Chương 1
Hán Thành, hiện tại
Đông Anh bước vào phòng sách, không khỏi giấu vẻ kinh ngạc: thư phòng cao ngất với hàng kệ sách gỗ xếp san sát nhau trải dài khắp cả căn phòng, phía trên treo ngay ngắn những bức chân dung cổ điển, giữa trần trang trí chiếc đèn trùm pha lê lấp lánh, ngay bên dưới là hai chiếc ghế sofa bọc da kiểu Âu với nắm tay sắt, bên cạnh lò sưởi là khu vực bàn sách được chạm khắc tinh sảo.
Mân Nhã trượt tay dọc theo lan can, nhún nhảy từng bước trên bậc thang gỗ, giọng đầy hào hứng. "Giáo sư Ngô, trong trường có lời đồn thầy là một đại gia, quả nhiên mật thất cũng phải to và sang trọng thế này."
"Ngốc, người ta gọi là thư phòng." Ngô Hiền Khánh ôm thùng sách nặng nhọc bước vào.
Đông Anh đưa tay đỡ hộ bạn từng lượt vất vả đặt ngay ngắn cạnh sofa. Trông thấy vậy, Mân Nhã đang cao hứng vì vẻ hào nhoáng bỗng dưng chau mày quát. "Hiền Khánh cậu quả thực bỉ ổi vô lương tâm. Sao lại để Đông Anh nữ nhân yếu đuối vác nặng thế kia nhỡ bị thương thì phải làm sao?"
Mang một thùng sách đã khiến người khác bị mắng là bỉ ôi vô lương tâm, Đông Anh khẽ cười đưa tay vỗ vỗ trán bạn. "Cậu ăn hiếp người ta vừa thôi. Hôm nay bọn mình đến đây làm việc, cậu ấy là chủ nhà, không phải ngược lại."
"Không sao." Cậu bạn cười hề hề, trực tiếp mang thùng sách vào đặt xuống đất cẩn thận, sau đó đưa tay lau vội giọt mồ hôi vịn ra trên trán. "Đừng mắng cậu ấy. Hai cậu giúp chú xếp sách lên đi. Việc nặng nhọc thế này để tớ làm cho."
Mân Nhã phẩy tay vài cái ý bảo đã biết. Đợi cậu bạn ra ngoài, hai cô gái cầm lấy sách trong thùng, lần lượt chất từng quyển lên kệ. Bỗng có tiếng gót giày trên nền gỗ vang vọng khắp căn phòng, giáo sư Ngô cầm tách trà nóng xuất hiện từ góc tường, tiến về khu vực bàn sách rồi ngồi xuống. 'Ai bảo với các em tôi là một ức vạn trưởng giả? Thực ra tôi không phải ức vạn trưởng giả, nhưng so với ức vạn trưởng giả tôi còn giàu có hơn nhiều. Tuy không giàu có về tiền bạc, nhưng tôi rất giàu kiến thức. Để có được lượng kiến thức khổng lồ đó tôi đã phải đọc rất nhiều sách, số sách tôi có... bla... bla... bla..."
Hai cô gái đưa mắt nhìn nhau khẽ cười, Ngô Hiền Khánh hẳn phải có tinh thần thép mới chống chọi lại được những cơn bão ngôn từ liên thanh tới tấp suốt ngày của thầy Ngô. Những lúc cao hứng giáo sư Ngô thường huyên thuyên rất nhiều, thầy nói về đủ những thể loại trên trời dười đất. Thường xuyên giữa tiết học môn nguồn gốc văn hóa Triều Tiên, vì quá cao hứng, thầy đã gấp hết sách lại bỏ ngang bài giảng rồi ngồi dựa lên bàn, ví dụ kể về truyền thuyết một cô gái xinh đẹp không bao giờ chết canh giữ rừng ngân hạnh cạnh một bờ sông . Cả thôn cho rằng cô gái là yêu quái thành tinh liền bắt cô gái ấy trói lại rồi hỏa thiêu. Cô gái gào thét trong ai oán, dù da thịt đã cháy đen thành mảng, nhưng cô gái vẫn vùng chạy thoát vào rừng mang theo ngọn lửa hừng hực đốt cháy cả cánh rừng, cháy luôn cả rừng ngân hạnh. May mắn sau đó trời đổ cơn mưa, nếu không đó sẽ là một trong những trận đại hạn lớn nhất được ghi vào sử sách.
