Chương 20 | POV: Cao Đồ
Ánh sáng pha lê từ dàn đèn chùm đổ xuống sảnh lớn, phản chiếu trên những chiếc ly pha lê lấp lánh. Hàng ghế dài phủ khăn trắng, dọc lối đi trải thảm đỏ, tiếng cười nói xen lẫn nhạc jazz dìu dặt. Một buổi tiệc xa hoa kiểu này, tôi vốn quen đứng trong hậu trường, làm nền cho cấp trên, chẳng bao giờ nghĩ sẽ trở thành nhân vật giữa tâm điểm.
Tôi đứng nép gần góc phòng, mắt dõi về phía Hoa Vịnh. Cậu hôm nay mặc vest đen, sơ mi trắng mở khuy cổ, gương mặt thanh lạnh nhưng vẫn toát lên khí chất khó gần. Từ xa, tôi có thể thấy rõ ánh nhìn dò xét của bao kẻ trong sảnh — vừa ngưỡng mộ, vừa dòm ngó.
Bên cạnh cậu, Thẩm Văn Lang xuất hiện, bộ âu phục cắt may tinh xảo ôm sát vóc dáng, mỗi bước đi đều nặng trĩu quyền lực. Hắn nâng ly rượu, nghiêng người thì thầm vào tai Hoa Vịnh điều gì đó. Từ chỗ tôi, không nghe rõ, nhưng thấy được gương mặt cậu thoáng căng cứng, bàn tay cầm ly rượu siết lại.
Tôi siết chặt bàn tay bên hông, cố giữ vẻ bình thản.
...
Khoảng mười lăm phút sau, khi tiệc bước vào phần giao lưu, ánh mắt tôi chợt dừng lại — Hoa Vịnh đang ngồi ở bàn dài, trước mặt là ly rượu đỏ sóng sánh. Thẩm Văn Lang ngồi cạnh, cánh tay đặt lên thành ghế phía sau, chiếm hữu trắng trợn.
Tôi thấy Hoa Vịnh nhấp môi ly rượu. Một ngụm. Rồi thêm một ngụm. Động tác ấy quá bất thường so với bản tính cẩn trọng của cậu.
Không khí xung quanh bắt đầu thay đổi. Tôi nhìn thấy vài vị khách lạ chụm đầu thì thầm, ánh mắt soi mói hướng về phía đó. Và quan trọng hơn — tôi cảm nhận rõ mùi hương nồng nặc trong không khí, thứ pheromone Alpha nén xuống từ Thẩm Văn Lang.
Tôi hít sâu. Với Beta, pheromone của Alpha không quá áp lực, nhưng vẫn cảm thấy rõ sự căng thẳng như bức tường vô hình đang quây chặt lấy Hoa Vịnh.
Ánh mắt cậu lờ đờ trong thoáng chốc, ngón tay buông nhẹ chiếc ly.
Không ổn.
Tôi đặt chồng hồ sơ trên tay xuống bàn phục vụ gần đó, bước về phía họ.
...
"Ngài Hoa," một vị khách nam trung niên tiến đến, nâng ly kính cậu. "Ngài Thẩm bảo cậu rất biết cách... hòa nhập."
Tôi nghe rõ, từng chữ mang hàm ý chế nhạo.
Hoa Vịnh khẽ cười, khóe môi cong nhưng ánh mắt lạnh tanh. Tuy nhiên, cơ thể cậu đã không còn vững — tôi thấy bờ vai khẽ run.
Ngay giây đó, Thẩm Văn Lang nghiêng người, mùi pheromone Alpha tỏa mạnh hơn, trộn lẫn hương rượu, quấn quanh cậu như xiềng xích.
Tôi siết chặt nắm đấm, tim đập dồn.
Không thể đứng yên.
...
Tôi bước tới, chen vào giữa. "Xin lỗi," tôi khẽ cúi người, giọng bình thản nhưng đủ vang: "Tổng giám đốc muốn ngài Hoa chuẩn bị cho bài phát biểu sau. Tôi đến đưa cậu ấy đi."
Vài người ngạc nhiên, ánh mắt đổ dồn.
