Chương 17 | POV: Cao Đồ

Đêm đến muộn, ánh sáng văn phòng đã chuyển từ vàng sang xanh mờ qua rèm. Tôi vẫn ngồi trong căn phòng nhỏ của mình — nơi để tài liệu, lịch làm việc, một vài đồ đạc cá nhân và một khung ảnh mờ của em gái. Bàn tay tôi luồn qua đống giấy, mắt cố gắng giữ tỉnh táo, nhưng đầu óc cứ bị kéo về những khoảnh khắc trong ngày: cái nhìn của Thẩm, cách Thẩm hỏi về tôi mang theo sự dò xét, và ánh mắt khẽ chệch của Hoa Vịnh khi tôi đặt tập hồ sơ trước mặt cậu.

Trung thành. Từ lâu, đó là bản năng. Nhưng những ngày này nó trở nên nặng nề hơn, như một tảng đá ném vào lồng ngực. Tôi biết mình phải làm phần việc của mình cho hoàn hảo, để không trở thành mục tiêu, để tránh kéo theo rắc rối cho em gái.

Khi tôi gấp nốt hồ sơ cuối cùng, bóng Thẩm xuất hiện ở cửa giống như một cái nút cam báo hiệu nguy hiểm. Hắn bước vào phòng, dáng bề ngoài chỉnh tề, miệng mỉm cười mà mắt vẫn lạnh như thép. Tôi đứng lên, cố gượng nụ cười xã giao.

— Cao Đồ — thốt ra nhẹ, nhưng mỗi chữ như muốn dò hỏi. — Muộn thế mà còn chưa về?

Tôi đáp: — Vâng, còn những báo cáo cần hoàn tất. Mai có cuộc họp, tôi muốn chuẩn bị kĩ.

Hắn ngồi xuống đối diện, đặt ly rượu lên bàn như không có gì. Ánh đèn trên trần dội xuống làm khuôn mặt hắn cứng như tượng. Tôi cảm nhận được thứ áp lực câm lặng thường thấy mỗi khi Thẩm cần kiểm tra ranh giới: một Alpha không cần gằn giọng vẫn đủ để khiến người ta ngoan ngoãn.

— Tôi thấy cậu hôm nay có vẻ... quan tâm nhiều đến một người khác. — Hắn nói chậm, chọn lọc từng chữ. — Đây là công ty. Tình cảm thì để ngoài. Hiểu chứ?

Ánh mắt tôi thoáng rực một thứ lửa tự vệ. Tôi biết hắn đã để ý; hắn để ý đến từng chữ, từng cử chỉ. Không phải vì quan tâm, mà vì quyền lực. Một Alpha không bao giờ để chuyện nào lọt khỏi tầm kiểm soát.

— Dạ, tôi hiểu. — Tôi cố gạt đi tiếng run trong giọng.

Hắn mỉm cười, nhưng nụ cười đó không mang sự ấm áp. Nó mang tính toán, một thông điệp được gói ghém trong lịch sự: đừng gây rắc rối cho tao.

— Cậu là người trung thành — hắn tiếp — đó là điều tôi quý. Nhưng trung thành cũng có ranh giới. Nếu cậu bắt đầu để cảm xúc xen vào công việc, sẽ rất phiền toái. Cho cả cậu, lẫn tôi.

Tôi gật. Trong đầu tôi hiện lên hình ảnh Hoa Vịnh đứng dưới hiên bệnh viện, dáng gầy ướt sũng trong mưa; hình ảnh cậu ngủ gục trên sofa trong căn hộ tôi cho mượn; tấm card bác sĩ mà tôi đã đưa cho cậu. Tất cả những điều đó khiến tôi bỗng thấy mình không còn chỉ là một bộ máy sao chép công việc. Nó cũng khiến tôi nhận ra sự rõ ràng: Thẩm đã nhìn ra thứ gì đó, và giờ hắn đang thử tôi.

— Tôi sẽ không để cảm xúc chi phối công việc, Thẩm tổng. — Tôi nói, nhưng lời nói chưa thể che giấu hết mức bực dọc ấm lên trong người.

Hắn đứng dậy, đi vòng qua bàn, chậm rãi tiến sát tôi. Tôi cảm nhận mùi nước hoa thơm đậm, cùng với đó là lớp khí áp chế - thứ mà người đứng trước có thể gọi là pheromone của quyền lực. Nó khiến nhịp tim của những người quanh hắn có xu hướng chậm lại, khiến suy nghĩ trở nên nhỏ bé. Tôi nhắm mắt một thoáng, nhấm nháp cái cảm giác đó như đang uống một liều thuốc ngủ.

— Tôi không thích bị phản bội, Cao Đồ, — Thẩm nói rất nhỏ cạnh tai tôi. — Người trung thành mà làm chuyện ngu ngốc, sẽ chỉ khiến tôi... bực mình thôi.

