Chương 25 | POV: Cao Đồ
Tôi không nhớ rõ mình đã ngồi im bao lâu sau khi nghe cậu nói câu ấy.
"Tôi là Enigma."
Âm thanh ấy vẫn vang trong đầu tôi, lạnh và khẽ, nhưng nặng như một viên đá thả xuống đáy hồ sâu.
Khoảnh khắc đó, tôi không biết nên nhìn vào đâu — ánh mắt cậu hay bàn tay đang nắm chặt mép bàn, run run nhưng kiên định.
Cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ, đều đều như nhịp tim tôi đang cố giữ.
Tôi từng nghe về Enigma. Những câu chuyện nửa thật nửa đồn — rằng họ có thể áp đảo cả Alpha cấp S, rằng pheromone của họ khiến người khác phát điên.
Nhưng khi ngồi trước mặt tôi lúc này không phải huyền thoại, mà là người tôi quen: Hoa Vịnh. Một con người với đôi mắt biết giấu nỗi sợ, với những vết mỏi mệt tôi từng thấy hàng ngày.
Và đột nhiên, tất cả những tin đồn đó trở nên vô nghĩa.
"Anh không nói gì à?"
Giọng cậu khàn đi, gần như vỡ.
Tôi ngẩng đầu. Cậu nhìn tôi như thể chờ một bản án.
Tôi thở ra, chậm rãi đáp:
"Anh chỉ đang nghĩ... hóa ra, chuyện này khiến cậu cô đơn đến thế nào."
Cậu khựng lại. Có lẽ không ngờ tôi nói vậy.
Tôi tiếp tục:
"Thật ra tôi có thể đoán được, chỉ là không dám chắc. Nhưng giờ nghe cậu nói, tôi thấy... nhẹ nhõm."
"Nhẹ nhõm?" — Cậu bật cười, tiếng cười khô khốc. "Người khác nghe xong thì sợ chạy mất dép, anh lại nói nhẹ nhõm?"
Tôi gật.
"Vì cuối cùng, tôi có thể hiểu thêm một phần của cậu. Chẳng có gì đáng sợ cả. Nó chỉ là... cậu thôi."
Ánh mắt cậu dao động, như có gì rạn ra rồi khép lại.
Buổi chiều hôm ấy, chúng tôi vẫn làm việc như thường.
Không ai nhắc lại chuyện đó nữa.
Nhưng mọi chuyển động đều có một lớp yên lặng khác lạ — không gượng gạo, chỉ là... chậm hơn, mềm hơn.
Lúc Hoa Vịnh đứng bên cửa sổ chỉnh lại rèm, ánh sáng tràn xuống vai cậu. Một khoảnh khắc rất ngắn, tôi thấy mùi pheromone loãng nhẹ khuếch tán.
Không phải mùi hoa nồng, mà là hương lạnh trong, như sương đầu đông.
Cơ thể tôi phản ứng bản năng — hơi tim đập nhanh, da nổi gai. Nhưng ngay sau đó, sự tĩnh tâm lấp đầy, như thể tôi đang đứng trong mưa lạnh và biết rằng mình sẽ không bị cuốn đi.
"Xin lỗi," cậu nói, giọng nhỏ, "tôi vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn."
Tôi mỉm cười, đặt lại tách trà lên bàn. "Không sao. Tôi chịu được."
Rồi sau vài giây, tôi thêm một câu:
"Thật ra... tôi quen rồi."
Cậu nhìn tôi, ánh mắt xen giữa ngạc nhiên và hoang mang.
Đêm xuống nhanh. Văn phòng chỉ còn hai người.
Chúng tôi ngồi đối diện, tài liệu mở ra nhưng cả hai chẳng đọc được chữ nào.
"Anh biết không," cậu lên tiếng, "Enigma... không bao giờ được tồn tại hợp pháp. Dữ liệu về họ bị xóa, hồ sơ bị hủy. Chỉ cần bị phát hiện, người đó coi như mất hết."
Cậu dừng lại, rồi cười mỏng như khói.
"Thế nên, tôi quen sống như cái bóng. Ai cũng chỉ nhìn thấy tôi là một Omega bình thường. Thậm chí, tôi cũng từng tự lừa mình như thế."
Tôi lắng nghe, không chen lời. Chỉ có một cảm giác dâng lên: thương.
Không phải thương hại, mà là một sự thấu hiểu âm thầm.
"Có bao giờ cậu thấy mệt chưa?"
Cậu im. Một lát sau, đáp: "Có. Nhưng không dừng được."
Tôi nghiêng người, khẽ nói:
"Cậu từng nói tôi điên. Nhưng tôi nghĩ cậu mới là người can đảm hơn tất cả."
Hoa Vịnh cười khẽ. "Can đảm ư? Không đâu. Tôi chỉ học cách che giấu."
Rồi cậu nhìn tôi, ánh nhìn vừa buồn vừa sáng:
"Anh không cần tin đâu."