Thẩm Văn Lang nheo mắt, ánh nhìn chĩa thẳng vào tôi. "Thư ký Cao," hắn nhấn từng chữ, "tôi không nhớ là anh có quyền quyết định lịch trình của ngài Hoa."
Tôi không né tránh. "Tôi chỉ làm đúng bổn phận: bảo đảm cậu ấy đủ tỉnh táo trước công chúng."
Khoảnh khắc ấy, bầu không khí trong sảnh như chùng xuống. Pheromone Alpha càng tràn ngập, muốn ép tôi cúi đầu. Nhưng tôi không động. Là một Beta, tôi vốn không bị trấn áp hoàn toàn.
Tôi nghiêng người, đặt tay nhẹ lên vai Hoa Vịnh. "Đi thôi."
Cậu ngẩng lên, ánh mắt mơ hồ nhưng vẫn lóe lên tia tỉnh táo khi chạm vào tôi. Ngón tay cậu khẽ run, nhưng không rút lại khi tôi dìu đứng dậy.
Sự im lặng bao trùm. Rồi vài tiếng xì xào nổi lên.
Thẩm Văn Lang siết chặt ly rượu trong tay, chất lỏng đỏ sóng sánh. "Anh dũng cảm đấy, Cao Đồ," hắn cười nhạt, nhưng trong mắt chẳng có chút vui nào. "Nhưng nhớ kỹ, không phải lúc nào cũng có thể chen ngang."
Tôi nhìn thẳng, đáp gọn: "Nếu vì cậu ấy, tôi sẽ chen ngang lần nữa."
Lời vừa dứt, tôi dìu Hoa Vịnh rời bàn, bước đi trong hàng chục ánh mắt.
...
Chúng tôi thoát ra hành lang. Tiếng nhạc từ sảnh vẫn vọng ra phía sau, nhưng không còn lấn át được nhịp tim dồn dập trong tai tôi. Hoa Vịnh khựng lại, tay bấu nhẹ vào cánh tay tôi.
"Cao Đồ..." giọng cậu khàn, run rẩy.
Tôi siết chặt bàn tay quanh vai cậu, thì thầm: "Ổn rồi. Tôi ở đây."
Trong giây lát, đôi mắt cậu nhắm lại, hơi thở dồn dập, nhưng bàn tay không còn buông rơi nữa.
Tôi biết — mình vừa liều lĩnh chống lại một Alpha quyền lực. Nhưng tôi cũng biết, nếu để mặc, Hoa Vịnh sẽ chẳng còn lối thoát.
Cho nên, tôi chọn đứng ra.
Và kể cả cái giá phải trả là gì, tôi không hối hận.
Hành lang dẫn ra khu sân vườn vắng lặng, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua kẽ lá. Gió đêm luồn qua, mang theo hơi lạnh dễ chịu, xóa nhòa phần nào mùi rượu và pheromone dày đặc trong sảnh.
Tôi dìu Hoa Vịnh ngồi xuống chiếc ghế dài đặt sát bồn cây. Vai cậu hơi run, đầu khẽ cúi thấp. Mái tóc đen rủ xuống trán, che nửa gương mặt vốn sắc lạnh, giờ lại mờ nhòe vì căng thẳng.
"Uống chút nước đi." Tôi đưa chai nước lạnh lấy từ quầy phục vụ.
Cậu nhận lấy, bàn tay vẫn run. Nắp bật ra, nhưng nước tràn ra ngoài, nhỏ giọt xuống mu bàn tay. Tôi khẽ cúi, lấy khăn giấy chậm rãi lau sạch.
Hoa Vịnh khựng lại, muốn rụt tay về. Nhưng tôi giữ thật nhẹ, không gượng ép.
"Mọi người... nhìn thấy hết rồi." Giọng cậu khàn, ngắt quãng.
"Tôi biết." Tôi đáp gọn. "Nhưng để mặc thì còn tệ hơn."
Im lặng trôi qua. Tôi nghe tiếng hít thở gấp của cậu dần chậm lại, từng chút một.
...
Một lúc lâu sau, Hoa Vịnh ngẩng đầu, ánh mắt đỏ quạnh, không hẳn vì rượu mà vì nén chịu. "Anh biết không, cảm giác bị đẩy vào góc tường... quen lắm. Quen đến mức tưởng mình sẽ không còn phản ứng nữa."