Lời "bực mình" đó không cần bổ sung. Trong tiếng im lặng, hệ quả đã rõ: bị "bực mình" với một Alpha mạnh nghĩa là có thể mất việc, mất sự an toàn, thậm chí có thể bị kéo vào những rắc rối mà người thân của cậu phải chịu chung.

Tôi cố giữ khuôn mặt bình thản. Tôi nghĩ đến em gái, nghĩ đến hóa đơn viện phí, đến việc một đồng lương Beta nhỏ bé cần được giữ vững. Nếu tôi phản ứng, có thể sẽ làm điều mà tôi phải tránh: thu hút thêm chú ý.

Nhưng có cái gì đó ở sâu bên trong tôi—không phải là sự dũng cảm, mà là một thứ nghĩa vụ khác. Nghĩa vụ của một người đàn ông với gia đình. Nghĩa vụ của một người đã chứng kiến một ánh mắt kêu cứu nhưng không thể bật tiếng.

— Thẩm tổng, — tôi nói chậm, cố định ánh mắt vào hắn, không rời — Tôi làm việc vì trách nhiệm. Nếu điều đó khiến công ty rối loạn, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng nếu là chuyện của một đồng nghiệp đang gặp khó khăn, là chuyện con người, tôi mong được phép giúp đỡ — mà không bị hiểu lầm.

Hắn ngẩng lên, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên như thể bất ngờ vì tôi trả lời. Rồi một nụ cười lạnh nở ra.

— Giúp đỡ? — Hắn lặp lại, hỏi như thể thử phản xạ của tôi. — Ai là đồng nghiệp 'gặp khó khăn' đó?

Tôi nói: — Không cần nêu tên. Tôi chỉ muốn cậu biết ranh giới.

Một lần nữa, hắn để im lâu, như đang cân đo: lòng trung thành của tôi so với lợi ích của y. Cuối cùng, hắn gật nhẹ.

— Được. Tôi sẽ để ranh giới ấy... trong khuôn khổ. — Hắn nói — Nhưng nhớ kỹ: ranh giới của tôi khác ranh giới của cậu.

Khi hắn bước ra, bóng hắn kéo dài trên sàn như một cái bóng hình học. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa lách cách vang lên như một lời nhắc nhở. Tôi ngồi lì, lòng đầy những xáo trộn.

Ra khỏi phòng, hành lang vắng. Tôi nhìn xuống đôi tay — bàn tay đã từng bế em gái đi viện, đã lần nhiều hồ sơ muộn mệt. Tôi thấy mình như bị kẹp giữa hai thứ: một bên là sự an toàn mà công việc mang lại; bên kia là sự thật giản dị của con người — người khác đau khổ thì mình có thể làm gì?

Sự giằng xé không chỉ đến từ Thẩm. Nó còn là tiếng nói nhỏ trong lòng: Anh có thể làm gì cho người ấy?

Trong tuần sau, tôi làm chậm, cẩn trọng hơn. Nhưng tôi không rút lui hoàn toàn. Tôi tiếp tục theo dõi lịch trình, tôi sắp xếp để những cuộc khám chữa của Hoa Vịnh không bị xung đột với giờ làm. Tôi biết phải kín đáo. Tôi giữ mọi thứ như vậy: vừa đủ để giúp, vừa không quá lộ liễu để Thẩm có thể dùng đó làm cớ.

Có vài lần, khi tôi bắt gặp Hoa Vịnh ở hành lang, cậu lắc nhẹ đầu như người cố trấn tĩnh. Tôi đáp nhẹ một câu chào, nụ cười rất nhỏ — chưa đủ để gọi là thân mật, nhưng cũng không đủ để làm người ta nghi ngờ. Đó là nghệ thuật của Beta: làm sao để che giấu hành động tử tế mà không làm rung động mảng quyền lực.

Tối hôm ấy, khi trở về khu nội trú nơi em gái tôi nằm, tôi thấy cô bé ngủ say, mặt tái nhưng bình yên. Tôi ngồi xuống, tay đặt trên trán cô, cảm nhận được hơi ấm phập phồng. Ở khoảnh khắc đó, tất cả sự cân nhắc, tất cả sự do dự đều hóa thành quyết tâm nhỏ nhoi: dù phải trả giá, tôi sẽ cố giữ nơi an toàn đó cho em gái và — nếu có thể — cho người khác nữa.

Ngày mai, còn nhiều báo cáo cần xử lý. Thẩm sẽ vẫn kiểm soát. Tôi sẽ vẫn phải trung thành. Nhưng có một điều đã thay đổi: tôi không thể coi mình chỉ là một công cụ vô danh nữa. Một phần nào đó trong tôi đã chọn đứng về phía người yếu hơn.

Đây là con đường nguy hiểm. Nhưng trong lòng tôi, nó lại vững như một lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top