Đông Anh nghĩ, quả thực là một câu chuyện đại hạn. Nếu thầy cứ kể những câu chuyện thế này trong tất cả những tiết học, những môn học thầy dạy thì kỳ thi cuối kỳ sẽ một lần nữa trở thành trận đại hạn lớn nhất trong đời sinh viên.
"Tôi đều đã đọc qua văn học Trung Quốc, văn học Nhật Bản... bla... bla... bla..." Giáo sư Ngô vẫn huyên thuyên không ngừng dù hai đứa trẻ chẳng mảy may quan tâm đến thầy. Đông Anh với tay đến chiếc thùng to, bên trong là một hộp gỗ lắp kính khá nặng. Qua lớp kính dày, cô trông thấy quyển sách bọc da cũ nát, bên trên là những họa tiết hình tròn và ngôi sao chồng chéo nhau trong khá kỳ lạ. Bên trên quyển sách bỗng lóe lên một tia sáng yếu ớt, một hàng chữ cổ xuất hiện bên dưới những ký hiệu lộn xộn. Đông Anh ngỡ ngàng đưa tay dụi mắt, thư phòng hơi tối chắc là nhìn nhầm thôi, cô nghĩ.
"Nhẹ tay một chút, đó là văn tự cổ quý hiếm. Em đặt chiếc hộp ở tủ kính kia." Giáo sư Ngô vừa nói vừa chỉ tay về tủ trưng bày sau lưng.
Đông Anh dùng sức nhấc chiếc hộp lên rồi đứng dậy, bấc ngờ một bàn tay đưa ra đỡ lấy giúp cô. "Việc nặng nhọc thế này bảo tớ làm là được." Ngô Hiền Khánh nở nụ cười toe toét cầm lấy hộp sách cổ, nhanh nhảu chạy đến tủ trưng bày. Đông Anh mắt không rời khỏi quyển sách, trong ánh đèn mập mờ lại trông thấy hàng chữ lóe lên lần nữa, không khỏi rùng mình.
Giáo sư Ngô nhìn thấy hộp sách cổ nằm chễm chệ trong tủ kính, mới yên tâm tiếp tục câu chuyện dang dở của mình về chuyến hành trình săn lùng sách cổ phải lên cả chợ đen vân vân mây mây. Giọng thầy cứ đều đều như một con thuyền yên bình trôi trên dòng sông yên ả thật khiến người ta muốn tìm một chỗ thật mềm thật êm nằm vào đó ngủ một giấc. Rồi thầy bỗng cao hứng vỗ tay bôm bốp khiến Mân Nhã đang yên vị trên thang sách giật mình làm rơi vài quyển vào đầu tên ngốc Ngô Hiền Khánh cũng đang yên vị dưới chân thang lò dò chuyển sách cho cô nàng. "Ây gù quên mất, hôm nay thầy có hẹn đi ăn tối. Các em làm nhanh nhanh lên thầy ký tên cho rồi về kẻo ba mẹ trông." Thầy vội vàng đứng dậy kiểm tra đồng hồ rồi phủi tay vài cái lên nếp gấp trên thân áo, không ngờ bất cẩn làm đổ tách trà lên chiếc áo sơ mi trắng toát.
"Không sao đâu ạ, bọn em lớn rồi." Đông Anh vừa nói vừa chạy ngay đến chỗ hộp khăn giấy rút ra một nắm khăn to.
"Xem thầy cuống như thế chắc là đi hẹn hò nhỉ?" Mân Nhã cất giọng châm chọc.
"Chú đi hẹn hò ạ? Với ai? Ở đâu? Khi nào? Đẹp không chú? Lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?" Ngô Hiền Khánh mắt sáng rực quay sang nhìn với vẻ mặt đầy hào hứng.
Đông Anh dúi một nắm khăn giấy vào tay giáo sư Ngô. "Đây thầy lau đi." Rồi chỉ tay vào tờ giấy trên bàn. "Thầy nhớ ký tên vào chỗ này, chỗ này, cả chỗ này nữa."