Tôi lặng đi.
Cậu bật cười khẽ, giọng nghẹn: "Nhưng vừa rồi, lại thấy mình ghét nó hơn bao giờ hết."
Tôi muốn nói gì đó, nhưng sợ lời nào cũng thành sáo rỗng. Cuối cùng, tôi chỉ đặt tay lên lưng ghế, nghiêng người về phía cậu, đủ để giọng nói chạm đến:
"Cậu không phải chịu đựng một mình."
Ánh mắt cậu chao đảo, như thể lời ấy đánh thức một khoảng trống sâu bên trong.
...
Tiếng nhạc trong sảnh vọng ra xa dần, thay bằng tiếng lá xào xạc. Chúng tôi ngồi im như thế khá lâu. Tôi không vội, chỉ để cậu hít thở, để mùi rượu dần tan.
Khi trán cậu khẽ dựa vào vai tôi, tôi cũng không dịch ra. Chỉ để yên, không gợi động tác nào khác.
"Anh biết mình sẽ phải trả giá thế nào không?" giọng cậu nhỏ đến mức gần như gió cuốn mất.
Tôi khẽ cười, đáp: "Biết. Nhưng nếu không làm, tôi sẽ không tha cho bản thân."
Cậu không nói nữa. Bàn tay cầm chai nước rời xuống, lỏng lẻo. Tôi đưa tay đỡ lấy, đặt sang bên.
Trong ánh đèn vườn, gương mặt cậu hiện lên rõ hơn — mệt mỏi, nhưng cũng lần đầu không còn gắng gượng vẻ lạnh lùng thường thấy.
...
Một nhân viên phục vụ đi ngang, thoáng ngạc nhiên khi thấy chúng tôi, nhưng rồi lặng lẽ rời đi. Tôi biết ngày mai sẽ có lời bàn tán. Nhưng giờ phút này, tất cả những gì tôi quan tâm là giữ cậu ngồi yên ở đây, an toàn.
Tôi hỏi khẽ: "Muốn tôi đưa về không?"
Cậu lắc đầu, hơi chậm. "Để tôi ngồi thêm một lát."
"Được." Tôi đáp. Không thúc ép.
Chúng tôi cứ thế ngồi trong yên tĩnh. Tôi lắng nghe tiếng tim mình, hòa cùng nhịp thở cậu dần bình ổn.
...
Khi cậu cuối cùng ngẩng lên, ánh mắt sáng hơn, có lẽ đã tỉnh táo lại. "Cao Đồ."
"Ừ?"
"Tại sao... lại giúp tôi đến mức này?"
Câu hỏi bật ra, vừa như nghi ngờ, vừa như một lời thú nhận bất lực.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu, trả lời chậm rãi: "Vì tôi không chịu nổi khi thấy cậu bị ép đến mức đó."
Ánh nhìn của chúng tôi khóa vào nhau, không còn tiếng động nào chen ngang.
Rồi, như sợ chính mình bị cuốn đi, cậu khẽ quay đi. "Tôi... không muốn mắc nợ ai."
Tôi mỉm cười, gương mặt dịu lại. "Vậy coi như tôi nợ cậu. Lần sau, cậu hãy cứu tôi, thế là hòa."
Hoa Vịnh thoáng sửng sốt, rồi bật một tiếng cười ngắn. Không chua chát, không gượng ép — mà thật sự nhẹ hơn thường ngày.
...
Khi tôi đứng dậy, đưa tay ra, cậu nhìn tôi giây lát, rồi đặt tay vào. Bàn tay cậu vẫn lạnh, nhưng lực bấu đã chắc chắn hơn.
Chúng tôi bước vào màn đêm, rời khỏi sân vườn sáng đèn, để lại phía sau tiếng nhạc xa dần.
Trong lòng, tôi biết rõ: đây không phải kết thúc, mà chỉ mới là khởi đầu cho những sóng gió lớn hơn. Nhưng ít nhất, ngay khoảnh khắc này, tôi đã giữ được cậu an toàn.
Và với tôi, thế là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top