Tôi lắc đầu.
"Tôi tin. Vì tôi thấy được điều đó trong mắt cậu."
Có những khoảnh khắc, lời nói trở nên thừa thãi.
Chúng tôi cùng rời công ty, đi bộ trong con hẻm nhỏ phía sau tòa nhà.
Trời vừa tạnh mưa. Vỉa hè loang lổ, phản chiếu ánh đèn.
"Anh định về bằng gì?"
"Tôi đi bộ đến trạm thôi."
"Xa lắm đấy."
"Không sao, tôi quen rồi."
Tôi định nói thêm gì đó thì cậu đưa cho tôi chiếc ô. "Cầm đi. Tôi không sao."
Tôi nhìn chiếc ô rồi nhìn cậu. "Cậu mà cảm thì sao?"
"Anh nghĩ pheromone của Enigma không chống nổi cảm cúm à?" — cậu đùa, giọng nhẹ nhưng ánh mắt mệt.
Chúng tôi cùng bước dưới mưa loáng thoáng. Tôi cố đi chậm, để nhịp chân hòa cùng cậu.
Một lúc, tôi buột miệng:
"Cậu biết không, tôi từng nghĩ Enigma giống như ngọn lửa — đẹp, nhưng có thể thiêu rụi mọi thứ."
Hoa Vịnh nghiêng đầu, cười nửa miệng. "Còn giờ thì sao?"
"Tôi thấy... chỉ là lửa trong bão. Không phải để đốt, mà để soi đường."
Cậu dừng bước. Ánh mắt cậu lặng trong màn mưa, ánh đèn đường phản chiếu thành hai vệt sáng run rẩy.
"Anh nói mấy câu đó ở đâu ra vậy?"
"Tự nghĩ."
"Khá lắm." — Cậu bật cười, rồi quay đi, giọng nhỏ đến mức tôi chỉ nghe được khi tiến gần: "Cảm ơn."
Đêm đó, khi về đến nhà, tôi vẫn còn thấy hương trà hoa nhài thoang thoảng trên áo. Mùi trà xen lẫn hương lạnh quen thuộc khiến tim tôi co lại.
Tôi ngồi xuống bàn, mở laptop định làm nốt bản báo cáo, nhưng ngón tay cứ dừng mãi trên phím.
Tôi nhớ ánh mắt của Hoa Vịnh lúc nói ra sự thật — không kiêu ngạo, không van xin, chỉ có sự mỏi mệt của một người đã đi quá lâu trong bóng tối.
Và tôi nghĩ: nếu người đó cần ai đó đứng cùng mình, thì dù là Beta tầm thường, tôi cũng muốn là người đó.
Tôi không biết gọi tên cảm xúc này là gì.
Chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, tôi muốn bảo vệ một ai đó mà không cần lý do.
Ngày hôm sau, ở văn phòng, tôi lặng lẽ kiểm tra hồ sơ nội bộ. Những thông tin liên quan đến Hoa Vịnh đều bị đánh dấu bằng lớp mật mã bổ sung.
Tôi xóa hết các truy cập tự động, tạo tường bảo vệ ẩn.
Đó là việc tôi có thể làm — nhỏ bé, vụn vặt, nhưng đủ khiến tôi yên lòng.
Khi Hoa Vịnh bước vào, tôi chỉ khẽ nói:
"Hệ thống hơi chậm, cẩn thận khi gửi tài liệu."
Cậu nhìn tôi, dường như hiểu, rồi chỉ đáp: "Ừ."
Khoảnh khắc ấy, không cần thêm lời nào nữa.
Tối hôm đó, tôi ghé qua cửa hàng nhỏ gần nhà mua thêm trà hoa nhài.
Người bán hỏi: "Anh đổi loại à?"
Tôi cười, lắc đầu: "Không. Tôi chỉ muốn giữ lại mùi này."
Giữ lại — để khi bước vào phòng, tôi vẫn nhớ có người từng ngồi đối diện, trong ánh sáng mờ, nói ra bí mật của mình và vẫn không bị ghét bỏ.
Căn hộ của tôi nằm ở tầng mười, cửa sổ hướng về phía sông. Gió đêm mang theo mùi mưa, mùi trà, và chút hương không thể gọi tên.
Tôi rót trà, ngồi im.
Trong im lặng ấy, tôi nhận ra — mình không hề choáng váng nữa.
Thậm chí, tôi thấy bình yên một cách lạ lùng.
Enigma hay không Enigma, với tôi, cậu vẫn là Hoa Vịnh.
Một người dám sống thật, dù cả thế giới bảo cậu đừng.
Tôi nhắm mắt, để hơi trà ấm lan ra đầu lưỡi, và thầm nghĩ:
Nếu "lửa trong bão" là cậu, thì tôi muốn là người che ô cạnh đó — không dập tắt, chỉ giữ cho cậu khỏi tàn phai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top