"Thầy đã đặt chỗ nhà hàng chưa ạ? Thầy đã chuẩn bị quà chưa? Hoa? Nhẫn? À mà hai người hẹn hò bao lâu rồi ạ?"
"Chú cầu hôn người ta chưa? Nếu chưa cũng không sao, chuyện lớn phải từ từ làm, nhưng chú cũng lớn tuối rồi, cũng nên nghĩ đến việc quan hệ lâu dài. Lát nữa cháu sẽ gọi về báo tin cho bà nội mừng. "
Ba đứa nhỏ mới nãy còn im như thóc, giờ thì như ba con ong vỡ tổ vo ve vò vè quanh tai không ngừng. Giáo sư Ngô đau đầu cầm khăn giấy lau sơ một chút thấy không ổn, gấp gáp ký tên rồi chạy ra ngoài thay đồ, trước khi đi không quên bồi lại vài câu.
"Nhóc con không được gọi về nói lung tung với bà, nếu không chi tiêu tháng này ta cắt hết. Còn hai em làm nhanh rồi về đi. Hôm sau lên lớp tôi sẽ kể cho nghe tiếp." Nói rồi thầy quay lưng biến mất sau cánh cửa gỗ nâu tự động.
Cửa phòng vừa đóng, Mân Nhã đã trèo vội xuống thang sách, chạy đến sofa nằm dài. "Ây gù được yên tĩnh rồi, thật là thoải mái quá đi." Mắt cô bạn nhắm tít đầy tận hưởng.
"Nhã Nhã, cậu khát không? Tớ lấy nước cho cậu nhé. Hay cậu đói bụng? Tớ lấy ít táo cho cậu nhé." Ngô Hiền Khánh cũng chạy đến bên sofa, tiện tay cầm lấy quyển sách quạt cho bạn, hai mắt tròn xoe lấp lánh như một con cún.
Mân Nhã vẫn nhắm mắt, phẩy phẩy tay, ý nói cậu thích thì làm. Ngô Hiền Khánh như chú cún con vui mừng vẩy đuôi chạy như bay ra ngoài. Vài phút sau cậu ta quay lại, tay cầm khay táo đỏ mọng đặt lên bàn. Sau đó loay hoay ở một góc tường, mang ra ba tách trà anh nóng hổi. Hai người ngồi ở sofa, nữ uống trà, nam gọt táo, trò chuyện rôm rả khắp căn phòng.
Đông Anh đã xếp xong phần sách của mình, định đến ngồi với bạn nhưng lại thôi. Hiếm khi được đến một nơi hoành tráng như thế này, cô giang tay hít một hơi thật đầy để bầu không khí tràn đầy từng ngóc ngách trong cơ thể. Căn phòng tràn ngập mùi giấy cũ phảng phát hương thơm thoang thoảng của trà anh và mùi gỗ thông trong lò sưởi. Cô đi dạo quanh căn phòng, lật giở vài trang sách, thích thú thưởng thức từng hàng chữ, từng bức tranh, từng họa tiết. Có đôi khi trông thấy những quyển sách đặt nhầm chỗ, cô sẽ đặt chúng lại đúng vị trí. Bức tượng thạch cao trên tủ sách hơi nghiêng, cô sẽ chỉnh lại cho cân đối. Tách trà giáo sư Ngô chưa kịp dọn dẹp, cô đưa cho cậu bạn rồi dùng khăn giấy lau bàn thật sạch. Những chiếc bút vun vãi trên bàn, cô sắp chúng vào khay cắm theo từng loại, cũng không quên sắp ngay ngắn đống giấy ghi chú chưa dùng vào một ngăn nhỏ bên trên khay cắm bút. Cô cũng dọn dẹp tủ pha trà trong góc tưởng của giáo sư Ngô, kiểm tra hũ đường cẩn thận.
