Chương 2: Ánh nhìn Enigma
Ánh sáng trắng lạnh hắt xuống từ trần cao, phản chiếu trên mặt kính cửa sổ, tạo nên một không gian trong suốt đến mức khó chịu. Tầng mười lăm của chi nhánh HS lúc nào cũng như thế — sạch sẽ, trật tự, và quá yên.
Hoa Vịnh chỉnh lại cổ áo. Bên dưới lớp vải trắng tinh là làn da ẩm lạnh do thuốc ức chế pheromone. Mỗi buổi sáng, cậu đều uống đúng liều, cẩn thận như thể chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể khiến thế giới sụp đổ.
Cậu từng nghe người ta gọi mình là "Alpha đặc cấp". Cũng đúng thôi — không ai biết cái thuật ngữ "Enigma" thực sự nghĩa là gì ngoài cấp quản trị cao nhất. Họ chỉ biết, pheromone của Hoa Vịnh quá mạnh, không thể đo bằng thiết bị tiêu chuẩn, và mỗi lần mất kiểm soát, những người xung quanh sẽ ngã gục vì quá tải sinh học.
Thế nên, từ rất sớm, cậu đã học cách tự kìm hãm.
"Bọn họ nhìn tôi như nhìn một công cụ. Có lẽ đúng, tôi sinh ra là để bị lợi dụng thôi."
Cậu từng nói vậy với chính mình, trong gương, và từ đó im lặng luôn.
Chuyển công tác đến chi nhánh HS là một "lệnh", không phải "lựa chọn". Cậu chẳng có quyền chọn nơi đi, cũng chẳng còn cảm xúc với danh vị hay môi trường mới. Công việc vẫn thế, con người vẫn thế, chỉ có lớp kính phản chiếu mình mỗi ngày một trong hơn.
Khi bước vào văn phòng sáng hôm đó, cậu nghe thấy giọng Thẩm Văn Lang:
"Cao Đồ sẽ hỗ trợ cậu làm quen với hệ thống."
Một người đàn ông đang đứng cạnh bàn làm việc, tay cầm tablet.
Beta — cậu nhận ra ngay.
Cao Đồ không cao hơn cậu nhiều, dáng người hơi gầy, tóc rối nhẹ nhưng gương mặt có nét tập trung tĩnh lặng. Người ta bảo Beta là tầng trung tính, vô mùi, vô hại, là "chất đệm" cho xã hội ABO vận hành.
Nhưng trong giây phút ấy, cậu cảm thấy có gì đó... không hoàn toàn "vô".
Hơi thở của Beta ấy mang mùi trà khô, rất nhẹ, rất trong. Không khiến người ta chú ý, nhưng lại khó quên.
Khi cậu tiến lại gần, theo phản xạ, một làn pheromone mỏng tỏa ra quanh người — một tín hiệu tự vệ bản năng. Thường thì ai ở gần cũng sẽ nhận ra sự thay đổi trong không khí: tim đập nhanh, da râm ran.
Nhưng người này thì không.
Cao Đồ chỉ nhìn màn hình, giọng trầm thấp:
"Đây là giao diện quản lý công việc. Tôi sẽ tạo mã truy cập cho anh."
Anh ta thật sự không cảm thấy gì?
Hoa Vịnh nghiêng đầu quan sát. Dưới ánh đèn trắng, khuôn mặt anh tĩnh như mặt hồ. Không một nét căng, không né tránh, chỉ có sự tập trung yên ắng.
Trong khoảnh khắc ấy, Hoa Vịnh cảm thấy bản thân mình — kẻ luôn khiến người khác căng thẳng — bỗng dưng trở thành người bị quan sát.
Một cảm giác mới mẻ, mơ hồ, lẫn lộn giữa khó chịu và tò mò.
"Anh ta thật sự miễn nhiễm... hay đang giả vờ?"
Cậu siết nhẹ bàn tay, cố đè hơi thở. Pheromone rút ngược, nghẹn trong cổ. Hơi nóng lan khắp xương sống, rồi biến mất.
Giờ nghỉ trưa, văn phòng vắng tiếng người. Hoa Vịnh ngồi bên cửa sổ, nhìn xuống dòng xe trôi dưới nắng trắng. Ánh sáng phản chiếu vào mắt, khiến mọi thứ mờ đi.
Đôi khi cậu tự hỏi: sống trong thế giới quá rõ ràng này, liệu sự "vô hình" có phải là một ân huệ?
Phía đối diện, Cao Đồ vẫn đang làm việc. Những ngón tay anh di chuyển trên bàn phím với nhịp đều đặn, tạo thành một thứ tiết tấu trầm lặng.
Cậu để ý mình đang nhìn anh lâu hơn mức cần thiết.
Có lẽ vì sự lặng ấy đối lập hoàn toàn với thế giới cậu đang sống.
