Chương 24 | POV: Hoa Vịnh
Đêm sau hôm đó, tôi mất ngủ.
Không phải vì pheromone còn sót lại trong máu, mà vì ánh nhìn của Cao Đồ — cái ánh nhìn lặng lẽ mà kiên định đến mức khiến người ta không thể trốn chạy.
Tôi nằm nghiêng trên giường, nhìn trần nhà. Ánh sáng từ đèn đường ngoài cửa sổ chiếu vào, vẽ thành những vệt sáng hẹp. Mọi thứ yên tĩnh đến ngột ngạt.
Tôi biết, sớm muộn gì cũng phải nói ra. Anh đã nhìn thấy quá nhiều — từ đêm ở bệnh viện, cho đến cơn bùng phát trong căn hộ. Giấu nữa cũng vô ích.
Nhưng tôi sợ.
Không phải sợ bị khinh bỉ. Mà là sợ mất đi ánh mắt ấy — ánh mắt không chứa chút sợ hãi nào.
Sáng hôm sau, tôi đến văn phòng sớm hơn thường lệ. Không khí lạnh và trong. Hành lang còn vắng người.
Trên bàn làm việc, cốc cà phê vẫn còn bốc hơi — là của Cao Đồ, hẳn anh đến từ trước.
"Anh đến sớm vậy?" — tôi hỏi, giọng nhỏ.
Anh ngẩng lên, mỉm cười:
"Có mấy bản hợp đồng cần kiểm lại. Cậu không ngủ được à?"
Tôi im lặng.
Anh không chờ câu trả lời, chỉ đẩy một tách trà nhạt về phía tôi. "Trà hoa nhài. Uống cho ấm."
Tôi nắm lấy tách sứ, hơi nóng lan vào tay. Mùi hương dịu, quen thuộc đến mức khiến tim tôi thắt lại.
Tôi hít sâu, rồi nói — khẽ nhưng rõ:
"Cao Đồ... Tôi có chuyện cần nói."
Anh ngước nhìn, ánh mắt không dò xét, chỉ lặng lẽ chờ.
Tôi hít một hơi thật sâu.
"Anh vẫn nghĩ tôi là Omega, đúng không?"
Anh khẽ nhướng mày, nhưng không trả lời.
Tôi cười khan. "Không phải. Tôi chưa từng là Omega."
Câu nói rơi xuống, vang nhỏ như hạt cát chạm mặt nước, nhưng tôi cảm thấy cả không gian nứt ra.
"Tôi là Enigma."
Trong vài giây, tôi nghe rõ nhịp tim mình.
Mỗi lần nói đến từ đó, ngực tôi lại co thắt — như thể thốt ra một tội lỗi. Tôi sợ, rất sợ.
Cao Đồ im lặng. Tay anh đặt trên bàn, khẽ siết lại, nhưng không hề rút ra hay tránh đi.
Tôi cười gượng, cố tỏ ra bình thường:
"Anh có thể đi, nếu muốn. Tôi hiểu. Enigma không ai dám ở gần. Cũng không nên ở gần."
Anh nhìn tôi, ánh mắt nghiêm mà dịu:
"Vì sao cậu nghĩ tôi sẽ đi?"
Tôi khựng lại.
Anh nói tiếp, giọng trầm mà chắc:
"Tôi đã biết rồi, Vịnh. Từ lần đầu tiên tôi thấy cậu kiềm pheromone trong bệnh viện. Không ai làm được điều đó ngoài Enigma. Nhưng tôi chờ cậu nói, vì muốn cậu tự chọn lúc để tin."
Tôi chết lặng.
Tất cả những gì tôi chuẩn bị — lời giải thích, lời xin lỗi, thậm chí cả ánh nhìn chối bỏ — đều tan thành khói.
Anh đã biết. Từ lâu.
Tôi lùi một bước, ngẩng nhìn anh. "Vậy... anh không thấy sợ sao?"
Anh lắc đầu, bình thản:
"Cậu từng bảo pheromone của Enigma là xiềng. Nhưng với tôi, nó không đáng sợ. Nó chỉ chứng minh rằng cậu vẫn sống sót sau mọi điều tồi tệ."
