Chương 4: Pha thử nghiệm

Ánh sáng xám nhạt lọc qua lớp rèm mỏng, rơi thành những vệt dài đều đặn trên sàn nhà. Căn hộ vẫn như mọi khi: gọn gàng, lạnh, và im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ dịch chuyển từng giây. Trên mặt bàn, cốc nước chứa nửa viên thuốc điều hòa pheromone tỏa ra một mùi bạc hà nhạt. Không nồng, nhưng bén như đường cắt của dao lạnh.

Hoa Vịnh ngồi trên mép giường, hai tay buông lỏng nhưng lưng vẫn thẳng. Cậu không phải người dễ buông thả. Từ nhỏ, phản xạ của cơ thể đã học cách kìm giữ trước khi ý thức kịp ra lệnh. Mọi thứ trong cuộc sống đều nằm trong trật tự — từ từng viên gạch lát nền, đến từng hơi thở.

Chỉ có một thứ lệch khỏi nhịp này.

Cậu nhớ đến hình ảnh Cao Đồ tối qua, đứng trong màn mưa thưa như sợi chỉ, không che ô. Chiếc áo sơ mi ướt mịn trên vai, ánh đèn đường phản chiếu lên đường nét khuôn mặt anh, không có vẻ cúi đầu hay sợ hãi. Đó không phải dáng vẻ của kẻ muốn gây ấn tượng, mà chỉ đơn giản... là chính anh ta.

"Beta đó..." – Hoa Vịnh khẽ khép mắt, lẩm bẩm, "... thật sự không giống những người khác."

Thông thường, khi cậu buông ra chỉ một nhịp hơi pheromone — một phản xạ phòng vệ đã ăn sâu vào máu — người ta hoặc cứng người lại, hoặc cúi đầu, hoặc lùi một bước. Cao Đồ không làm thế. Không phải vì anh ta không cảm nhận được. Mà là vì anh ta không lùi cũng chẳng tiến, chỉ đứng yên — một cách điềm tĩnh đến khó hiểu.

Một thứ cảm giác nhỏ nhưng bướng bỉnh len vào lồng ngực, cứ gõ nhịp như tiếng mưa đêm qua dội vào cửa kính. Cậu không gọi được tên nó, nhưng đủ để khiến mình thấy... không thoải mái.

Ánh sáng bạc lấp loáng trên vành cốc thuốc như một lời nhắc nhở: Kiểm soát. Kiểm soát. Kiểm soát.
Hoa Vịnh nhấc ly lên, uống cạn phần còn lại. Chất lỏng trượt qua cổ họng, mát lạnh như sương đọng trên thép.

Bầu không khí trong văn phòng buổi sáng cũng lạnh như ánh đèn trần chiếu xuống mặt bàn kính. Mọi người di chuyển trong nhịp quen thuộc: gõ bàn phím, trao đổi nhỏ giọng, gật đầu đúng lúc.

Trong phòng họp, Thẩm Văn Lang vừa giao thêm một loạt công việc quan trọng. Giọng nói của anh ta có trọng lượng như một tảng đá rơi xuống nước — không cần cao, nhưng đủ làm xao động mọi gợn sóng xung quanh. Hoa Vịnh lặng im, chỉ khẽ gật đầu khi bị gọi tên. Từ ngày được điều chuyển về đây, cậu luôn là người "được giao nhiệm vụ", chứ không bao giờ "được hỏi ý kiến".

Khi cánh cửa họp đóng lại, cậu rẽ qua hành lang hướng về khu lưu trữ. Ánh sáng từ dãy đèn dài trên trần phản chiếu xuống nền trắng, sắc lạnh, cắt rõ từng đường bóng người.

Đó là khi cậu nhìn thấy Cao Đồ.

Anh đang cúi đầu kiểm tra hồ sơ, ánh sáng trắng rọi lên phần nghiêng của khuôn mặt, làm nổi bật sống mũi thẳng và hàng mi rợp. Không có vẻ gì đặc biệt. Một dáng đứng bình thường, ánh mắt bình thường, chuyển động cũng bình thường. Chính sự bình thường đó mới khiến Hoa Vịnh khựng lại.

Cậu bước chậm, như không cố ý nhưng thực ra là cố tình. Khi khoảng cách rút ngắn, pheromone quanh người tự động khuấy nhẹ — một lớp sương mờ mảnh, thường đủ khiến bất kỳ ai cũng đổi sắc mặt. Vậy mà Cao Đồ chẳng có phản ứng gì ngoài việc khẽ cúi xuống nhặt một tập hồ sơ rơi, xếp lại cẩn thận.

"Anh ta... thật sự không phản ứng."

Một ý nghĩ hiện ra, rõ ràng như đường vạch bút trên giấy trắng. Trong thoáng giây, Hoa Vịnh cảm thấy một thứ cảm xúc kỳ lạ — như bị tước mất quyền kiểm soát nhưng lại nhẹ nhõm. Cậu vốn dĩ không thích bị nhìn như một kẻ khác loài. Ánh mắt của mọi người trước giờ luôn có cùng một công thức: kính nể, e ngại, hoặc tò mò có phần méo mó. Nhưng ánh mắt Cao Đồ thì khác.

Anh không tránh. Không cúi. Không nhìn lên như nhìn một vị thần. Chỉ là... nhìn.

Một tia ánh sáng khẽ lóe trong mắt Hoa Vịnh, rồi vụt tắt nhanh như nó xuất hiện.

Phòng lưu trữ hồ sơ của công ty luôn yên tĩnh, ánh sáng vàng nhạt, bốn bề là kệ tủ kim loại cao quá đầu. Đây là nơi ít người lui tới — cũng là nơi hoàn hảo cho một phép thử nhỏ.