Khi đi ngang qua dãy tủ kính đặt văn tự cổ phía sau khu bàn sách, Đông Anh cẩn thận chỉnh lại vị trí chiếc hộp vừa nãy Hiền Khánh đã đặt vào. Dòng chữ cổ trên sách lại ánh lên, lấp lánh lung linh không tắt. Đông Anh không kiềm chế được tò mò. Cô như bị quyển sách mê hoặc, bất giác đưa tay bật chốt, mở nắp hộp. Mùi móc ẩm của sách cũ và mùi da xộc vào mũi, có chút kỳ lạ, cũng có chút thân quen. Cô đưa tay chạm vào những ký hiệu lộn xộn trên bìa sách. Bỗng dưng chúng ánh lên sắc vàng, và bắt đầu chuyển động. Giống như trò chơi xếp hình, cô vô thức bị lôi kéo theo từng ký hiệu. Đôi bàn tay chuyển động rất nhanh. Cô di chuyển ngôi sao tám cánh vào giữa vòng tròn lớn, bên trong ngôi sao là hai vòng tròn nhỏ, giữa hai vòng tròn nhỏ là các ký hiệu tam giác, tròn, bát giác xếp xen kẽ, bên ngoài vòng tròn lớn là 4 hàng chữ cổ, cách nhau bởi ký hiệu ngôi sao sáu cánh. Tuy cô không hiểu ý nghĩa của hàng chữ, nhưng cô cảm nhận được thật sự rất thân quen, như thể đã từng trông thấy ở đâu rồi. Cô sắp xếp chúng theo cảm tính. Sau khi hàng chữ cuối cùng vào đúng vị trí, tất cả các ký tự xoay vòng quanh tâm của nó, từ tâm ngôi sao lớn phát ra luồn ánh sáng cực mạnh, ở giữa không trung các mảnh sáng dần tách ra khỏi luồn ánh sáng lớn, bay tán loạn khắp phòng. Đông Anh vô cùng kinh hãi. Cô đông cứng người vì sợ, đưa mắt nhìn về phía hai người bạn đang ở cách đấy không xa. Cả hai đều bất động. Vỏ táo đang cắt trong tay Hiền Khánh là một sợi dài sắp đứt nhưng vẫn đứng yên giữa không trung. Mảnh rèm bên cửa sổ bị gió thổi tung lên cũng đứng yên không hề có động tĩnh sẽ xẹp xuống theo định luật Newton. Không gian và thời gian dường như ngưng động. Nhưng ở trong góc phòng, các mảnh sáng dần tập hợp thành một khối. Khối sáng cao dần, cao dần, hình dáng cũng dần rõ ràng hơn. Khối sáng có hai chân, hai tay, và những mảnh sáng cuối cùng đang cố gắng tập hợp thành một khối tròn trên đầu. Sau khi mảnh sáng cuối cùng đã ghép vào khối sáng kỳ dị, luồn ánh sáng lớn từ quyển sách vụt tắt, khối sáng cũng dần yếu đi, hiện rõ dần từng nét. Cho đến khi ánh sáng tắt hẳn, ở trong góc phòng, giờ đây sừng sững một nam nhân cao lớn, người mặc trang phục cổ điển màu nâu, tóc đen không quá ngắn, diện mạo anh tuấn. Cô gái trẻ hoảng hốt lùi lại, bỗng chốc không gian bắt đầu chuyển động, mảnh rèm bắt đầu xẹp xuống rồi lại tung lên theo từng cử động của cơn gió, tiếng nói cười của Mân Nhã và Hiền Khánh lại một lần nữa rộn ràng, sợi vỏ táo trên tay cậu bạn đứt ngang rơi vào dĩa. Đông Anh hết nhìn bạn, rồi lại nhìn người thanh niên cũng đang nhìn mình trong góc tường. Cố gắng điều chỉnh nhịp thở, khó khăn lắm cô mới có thể nói ra từng lời ngắt quãng.
"Nhã Nhã... cậu... cậu... nhìn xem ở kia... đằng kia... có phài là... là... tớ hoa mắt không?" Vừa nói vừa chỉ tay về hướng góc phòng.
Mân Nhã nhìn theo hướng tay bạn. "Chỉ là một chiếc đèn, sao vậy?" Đông Anh liếc mắt thật nhanh, sợ đến nỗi mồ hôi bắt đầu lấm tấm. Mân Nhã phát hiện biểu hiện bạn khác thường, liền đứng dậy tiến lại gần, nắm lấy đôi bàn tay vã đầy mồ hôi. "Sao vậy Đông Anh? Có chuột hả? Hay gián?"