Một người không có pheromone nổi bật, không tiếng nói lớn, nhưng lại khiến tôi phải dừng mắt... tại sao?
Buổi chiều, khi họ cùng rà soát báo cáo, Hoa Vịnh đứng cạnh bàn anh.
Cậu cúi người xuống, gần đến mức có thể cảm nhận hơi ấm trên tay áo sơ mi của Cao Đồ. Pheromone bị kìm nén từ sáng bắt đầu rò rỉ nhẹ, như sương lạnh tràn ra từ khe cửa.
Không khí chậm lại. Ánh đèn trên trần nhòe đi.
Cao Đồ hơi khựng — chỉ một thoáng, rồi hỏi bình tĩnh:
"Anh muốn tôi sắp tài liệu này theo thứ tự ưu tiên, đúng không?"
Hoa Vịnh nhìn anh. Trong ánh phản chiếu của mắt kính, hình ảnh cậu hiện lên — đôi mắt Enigma vẫn lạnh nhưng đã mất đi phần kiêu ngạo.
Cậu cười nhẹ, một nụ cười khó đoán:
"Phải."
Giọng khàn, trượt qua không gian như làn khói.
Khi Cao Đồ quay đi, cậu vẫn đứng yên. Một chút yên lặng thừa ra, như thể pheromone của cả hai đang cân bằng lẫn nhau.
Hóa ra vẫn còn người không sợ ta.
Và kỳ lạ thay, ý nghĩ đó lại khiến ngực cậu nhẹ hơn.
Đêm xuống.
Ánh đèn mờ trong phòng phản chiếu lên tấm kính lớn. Mưa rơi lộp độp, lan thành những vệt dài.
Thuốc ức chế trong người đã gần hết tác dụng. Mỗi lần tim đập, một luồng pheromone yếu ớt lại thoát ra, khiến đầu cậu choáng nhẹ.
Cậu chống tay lên trán. Hơi thở nặng, vai run.
"Anh không khỏe à?"
Giọng nói trầm ấy kéo cậu về thực tại.
Cao Đồ đang đứng trước bàn, tay cầm tập hồ sơ. Trong mắt anh không có sự cảnh giác hay thương hại — chỉ là quan tâm, bình thản đến lạ.
Hoa Vịnh hít sâu, cố ổn định giọng: "Không sao."
"Anh có xe về chưa?"
"Chưa."
"Trời mưa rồi. Tôi có xe, để tôi đưa anh về."
Lời đề nghị ấy đơn giản đến mức cậu ngỡ như nghe nhầm. Ai lại dám đến gần một Enigma đang không kiểm soát pheromone chứ?
Nhưng ánh mắt của anh không có chút do dự nào.
Và lạ thay, pheromone trung tính của Beta kia lại đang làm dịu phản ứng sinh học trong người cậu — giống như một lớp sương mỏng phủ lên lửa.
Cậu khẽ gật đầu.
"Được."
Trên xe, tiếng mưa vỗ đều lên kính. Đèn đường trôi qua chậm rãi, phản chiếu trên mặt cậu và anh — hai vệt sáng song song, không giao nhau nhưng cùng hướng.
Cao Đồ lái xe im lặng. Mùi trà nhài lan nhẹ.
Hoa Vịnh ngồi bên, mắt khép hờ. Làn pheromone bất ổn trong người được trung hòa từng chút, từng chút một.
Pheromone của anh ta thật lạ... không mạnh, không ngọt, nhưng khiến tôi yên tâm.
Khi xe dừng, cậu nói khẽ: "Cảm ơn."
Cao Đồ gật, chỉ đáp: "Không có gì."
Cậu mở cửa bước ra, mưa lạnh táp lên vai. Không quay đầu, chỉ nghe tiếng động cơ khởi động phía sau, rồi xa dần.
Về đến nhà, cậu cởi áo khoác, treo lên ghế.
Trên vải vẫn còn mùi trà nhài — nhạt đến mức phải nghiêng người mới cảm nhận được, nhưng lại khiến lòng cậu rung lên.
Cậu ngồi xuống giường, ngón tay chạm nhẹ lên cổ tay. Mạch đập đều, hơi nóng còn vương.
Beta đó thật kỳ lạ. Pheromone của anh ta gần như vô hình... nhưng khiến tôi thấy an tâm.
Cậu ngẩng lên, nhìn ánh đèn vàng phản chiếu trên trần. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy nhịp tim mình.
Lâu lắm rồi, tôi mới gặp một người khiến tôi không cần giả vờ.
Bên ngoài, mưa rơi như một lớp màn mỏng giữa hai thế giới.
Còn trong căn phòng nhỏ, lần đầu tiên sau nhiều năm, Enigma ấy cho phép mình thở thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top