Chương 2

"Ta đang ở lãnh địa của Chúa, hồn ma kia biết điều thì hãy cút đi!" Giọng nói run rẩy phá tan bầu không khí tĩnh lặng trên con đường vắng vẻ. Cô gái trẻ hét lớn, hai mắt nhắm chặt, tay bất giác cuộn tròn quanh mình đầy sợ hãi.

Người thanh niên đang lướt đi trên đường có chút bất ngờ, chợt dừng lại. Anh hết nhìn cô, rồi lại nhìn chính bản thân mình.

Một lúc sau, cô gái hé mở một mắt, vẫn thấy hồn ma ấy trước mặt, hoảng sợ nhắm mắt lần nữa, lùi lại một bước. Cố giữ bình tĩnh, cô cất giọng nhẹ nhàng. "Tôi đang ở trước nhà thờ của Chúa, anh không sợ sao? Nếu sợ thì mau đi đi."

Người thanh niên lướt đến gần, chẳng mấy chốc đã ở trước mặt cô. Anh cúi đầu nhìn xuống, trông thấy cô gái nhỏ đang sợ đến run người. Anh lo lắng hỏi. "Tôi không sợ. Cô sợ sao?"

Giọng nói của anh không hề lạnh lẽo mà thật trầm ấm.

"Ở đây hơi tối, có thể nguy hiểm, cô hãy tìm đường lớn mà đi."

Đông Anh thầm nghĩ, con ma này có vẻ không giống như một ác ma. Nếu như là một ác ma chắc sẽ lặng lẽ ăn tươi nuốt sống mình, không thể nào nhiều lời trước khi đánh chén nạn nhân như vậy. Nghĩ thế, cô đành lấy hết dũng khí mở mắt. Trông thấy anh gần ngay trước mặt, không khỏi giật mình lùi về sau vài bước.

"Tôi... tôi... anh... anh... đi theo tôi làm gì?" Cô gái trẻ lắp bắp hỏi.

"Không biết. Tôi chỉ... đi theo thôi." Người thanh niên trả lời.

Đông Anh bối rối nói. "Vậy... vậy... giờ anh đi đi."

"Tôi phải đi đâu?" Người thanh niên hỏi.

"Anh muốn đi đâu cũng được." Cô trả lời rồi xoay người chạy mất, bỏ lại hồn ma đứng bơ vơ một mình.

Người thanh niên nghe thấy cô nói vậy, cũng không ngăn cản cô. Anh định sẽ rời đi. Nhưng rồi anh nghĩ, thật ra anh chẳng biết phải đi đâu. Thế giới này đối với anh thật xa lạ. Anh cúi người ngồi xuống bật thềm đá trước cửa nhà thờ, một lúc lâu sau cũng chẳng rời đi.

Đêm nay trời lộng gió. Từng cơn gió thổi cuốn bay đám lá khô trên đường. Hai bên đường là hàng đèn lập lòe yếu ớt. Người qua lại khu vực nhà thờ rất ít, thỉnh thoảng xuất hiện vài chiếc xe tải nhỏ cũ kĩ ỳ ách chạy lên đồi. Bọn mèo hoang đuổi nhau ầm ĩ trên mái một ngôi nhà gần đó, rồi chúng chui vào khu vườn bên cạnh nhà thờ kêu gào thảm thiết.

Đông Anh chạy thật nhanh về nhà, thở hổn hển. Nhà cô ở tít trên đồi, ngày nào cũng phải cuốc bộ về nhà xem như là bài vận động toàn thân. Sao khi vào nhà, cô cẩn thận đóng chặt cửa, cũng không quên xõa rèm che kín cửa sổ. Cô lén nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ cạnh giường hướng ra đường, không thấy hồn ma bám theo mình, liền thở phào nhẹ nhõm.

