Chương 16 | POV: Cao Đồ

Văn phòng cuối ngày chìm trong ánh sáng vàng mờ hắt qua rèm. Đa số đồng nghiệp đã ra về, chỉ còn tôi và Hoa Vịnh ở lại dọn dẹp tài liệu. Tiếng bấm bút, tiếng lật giấy xen vào khoảng lặng. Tôi quen rồi, vốn chẳng định để ý, cho đến khi ánh mắt bắt gặp một tập hồ sơ trượt khỏi chồng giấy trên bàn cậu.

Khi tôi khẽ cúi xuống nhặt giúp, dòng chữ nổi bật đập vào mắt: Hồ sơ khám bệnh.

Hoa Vịnh lập tức rướn tay đoạt lại, động tác nhanh và dứt khoát. Tôi thoáng giật mình, rồi vờ như không thấy. Nhưng khoảnh khắc ấy vẫn để lại dư âm nặng trĩu trong lòng.

"Xin lỗi," tôi mỉm cười, đưa lại tập giấy. "Tôi không định nhìn."

Ánh mắt cậu sắc lại, đôi môi mím chặt. Chỉ vài giây sau, giọng trầm trầm vang lên, ngắn gọn như một nhát dao:

"Không liên quan đến anh."

Tôi gật, không phản bác. Nhưng trong ngực, một cảm giác bất lực xen lẫn lo lắng đang cuộn lên. Bởi vì tôi nhận ra quá rõ ánh mắt ấy: không phải đơn thuần là cảnh giác, mà là một người đã quen giấu nỗi đau đến mức kiệt sức.

...

Tan ca, tôi cố đi chậm lại, cùng cậu xuống tầng hầm gửi xe. Chiếc áo vest mỏng hôm trước tôi đã giặt sạch, gấp gọn, đưa ra:

"Áo của cậu. Trả lại."

Hoa Vịnh thoáng ngạc nhiên, nhận lấy. Ngón tay cậu chạm nhẹ qua tay tôi, lạnh buốt, như chẳng có chút nhiệt nào. Tôi nuốt xuống một tiếng thở dài.

"Có chuyện gì..." Tôi định hỏi, nhưng ngừng lại. Thay vào đó, tôi rút một tấm card cũ trong ví, đưa sang. "Nếu cậu cần. Đây là liên lạc của bác sĩ bạn tôi. Hồi trước đã theo dõi bệnh cho em gái tôi. Tận tâm, đáng tin."

Hoa Vịnh nhướn mắt. Trong khoảnh khắc, tôi có thể đoán ra cậu đang lục tìm giữa nghi ngờ và mệt mỏi. Cuối cùng, ngón tay cậu khẽ kẹp lấy tấm card.

"Anh xen vào nhiều quá."

Tôi cười nhạt: "Ừ. Nhưng nếu là gánh nặng, thì chia sẻ cũng không tệ."

...

Bệnh viện vào một buổi chiều ảm đạm, hàng ghế chờ thưa thớt. Tôi ngồi bên cạnh Hoa Vịnh, giữa tiếng loa gọi tên bệnh nhân và mùi thuốc khử trùng. Cậu khoanh tay, ánh mắt lơ đãng nhìn ra cửa kính. Mái tóc rũ xuống, đôi môi tái đi vì thiếu ngủ.

Tôi đi mua hai chai nước ấm từ máy tự động, đặt một chai trước mặt cậu.

"Uống chút đi."

Cậu thoáng quay sang, ánh mắt lẫn ngạc nhiên. Sau đó cầm lấy, mở nắp, nhấp ngụm nhỏ. Chỉ thế thôi mà tôi cũng thấy nhẹ lòng, như thể một bức tường nào đó vừa nhích ra một khe hở nhỏ.

Một lát sau, cậu khẽ cất giọng, nghe giống trêu chọc hơn là thật lòng:

"Beta như anh mà cũng nhiều kết nối thế sao?"

Tôi nhún vai, đáp bình thản: "Chỉ vì lo cho em gái. Khi mình bất lực, chỉ còn cách học cách nhờ người khác."

Hoa Vịnh lặng đi. Trong ánh đèn trắng hắt xuống, tôi thấy rõ khóe mắt cậu thoáng run.

...

Kết thúc buổi hẹn, bác sĩ hẹn ngày tái khám. Chúng tôi ra khỏi bệnh viện khi trời sẩm tối. Mưa chưa rơi, nhưng gió lồng lộng. Tôi đưa tay đón taxi, còn Hoa Vịnh kéo sát cổ áo khoác.

Trên xe, không khí tĩnh lặng. Đèn đường quét qua, phản chiếu đôi mắt khép hờ của cậu. Tôi không biết cậu đang nghĩ gì, chỉ nghe giọng khẽ vang, như từ xa vọng lại:

"Tôi nợ anh một lần."

Tôi nghiêng đầu nhìn. Trong ánh sáng chập chờn, gương mặt ấy vừa xa cách vừa mong manh. Tôi đáp chậm rãi, từng chữ một:

"Không cần nợ. Tôi giúp... vì tôi muốn."

Xe dừng trước con ngõ quen. Cậu bước xuống, bóng dáng mảnh khảnh khuất dần vào bóng tối. Tôi đứng nhìn theo, gió lạnh quất vào mặt, nhưng trong ngực lại nóng ran một cảm giác khó gọi tên.

Có lẽ, từ giây phút ấy, tôi đã hiểu rằng mình không còn chỉ là một thư ký trung thành. Tôi muốn bảo vệ cậu — như một người thật sự.

Đêm trùm xuống, thành phố vẫn ồn ào. Nhưng trong lòng tôi, có một sự yên tĩnh rất riêng, như một sợi dây vô hình nối liền hai con người vốn chẳng nên gần nhau.

...

— END CHAPTER 16 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top