Hiến Khánh cũng đứng lên đi về phía góc tường, nhấc đồ vật ra, giở thảm lên, lắc lắc chiếc đèn, không có gì kỳ lạ. "Ở đây không có con gì cả, chắc nó chạy mất rồi. Lát nữa tớ sẽ đặt vài cái bẫy chuột xem sao."
Đông Anh mở miệng, định hỏi hai bạn có nhìn thấy một người đang đứng ở kia không. Nhưng người nam nhân đã giơ ngón trỏ lên môi, ra dấu hiệu im lặng. Sau đó người kia cũng không làm gì, chỉ đứng nhìn cô chằm chằm. Mân Nhã nắm chặt tay bạn, liên tục vuốt nhẹ. "Sao vậy? Cậu giật mình hả? Không sao rồi. Lại đây uống trà ăn táo với tớ này. Nếu có con gì nhảy ra, tớ đảm bảo với cậu, Hiền Khánh sẽ phi ra tiêu diệt nó ngay lập tức."
Hiền Khánh đi xung quanh phòng, giở hết tất cả những đố vật đặt sát vách tường, không phát hiện gì thêm định quay về sofa tiếp tục gọt táo. Đi ngang qua tủ trưng bày, phát hiện hộp sách mở toang, cậu bạn liền hỏi. "Đông Anh này, cậu mở hộp sách ra phải không?"
Cô gái trẻ giờ mới hoàn hồn, rụt rè gật đầu xác nhận.
Cậu bạn cẩn thận đóng lại hộp sách, gài chốt khóa, rồi đóng cửa tủ. "Sách này rất quý, chú cũng không dám chạm tay vào nên phải bỏ vào hộp. Nhưng đừng lo lắng, tớ giúp cậu dọn dẹp hiện trường rồi. Chúng ta đừng để chú biết là được." Rồi thản nhiên như không, cậu bạn quay về sofa hoàn thành nhiệm vụ gọt táo của mình.
Đông Anh nhìn cậu bạn hỏi dò, ánh mắt không giấu được vẻ lo lắng. "Hiền Khánh, cậu có nghĩ quyển sách đó hơi khác không?"
"Khác thế nào? Tớ thấy vẫn vậy." Cậu bạn thản nhiên cắn miếng táo giòn rụm.
"Cậu không trông thấy sao? Ban nãy nó đã phát sáng. Hoa văn cũng thay đổi không còn như lúc đầu nữa. Còn... còn... có cái gì đó bay ra." Tách trà trên tay cô gái trẻ gợn lên cơn sóng nhỏ, tay còn lại vẫn không ngừng run rẩy.
"Ây gù quyển sách ban nãy tớ cất giúp cậu đúng không? Quyển đó làm gì có hoa văn, chỉ là một quyển sách bìa da đơn giản cũ rích."
"Sao... sao cơ... rõ ràng là tớ thấy..."
"Có lẽ con chuột làm cậu phân tâm nên nhầm lẫn đó." Mân Nhã nãy giờ vẫn không ngừng vỗ nhẹ lên tay trấn an bạn. Sau đó cô chạy nhanh qua chỗ tủ trưng bày, nhìn sơ qua. "Quyển màu nâu trong hộp gỗ phải không?". Rồi lại chạy về cầm tay bạn, mỉm cười. "Đúng rồi, nhìn hơi gớm, nhưng cũng không xấu, cũng không có hoa văn họa tiết gì cả."
Đông Anh nhìn bạn lo lắng cho mình, lòng có chút áy náy, liền khẽ gật đầu.
Sau khi đánh chén 5 quả táo, hai người lại tiếp tục nhiệm vụ sắp xếp sách. Mân Nhã không còn lười biếng ngồi trên thang, mà nhanh tay nhanh chân chạy tới lui sắp xếp cho xong. Đông Anh vẫn ngồi trên sofa nhìn góc tường, chỉ thấy người thanh niên đứng yên nhìn mình, vẻ mặt không bộc lộ cảm xúc.
