Chương 18 | POV: Hoa Vịnh
Văn phòng sáng trưa như ngập trong một thứ ánh sáng chói chang đến khó chịu. Tôi ngồi trước bàn, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính nhưng chẳng đọc nổi một chữ. Ngón tay cứ gõ nhịp đều đều lên mặt bàn, như thể muốn trấn áp thứ xao động trong lồng ngực.
Âm thanh cửa mở rất khẽ, và khi ngẩng lên, tôi bắt gặp Cao Đồ. Anh ôm một chồng hồ sơ, gương mặt điềm tĩnh, đôi mắt vẫn sáng rõ như thường ngày. Anh đặt tập giấy xuống bàn, đưa một cây bút đến trước mặt tôi.
— Đây là báo cáo cần ký.
Giọng anh trầm thấp, chẳng có gì đặc biệt, nhưng với tôi, nó lại vang dội quá mức. Tôi vội cúi đầu, giả vờ lật tài liệu, để tránh ánh mắt anh.
— Cứ để đây. Tôi sẽ xem sau.
Câu nói ấy đáng lẽ bình thường. Nhưng tôi nghe rõ sự lạnh nhạt mà chính mình cố tình thêm vào. Tôi biết anh cũng nghe rõ. Không khí ngắn ngủi đó như đóng băng.
Anh gật nhẹ, xoay người rời đi, bước chân trầm ổn như bao lần khác. Tôi lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy khuất sau cánh cửa, và tim tôi lại thắt lại.
Lẽ ra mình không nên nhìn.
...
Chiều muộn, hành lang văn phòng vắng người. Khi vừa bước ra khỏi phòng họp, tôi thấy anh từ phía đối diện đi đến. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau trong tích tắc. Tôi biết anh định mở lời. Tôi thấy môi anh khẽ mấp máy.
Nhưng tôi nhanh hơn.
— Tôi còn việc. Xin lỗi.
Tôi bước lướt qua anh, để lại khoảng không chỉ còn tiếng giày vọng lại. Lòng tôi dấy lên một cảm giác buồn bã lạ thường, như thể vừa chặn đứng một điều quan trọng. Nhưng tôi không dám quay lại.
Tôi nhắc mình: càng xa anh, anh càng an toàn.
...
Đêm xuống, ký túc xá im lặng. Tôi ngồi trên giường, tay nắm chặt tấm card bác sĩ anh đưa. Mấy con số in rõ ràng như đang cháy sáng trong tay.
Tôi không gọi. Tôi chỉ giữ nó, như một mảnh dây nối mong manh.
Hình ảnh anh ùa về không dứt: bàn tay đặt chai nước ấm lên ghế bệnh viện; bóng dáng cao gầy trong bếp với chiếc sơ mi nhạt màu; căn hộ nhỏ nhưng ngăn nắp, bình yên. Những điều ấy bình thường đến mức buồn cười, vậy mà khiến tôi thấy khó thở.
Tôi cười khẽ, tiếng cười chát đắng:
— Một Beta thôi... tại sao lại khiến mình rối loạn thế này?
Nhưng trái tim tôi đập dồn, và tôi biết rõ câu hỏi đó không có câu trả lời.
...
Sáng hôm sau, tôi không thể tránh. Lịch làm việc buộc tôi và anh cùng xuất hiện trong một phòng. Anh đặt tài liệu xuống bàn tôi, im lặng một lúc, rồi bất ngờ cất tiếng:
— Cậu không cần phải tránh xa tôi như thế.
Tôi sững lại, hơi thở khựng trong ngực. Tôi gắng nặn ra một nụ cười nhạt, đáp:
— Anh không hiểu đâu. Ở gần tôi, anh chỉ chuốc lấy phiền phức.
Ánh mắt anh tối đi, nhưng anh không giận dữ. Anh chỉ nhìn tôi, ánh nhìn trầm tĩnh đến mức khiến tôi thấy nghẹt thở.
Tôi cúi đầu, giả vờ chăm chú vào hồ sơ, nhưng tay đã run nhẹ. Không khí như căng ra, im lìm.
Rồi anh nói, giọng đều mà kiên định:
— Nếu phiền phức là giá phải trả... tôi không ngại.
Lời nói ấy rơi xuống như một hòn đá ném thẳng vào mặt hồ yên lặng, làm tâm trí tôi gợn sóng. Tôi muốn bật lại, muốn phản bác, nhưng cổ họng nghẹn cứng.
...
Tối hôm đó, tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn ra ánh đèn thành phố. Trong tay vẫn là tấm card cũ, giờ đã nhàu nhĩ vì bị tôi siết quá nhiều lần.
Hơi thở tôi dồn dập. Trong lòng, một tiếng vang nhỏ nhưng dai dẳng: Tôi càng tránh xa, thì càng bị kéo lại gần.
Tôi gục đầu xuống đầu gối, mắt nhắm chặt.
Khoảng cách này, tôi biết, không bảo vệ được ai. Nó chỉ khiến tôi thêm khát khao thứ mà tôi không dám chạm tới.
Trong bóng tối, tôi nghe chính mình thì thầm, khàn đặc:
— Khoảng cách này... chỉ khiến mình đau hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top