Sáng hôm sau, Đông Anh đeo cặp uể oải bước ra ngoài. Tối qua cô gặp ác mộng, ngủ được một chút thì giật mình thức dậy, cứ liên tục như thế cả đêm, chẳng thể nào ngủ ngon được. Đi ngang cửa hàng tiện lợi, cô tấp vào mua một cuộn kimbap tam giác, một ổ bánh mì và một chai sữa chuối, không quên nạp tiền vào thẻ giao thông. Cô vừa đi vừa nghĩ, kimbap tam giác sẽ dành cho bữa trưa, bánh mì và sữa chuối dành cho buổi tối để lấy sức trước khi đi làm, để tiết kiệm thì bữa sáng không ăn cũng được. Cô cứ thế mà đi, đến khi ngang qua nhà thờ nhỏ, giật mình suýt thì đánh rơi túi đồ ăn quý giá trên tay.

Người thanh niên ngồi trên bậc thềm lát đá, hai mắt nhắm chặt, đầu dựa vào lan can, trông như một con mèo bị chủ nhân nhẫn tâm vứt bỏ.

Đông Anh thẫn thờ bước đền gần. Nghe thấy động, người thanh niên chợt mở mắt đứng dậy, bộ dạng nghiêm túc.

"Anh... anh... ngủ ở đây cả đêm sao?" Cô gái trẻ lo lắng hỏi.

"Tôi không ngủ. Chỉ là... thử chợp mắt một chút thôi."

Đông Anh bối rối nhìn hồn ma đứng trước mặt mình. Dáng vẻ anh cao lớn, cô phải ngước cổ lên mới có thể trông thấy mặt anh. Dưới nắng trời yếu ớt cuối thu, cơ thể anh như những khối thủy tinh có màu trong suốt, lấp lánh những tia sáng không có gì ngăn trở. Cô thử đưa tay chạm vào anh, quả nhiên không thể chạm vào được.

"Anh... anh... thật sự là một hồn ma sao?"

Người thanh niên hơi bất ngờ. Anh suy nghĩ một chút, rồi trả lời. "Ừ. Chắc vậy." Sau đó, anh nhìn cô khắp một lượt, tiếp tục nói. "Tối qua tôi đã xem xét. Đường nhỏ này thì ít, nhưng đường lớn ngoài kia có rất nhiều sinh vật chạy loạn. Kích thước từ nhỏ đến rất lớn. Tốc độ cũng rất nhanh. Cô vẫn nên cẩn thận một chút."

Cô ngạc nhiên hỏi. "Sinh... sinh vật chạy loạn gì cơ?"

"Tôi không biết phải miêu tả thế nào. Chúng có đôi mắt sáng rực, chân tròn xoe, hai tai đeo gương, màu sắc không giống nhau. À tối qua cô đã leo lên một con màu xanh to như cái nhà đấy, nhớ không?"

Ngẩn ngơ mất một lát, cô mới nhận ra điều anh đang nói. Anh ta quả thực là một hồn ma, có lẽ đã viên tịch từ lâu nên mới không biết về sự tồn tại của các loại xe hiện đại. Cô khẽ cười hì hì. "À không. Cái đó là..." Bỗng cô chợt nhớ. "Nhưng mà anh không rời đi sao? Ở đây là nhà thờ đấy, không ảnh hưởng đến anh sao?"

Người thanh niên nhìn quanh. "Tôi sẽ ở đây. Không gian không quá ồn ào. Ngắm nhìn người qua lại cũng vui. Người nhà này cũng rất yên tĩnh. Sáng nay lúc ông ta mở cửa tôi đã vào trong xem một chút. Bố trí bên trong hơi kỳ lạ, có rất nhiều ghế giống như một lớp học, nhưng cũng rất đẹp."

Đông Anh nhìn người thanh niên trước mặt. Đôi mắt anh là một màu đen thăm thẳm, ngũ quan sáng sủa, dáng người cao lớn vững chải. Trông anh chẳng giống một ác ma chút nào, cảm giác có chút đáng thương. Không kịp suy nghĩ, cô cất giọng nhẹ nhàng.

"Anh có muốn đi cùng tôi không?"

--------------------------------------------------

Thời gian sau này cô mới biết, anh vốn dĩ không phải là một hồn ma, càng không phải một hồn ma xa lạ, mà là một cố nhân. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top