Đồng hồ điểm 9 giờ, mọi thứ trong thư phòng đều ngăn nắp gọn gàng. Hiền Khánh tiễn hai bạn ra ngoài, không quên đưa giấy chấm điểm hoạt động của giáo sư Ngô. Người thanh niên cũng lặng lẽ lướt theo. Đông Anh xoay người trông thấy anh đi theo mình, vô cùng hoảng sợ, không khỏi nắm chặt tay Mân Nhã. Một lúc sau, cô chia tay bạn, bước lên xe buýt. Những tưởng có thể cắt đuôi anh, nhưng khi xuống trạm tại một khu chợ đông đúc, cô trông thấy anh đang đợi cô ở cổng chợ. Cô sợ hãi vừa đi vừa niệm chú. Dù cô không biết bất cứ loại thần chú nào, cứ niệm đại thôi, gọi thổ địa gọi táo công gọi nguyệt hạ gọi tiên nhân gì cũng được, ước gì có ai giúp cô cắt đuôi con ma kỳ lạ kia thì tốt biết mấy. Bỗng chợt nhớ ra một ý, cô len lõi hết các con đường dẫn lên đồi, rồi dừng lại trước một nhà thờ nhỏ. Lấy hết can đam, cô xoay người mặt đối mặt với anh, hét lên thật to. "Ta đang ở lãnh địa của chúa, hồn ma kia biết điều thì hãy cút đi!"
----------------------------------------------------
Giáo sư Ngô từ ngoài về, định ấn mật khẩu mở cửa. Bỗng nghe tiếng tít kéo dài, Ngô Hiền Khánh từ trong chạy ra vội vã, thấy chú về cũng không thèm chào mà đi thẳng. Giáo sư Ngô đưa tay nắm lấy mũ chùm đầu trên chiếc áo hoodie kéo lại.
"Nhóc con ăn mặc lôi thôi thế kia định đi đâu?"
Ngô Hiền Khánh giật mình suýt ngã, vội gỡ tay giáo sư Ngô khỏi mũ hoodie. "Đi mua bẫy chuột. Ban nãy có một con trong thư phòng làm Đông Anh sợ đến mức bay hết hồn vía."
Giáo sư Ngô bất ngờ hỏi. "Chuột? Ngày nào ta cũng vào đấy, có chuột từ lúc nào sao ta không biết?"
"Cháu cũng không biết. Nhưng Đông Anh trông hoảng lắm. Tiện cháu mua cả thuốc xịt côn trùng luôn. Chú giữ sách thế nào mà khi vừa mở ra đã thấy mấy con anh vĩ cứ lúc nha lúc nhúc vậy?"
"Ấy ấy, không được mua thuốc xịt, hỏng hết cả sách. Cháu ra tiệm điện tử mua vài chiếc đèn đuổi côn trùng về đây là được."
Giáo sư Ngô bước vào nhà, rồi chợt nhớ ra gì đó, thầy gọi Ngô Hiền Khánh lần nữa. "Quên mất, lúc ta đi mấy đứa có đụng vào quyển sách mới trong hộp không?"
Cậu bạn nhún vai. "Không có. Sao khi cháu cất chiếc hộp vào tủ liền khóa lại ngay. Sao vậy ạ?"
Giáo sư Ngô định nói gì đó, nhưng lại thôi. Thầy kéo Ngô Hiền Khánh lại gần, thì thầm vào tai. "Lúc bán cho ta bọn buôn đồ cổ có dặn, bìa da của quyển sách này làm từ da người, không chừng là một quyển sách bị nguyền rủa. Cho nên ta đã đem nó đến gặp pháp sư phong ấn và luôn để nó trong hộp, chưa bao giờ dám chạm vào. Cháu cũng đừng bao giờ dại dột mở ra xem."
"Trời đất, chú đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn tin vào những chuyện này. Người ta nói như vậy để lừa mấy ông già nhẹ dạ cả tin có tiền không biết làm gì chỉ biết mua sách và cắm đầu vào sách cả ngày như chú vậy đó." Ngô Hiền Khánh nhăn mặt phủi phủi tai, vờ như vừa nghe thấy chuyện kỳ lạ nhất trên đời.
Giáo sư Ngô đánh một phát vào đầu thằng cháu không biết lễ phép là gì. "Oắt con dám nói như thế với chú hả?"
Ngô Hiền Khánh đau đớn ôm đầu, vẻ mặt hậm hực, nhanh chóng vụt chạy vào thang máy, không thèm đáp lại lời nào, cứ thế mà đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top