi nhau. Tôi tôn trọng anh, mỗi lần tôi muốn đi đâu tôi đều nhắn tin cho anh. Tôi đều hỏi ý kiến của anh trước. Anh cho tôi đi, tôi sẽ đi. Anh không cho tôi đi, tôi sẽ làm bằng được để anh cho tôi đi. Chúng tôi là vậy đấy. Anh biết là tôi vẫn sẽ đi thôi kể cả khi anh có đồng ý hay không, còn tôi sẽ nói tất cả với anh, dù tôi biết là anh không đồng ý. Anh không quản lý tôi vì anh luôn tin quan trọng là lòng người. Nhưng tôi biết anh thật sự muốn chiếm hữu tôi thật. Anh không nói với tôi nhưng tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự ghen ngầm của anh. Khi chúng tôi đang vui vẻ trò chuyện hay bàn tán về một chủ đề nào đó liên quan đến một người con trai khác, hoặc có thể là bạn thân khác giới của tôi, anh luôn vô tình hoặc cố ý nhấn mạnh điều anh muốn nói mang hàm ý chiếm hữu thật lớn ấy. Nếu anh không vui anh sẽ luôn im lặng. Tôi đương nhiên không bao giờ chịu trước sự im lặng đó hết. Tôi cũng im lặng vậy đấy. Hai chúng tôi đều im lặng, đương nhiên anh sẽ mở lời. Tôi yêu anh như vậy đấy.

" Khi anh giận thì đừng có rời khỏi anh một bước. Hãy ở bên anh! " - Sao anh có thể làm tim tôi không thể ở yên như thế. Trái tim tôi sao có thể chịu được nhiều vậy. Vì chúng tôi ở xa mà. Mỗi khi cãi nhau tôi liền tắt điện thoại đi cho coi. Lúc đó cũng không biết là ai giận, ai sai. Anh đã nhẹ nhàng nhắc nhở tôi như vậy. Tôi mới đầu cũng đâu có hiểu gì nhiều nhặn đâu. Khi ta yêu một người nào đó bằng tất cả những gì mình có, ta sẽ rất sợ mất đi người đó. Tôi đương nhiên không phải ngoại lệ. Tôi sợ mất đi anh! Anh là mẫu con trai mà con gái rất dễ thích nên không tránh khỏi việc bên anh còn rất nhiều cô gái thầm thích. Sau này tôi mới ngộ ra, nếu anh cáu giận mà tôi không ở bên anh, anh sẽ buồn chứ. Con gái dễ nhận ra điều này chứ. Tôi sợ anh sẽ yếu lòng, tôi sợ anh sẽ đi mất. Sợ nhất là khi không liên lạc được với anh. Sợ trong lúc anh yếu lòng cần người bên cạnh tôi lại không hề hay biết mà cũng chẳng thể ở bên. Ai sẽ bên anh chứ. Tôi và anh có thể cãi nhau, giận nhau, nhưng chúng tôi luôn luôn hòa giải ngay sau đó. Tôi cũng không muốn anh phải buồn vì điều gì cả và cũng chẳng muốn anh luôn phải suy nghĩ quá nhiều điều không hay. Anh còn chưa đủ áp lực sao. Nhưng anh lại không như vậy. Anh có tính tự ngược, anh toàn suy nghĩ linh tinh rồi tự hành hạ tim mình. Nhiều lúc thấy anh thật dễ thương, anh như thế cứ như trẻ con vậy. Chỉ đáng tiếc những lúc như vậy tôi lại không thể ở bên mà nhéo lấy má anh hay ôm chặt lấy anh cho anh thôi tự ngược. Yêu xa là như vậy đấy, đôi lúc sẽ cảm thấy cô đơn và thật buồn bã. Nhưng chúng tôi tin tưởng nhau. Có thể hiện tại chúng tôi không có bên cạnh nhau, nhưng chúng tôi luôn cho đối phương một niềm tin vững chắc nhất để có thể dựa vào dù không có bên cạnh nhau.
Tôi biết cảm giác khi người chúng ta yêu không bên cạnh chúng ta lúc chúng ta cần như thế nào. Đó cũng chính là nguyên do tại sao chúng ta sẵn sàng buông bỏ một mối tình đang sâu đậm. Một bên cần còn một bên không thể đáp ứng. Điều này không thể tránh khỏi khi chúng tôi yêu xa. Có nhiều lúc thật buồn bã và muốn từ bỏ nhưng tôi chưa hề suy nghĩ kĩ. Đó chỉ là mẩu suy nghĩ thoáng qua một lúc đó. Và cũng là mẩu suy nghĩ đáng sợ gây ảnh hưởng không nhỏ với đối phương. Tại sao chúng ta bắt đầu mà dễ dàng từ bỏ như vậy, tại sao chúng ta không hợp lại phải chia, sao chúng ra không cố gắng tìm cách để chúng ta thêm hợp. Tất cả cũng chỉ là lý do chúng ta tự thuyết phục bản thân khi thiếu sự quan tâm của người ấy. Cũng giống như điều tôi sợ, sợ những lúc anh yếu lòng nhất, sẽ có một cô gái khác tới bên anh, an ủi anh và đưa anh đi mất.
# Thật ra đây là câu chuyện thật từ chính tình yêu của bản thân mình. Đây hoàn toàn là những suy nghĩ của mình cùng những gì mình đang trải qua. Có thể có vài phần là viết thành văn hoa, nhưng 90% là sự thật. Thật ra đây là mình của hiện tại, nên dù kết quả có thế nào, câu chuyện này có kết thúc ra sao cũng mong mọi người có thể đón đọc.
#thangui#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yan