MỞ ĐẦU - Huyết Lữa Thanh Trừng
“Có thích khách”
“Bảo vệ gia chủ”
“Bắt tên phản tặc đó lại ”
Những tiếng la hét đứt quãng, tiếng binh khí va chạm cùng những tiếng bước chân hỗn loạn vọng ra từ phủ đệ họ Trịnh – một danh gia vọng tộc bậc nhất tại đất Vân Sương. Thoáng chốc thủ phủ nhà họ Trịnh đều chìm vào im lặng, một sự im lặng đáng sợ như thể thời gian đã ngưng đọng...
...
Sáng hôm sau cả huyện Vân Sương đều bị chấn động, người dân liên tục truyền tin nhau cả gia tộc nhà họ Trịnh đều bị tru diệt một cách thảm khốc, không một ai sống sót. Cả huyện không tin vào sự thật đang diễn ra trước mắt 1 thế gia vốn lừng lẫy, gia thế hiển hách như vậy lại chỉ trong một đêm mà lụi tàn không còn vết tích.
- Trịnh gia chết rồi, ai là người giúp đỡ bách tính đây?
- Tại sao đêm qua không ai trong chúng ta nghe thấy tiếng động chứ ?
Một người trong số đám đông gào lên, người dân vây quanh cũng xì xào bàn tán. Danh gia họ Trịnh nổi tiếng là nhân từ, họ luôn mở kho cứu tế cho bần dân, cưu mang các cô nhi quả phụ, thậm chí còn bỏ tiền kiến lập lớp học và y quán.
- Việc quan trọng lúc này là phải lo hậu sự, an táng cho họ được trọn vẹn lễ nghi.
Vừa dứt lời 1 ngọn lửa không biết từ đâu vụt cháy dữ dội bao vây toàn bộ gia viên họ Trịnh, dân chúng kinh hãi tột độ, kẻ hoảng loạng chạy tháo thân, người luốn cuốn tìm cách lấy nước từ con suối nhỏ gần đó, nhưng chút nươc ít ỏi đó cứ như hạt muối bỏ bể, ngọn lửa càng thêm hung tợn hơn nuốt chửng lấy căn phủ đệ nguy nga, khiến những ai đứng gần nó không khác gì bước một chân vào cõi âm ti.
Giữa tiếng lửa reo vang như sấm sét, một giọng nói mang đầy uy lực, căm phẫn vọng ra.
"Nhân từ chỉ là chiếc mặt nạ khoác lên thân xác tham lam của chúng! Các ngươi tôn sùng những kẻ đã dùng tiền của mà mua chuộc lòng trung thành, dùng thứ gọi là thiện tâm giả dối để che giấu những tội ác thối nát bên bên trong!"
"Lửa này không đốt xác thịt, mà đốt đi những điều dối trá. Đây không phải là sự lụi tàn, mà chính là sự thanh trừng của thần linh”
Phập!
Ngay lập tức giọng nói đó tan biến, ngọn lửa cháy rực đó cũng dần dần dịu xuống rồi tắt hẳn. Phủ đệ hóa tro tàn không còn sót lại thứ gì nguyên vẹn. Nhưng từ trong đống đổ nát mù mịt khói bụi đó, một người phụ nữ mờ ảo bước ra.
- Hỡi người dân Vân Sương, tôi xin chia buồn cùng gia quyến họ Trịnh cùng mọi người” vừa nói vừa đưa vật đang cầm trên tay ra.
Đó là 1 cái đầu người đẫm máu, đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng hằn lên vẻ uất hận tột độ.
Cả đám đông đang hoảng loạn bỗng chốc đơ cứng lại. Cả không gian bao trùm một sự im lặng chết chóc. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ qua đống tro tàn, thổi sượt qua khăn che mặt của người phụ nữ, lớp vải mỏng loáng thoáng để lộ mái tóc đen dài xõa xuống một phần khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại lạnh lùng như băng giá đôi mắt xinh đẹp lại phảng phất sự u uất khó tả.
- Ta biết, lời nói quỷ quyệt vừa rồi đã làm lòng người hoang mang. Nhưng đừng để những âm mưu tà ác đó làm lu mờ sự thật- nàng nói tiếp, ánh mắt sắc như dao lướt qua những người có mặt ở đây - Dù cho lời đồn có ác ý đến đâu, thì danh gia Trịnh vẫn là những người đã ban ơn cứu mạng, ban phát cơm áo cho hàng trăm người các ngươi. Sự ra đi của họ là một mất mát không thể bù đắp.
Sự khẳng định lạnh lùng của nàng ta khiến đám đông sững sờ. Họ nhìn nhau, lòng trung thành và sự nghi ngờ lại cùng lúc trỗi dậy.
- Ta không phải là người họ Trịnh- nàng nói, khẽ cúi đầu một cách hoàn hảo đầy lễ giáo- Nhưng ta là người mang ơn nghĩa của họ. Và ta sẽ không để bất cứ thế lực đen tối nào làm hoen ố sự nhân từ mà họ đã dành cho ta, cũng như cho vùng đất này.”
Nàng chậm rãi đưa tay vào vạt áo lấy ra một mầm cây yếu ớt mỏng manh chỉ bằng đốt ngón tay với 1 chiếc lá non run rẩy trong gió. Hành động đó đã làm cho mọi người sửng sốt, nàng khẽ đưa hạt giống xuống đất giữa đống tro tàn còn nóng hổi của biệt phủ rồi nhẹ nhàng dùng mũi giày lấp lớp tro bụi lên.
- C-cô đang làm gì vậy? Một người trong đám đông lắp bắp cất lời.
- Đây là hạt tái sinh.
Nàng đừng lại môt lát, chữ tái sinh như vang vọng khắp tỉnh Vân Sương thấm dần vào tâm trí của những người có mặt.
- Danh gia Trịnh đã gieo trồng sự thiện nhưng nó đã bị thiêu rụi bởi lòng ganh ghét đố kỵ. Tuy thể xác họ không còn nguyên vẹn nhưng ta tin rằng thiện căn của họ vẫn còn mãi trong lòng những người đã được họ giúp đỡ.
Mọi người nhìn chằm chằm vào hạt mầm nhỏ bé rồi mọi người nhìn nhau nữa tin nữa ngờ.
Nàng lùi lại vài nước, cung kính quỳ xuống trước mầm cây cũng như quỳ xuống trước phế tích nhà họ Trịnh.
- Hãy giúp ta an táng cho người đã khuất. Và hãy tin rằng, gia tộc Trịnh sẽ sống mãi trong lòng đất này, dưới hình hài mới. Bất cứ ai dám gây hại cho Vân Sương, kẻ đó sẽ phải đối mặt với Huyết Thụ Lĩnh
Những người xung quanh cũng vô thức mà quỳ xuống theo
Mở đầu cho một kỷ nguyên mới...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top