"Cao Đồ."
Giọng Hoa Vịnh vang khẽ trong bộ đàm nội bộ. "Anh rảnh không? Tôi cần người kiểm tra danh sách hồ sơ tháng trước."

Chỉ vài phút sau, anh bước vào. Trên cổ tay còn vết hằn nhẹ của dây đeo văn phòng, áo sơ mi hơi nhăn ở khuỷu tay vì làm việc liên tục từ sáng. Không có gì đặc biệt cả — nhưng những điều nhỏ ấy lại đâm vào mắt cậu như một mũi kim bén.

Khi cánh cửa đóng lại, không gian khép kín, không khí đặc quánh. Hoa Vịnh thả nhẹ một tầng pheromone mảnh, gần như trong suốt. Một dòng nước lạnh tràn vào phòng, lặng lẽ, vô hình.

Phản ứng đầu tiên không phải sự run rẩy. Mà là một cái cau mày rất nhẹ.

"Anh thấy không khỏe à?" — Cao Đồ hỏi, tay đã với tới cửa sổ. "Tôi mở cho thoáng nhé."

Chỉ một câu bình thường. Nhưng nó lại khiến Hoa Vịnh sững người.

Cậu không nghĩ anh ta sẽ phản ứng... theo cách đó. Không sợ, không tò mò, cũng chẳng công kích. Anh ta chỉ... nghĩ rằng cậu mệt.

Cửa sổ mở, gió buổi trưa ùa vào, lay nhẹ tấm rèm vải. Lớp pheromone bị khuấy tan ra, hòa vào luồng khí tự nhiên. Tựa như một nhát dao vô hình cắt phăng thứ vòng vây nặng nề quanh ngực Hoa Vịnh.

"Không cần," cậu nói, giọng vô cảm nhưng đã chậm nửa nhịp so với bình thường. "Tôi ổn."

Cao Đồ gật đầu, không truy hỏi, không thắc mắc. Anh chỉ cẩn thận mở tập hồ sơ, kiểm tra từng nhãn mục.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hoa Vịnh nhận ra bản thân đang nhìn anh lâu hơn mức cần thiết. Ánh sáng từ ô cửa nghiêng xuống, rọi lên tóc anh, gợi một cảm giác yên ổn lạ lùng — thứ cảm giác cậu vốn không bao giờ tìm kiếm từ người khác.

Chính sự điềm tĩnh ấy mới là thứ khiến cậu bất an.

Trời đã tối khi Hoa Vịnh ra khỏi văn phòng. Cơn mưa đêm qua để lại mặt đường còn ẩm và mùi hơi nước vương nhẹ trong không khí.

Cậu không có thói quen nấn ná ở công ty, nhưng hôm nay lại dừng chân trước dãy hành lang dài nối ra bãi xe. Ở đầu hành lang, dưới ánh đèn hắt vàng, Cao Đồ đang tựa nhẹ vào lan can, điện thoại áp sát tai.

"...Ừ, mai anh sẽ về sớm. Em ngủ đi."

Giọng anh thấp, không lớn nhưng đủ rõ. Bình thản, có chút âu yếm mờ nhạt mà chỉ những người thân mới có thể nghe thấy. Ánh đèn vàng ôm lấy dáng đứng của anh, nhu hòa mà không yếu đuối.

Hoa Vịnh không cố ý nghe, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai rõ ràng. Cậu đứng ở khoảng cách đủ xa để người kia không nhận ra. Khoảng cách ấy khiến mùi pheromone trung tính từ người anh lan mờ, trộn lẫn với hương mưa ẩm còn sót lại từ đêm qua. Kỳ lạ ở chỗ, nó khiến cậu không khó chịu. Trái lại, như có một bàn tay vô hình vuốt phẳng nếp nhăn trong lồng ngực.

"Beta đó... không cúi đầu. Nhưng cũng chẳng đấu lại."
Giọng nói trong đầu cậu thấp và chậm.
"Anh ta đứng yên, như thể chỉ cần đứng đó... thế giới sẽ không sụp đổ."

Một ý nghĩ điên rồ, nhưng lại khiến cậu bật cười nhẹ — không ra tiếng, chỉ là một đường cong mờ nơi khóe môi.

Đêm xuống, căn hộ của Hoa Vịnh trở lại với trật tự vốn có. Ánh đèn ngủ vàng dịu rọi xuống sàn gỗ, phản chiếu lên chiếc gương lớn treo trước bàn làm việc. Cậu đứng trước gương, bỏ cà vạt, tháo cúc áo trên cùng. Pheromone trong cơ thể đã ổn định, không dao động.

Khuôn mặt trong gương là khuôn mặt mà thế giới này quen thuộc: lạnh, vô cảm, được đúc từ lớp vỏ hoàn hảo mà nhiều người ao ước. Nhưng trong ánh mắt ấy, chính cậu cũng nhìn thấy một thứ khác: vết gợn rất nhỏ, nhưng không thể phủ nhận.

Một người Beta không phản ứng.
Một người Beta khiến Enigma như cậu... phải ngập ngừng.

Cậu khép mắt. Ánh sáng vàng phản chiếu qua gương nhòe thành những mảnh vụn nhỏ, như tia sáng rơi trên mặt nước.

"Beta đó..." — giọng cậu trầm thấp, chỉ đủ cho căn phòng nghe thấy — "... đúng là phiền phức."

Khóe môi khẽ cong. Không có gì rõ ràng, nhưng sự cong ấy đủ để tiết lộ một điều cậu chưa sẵn sàng gọi tên: tò mò.

Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi. Tấm rèm lắc nhẹ, như một lời thừa nhận không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top