Chap 2
Chap 2.
Lâm Phùng thấy con gái đã tỉnh liền gọi bác sĩ tới kiểm tra. Xong xuôi, bác sĩ cho đơn thuốc và dăn dò. Cô chỉ nhớ mình đã ngất trên đường không biết ai là người đưa cô tới bệnh viên.
" Chả nhẽ là ba sao.. ko thể như vậy được vì ba làm gì có công việc đi qua đường ấy.." Cô thầm nghĩ. Rồi cô lại nhớ ra chuyện của Vĩ Mạch và Thư Uyên. Bất chợt người cô khẽ run, co lại.
Lâm Phùng lại gần con xoa xoa đầu rồi mắng yêu
"Đấy ba nói rồi mà. Ăn thì không ăn lên vậy đó"
Di Nhạc mỉm cười cho có lệ đầu óc cô trống rỗng, rơi vào khoảng không bao la. Đôi mắt cô vô thức là rơi lệ.
Lâm Phùng luống cuống tay chân hỏi han các thứ rồi vỗ về an ủi nhưng chỉ khiến cho Di Nhạc khóc lớn hơn. Ông không hiểu sao cô lại khóc nghĩ là cô đang đau ở đâu định gọi bác sĩ thì bị cô ngăn lại.
"Ba à con không đau ở đâu đâu. Tại con đói thôi à"
Cô cố gắng kìm nén nước mắt không để cho nó tuôn rơi nữa
Lâm Phùng cốc nhẹ vào đầu cô
" Đói thì bảo ba thôi khóc toáng lên làm ba sợ lắm đấy"
Bất chợt như ông nhớ ra điều gì rồi nói với cô
"À tuần sau là lễ đính hôn của Thư Uyên đấy"
Mặc dù đã biết người đính hôn cùng cô ả này là ai nhưng cô vẫn hỏi như lấp loé 1 tia hy vọng mãnh liệt
" Ba, ai đính hôn với em ấy vậy"
"À là thằng nhóc Vĩ Mạch. Cái thằng học cùng con từ cấp 1 đến hết cấp 2 đấy"
Cô lặng đi. Xem ra là cô tự ảo tưởng rồi...
Ảo tưởng anh thích cô...
Bát súp trước mặt nghi ngút mà cô cũng chả buồn ăn.
Cũng may Lâm Phùng đi rồi
Cô đang tĩnh dưỡng thì cửa phòng mở toang
"Chị Di Nhạc, chị có sao không em nghe người ta nói rằng chị bị ngất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top