Tôi nghẹn lại.
Từ "sống sót" ấy làm tôi không thể nói thêm. Vì trong nó, không có thương hại, chỉ có sự tôn trọng.
Anh đứng dậy, bước lại gần, giữ khoảng cách vừa đủ.
"Tôi chỉ muốn cậu biết, tôi không ở đây vì tò mò, hay vì thương hại. Tôi ở đây... vì tôi tin cậu."
Tôi nhìn anh, ánh đèn phản chiếu trên đôi mắt sáng như mặt nước. Một Beta bình thường — nhưng những lời anh nói lại có sức nặng khiến tôi muốn cúi đầu.
Sau buổi đó, chúng tôi ít nói hơn. Không phải vì xa cách, mà vì mọi điều cần nói đều đã nằm trong im lặng.
Tôi thấy anh xuất hiện khắp nơi — bên cạnh bàn tôi, ở hành lang, đôi khi chỉ để đặt cốc trà.
Sự bình thường ấy lạ lùng đến mức khiến tôi tin: có thể, lần đầu tiên, mình không phải gánh bí mật này một mình.
Buổi tối, tôi mời anh đến căn hộ để xem hồ sơ bổ sung.
Anh ngồi bên sofa, vẫn tách trà quen thuộc, tay lật từng tờ giấy cẩn thận. Tôi ngồi đối diện, nhưng hầu như không tập trung nổi.
Thay vào đó, tôi nhìn bàn tay anh — bàn tay từng run lên dưới áp lực pheromone, giờ vẫn kiên định, ấm áp.
"Cao Đồ," — tôi nói khẽ — "nếu một ngày, người khác phát hiện ra, anh sẽ làm gì?"
Anh ngẩng lên, nghĩ một lát, rồi đáp:
"Chắc tôi sẽ pha trà, như mọi ngày. Vì dù có gì xảy ra, tôi vẫn muốn ở lại cùng cậu."
Tôi bật cười — nhẹ và run.
"Anh điên thật."
"Ừ," — anh mỉm cười, — "nhưng điên có thể giữ được lửa. Người bình thường thì không."
Trà trong tách đã nguội, nhưng hương hoa nhài vẫn phảng phất.
Tôi chợt hiểu, đôi khi thứ cứu rỗi con người không phải những lời hứa lớn lao, mà là những điều nhỏ bé đến tầm thường — như việc một người ngồi cạnh, im lặng, và không rời đi.
Tôi nhìn anh, rồi nói chậm rãi:
"Cảm ơn anh, Cao Đồ. Thật lòng."
Anh nghiêng đầu, nụ cười nghiêm mà hiền:
"Đừng cảm ơn. Chỉ cần tiếp tục sống như chính cậu. Vậy là đủ."
Câu nói ấy, với tôi, giống một lời hứa. Không có giấy mực nào chứng thực, nhưng nó khắc sâu hơn bất kỳ bản hợp đồng nào.
Khi tiễn anh ra cửa, trời đã tối. Mưa lất phất ngoài hiên, ánh đèn phản chiếu trên vạt nước long lanh.
Anh quay lại, như muốn nói gì, rồi chỉ khẽ dặn:
"Đừng làm việc khuya quá. Mai tôi ghé sớm."
Tôi gật đầu, nhìn anh đi xa dần. Bóng anh hoà vào màn mưa, nhưng vẫn sáng dưới ánh đèn đường.
Cánh cửa khép lại.
Tôi tựa lưng vào tường, hít một hơi dài. Căn hộ lại yên tĩnh — chỉ khác là không còn cô độc.
Mùi trà nhạt vẫn còn trong không khí, xen lẫn hương pheromone loãng còn sót. Hai mùi hương trái ngược hoà quyện: một ấm, một lạnh, như lửa trong bão.
Tôi khép mắt, để mặc chúng tan vào nhau.
Có lẽ, lần đầu tiên trong đời, tôi không sợ chính mùi hương của mình nữa.
Bởi vì, đâu đó giữa nó... vẫn có mùi trà của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top