Chương 14 | POV: Hoa Vịnh
Buổi sáng len vào qua khe rèm mỏng, ánh sáng nhạt phủ xuống căn phòng nhỏ. Tôi mở mắt, mất một thoáng để nhận ra mình đang nằm trên chiếc sofa hẹp, phủ chăn mỏng, trong căn hộ không quen thuộc. Không có mùi pheromone Alpha nồng nặc, không có không khí căng thẳng quen thuộc. Chỉ có mùi trà loang nhẹ trong không khí và tiếng mưa đã ngớt ngoài cửa sổ.
Căn phòng tĩnh lặng đến lạ, khiến tôi bất giác thở ra một hơi dài. Có lẽ, lần đầu sau nhiều năm, tôi được trải qua một đêm không phải cảnh giác.
Tôi xoay đầu. Ở bàn gỗ nhỏ, Cao Đồ ngủ gục trên chồng tài liệu. Ánh đèn bàn hắt xuống mái tóc hơi rối, vệt bóng đổ dài trên bức tường trắng. Ngay bên cạnh là lọ thuốc và một vài tập hồ sơ. Hình ảnh ấy, bình thường đến mức vụn vặt, lại khiến tôi thấy khó rời mắt.
Trong đầu tôi lóe lên suy nghĩ: một Beta, không sức mạnh, chẳng pheromone, lại có thể gánh trách nhiệm nặng đến vậy.
...
Khi anh khẽ cử động, ngẩng đầu dậy, tôi giả vờ chỉnh lại chăn. Anh giật mình, vội đứng thẳng:
— Xin lỗi, tôi ngủ quên mất.
Tôi chỉ mỉm cười, không đáp. Căn hộ nhỏ này chẳng có gì sang trọng: tường vôi đã ố, bàn ghế cũ, kệ sách thấp. Nhưng sự ngăn nắp trong từng chi tiết cho thấy anh sống có kỷ luật, không để sự nghèo khó khiến mình buông xuôi.
— Anh ở một mình? — Tôi hỏi, giọng bình thản.
Anh thoáng ngập ngừng, rồi gật.
— Ừ. Nhưng thỉnh thoảng em gái tôi đến đây nghỉ sau điều trị. Tôi muốn giữ chỗ cho nó.
Tôi hơi sững lại. Em gái... Lời giải thích quá ngắn nhưng đủ để tôi ghép vào những điều đã nhìn thấy: túi thuốc hôm trước, ánh mắt mệt mỏi, căn hộ giản dị này. Tất cả đều xoay quanh một người.
Cao Đồ lảng tránh ánh mắt tôi, cúi xuống sắp xếp giấy tờ.
— Sức khỏe nó không tốt từ nhỏ. Tôi cố gắng làm thêm, lo chi phí. Không nhiều, nhưng đủ xoay sở.
Một Beta bình thường, không quyền lực, không hậu thuẫn, chỉ biết cặm cụi từng ngày vì một người thân yếu ớt. Lời nói của anh nghe như chuyện hiển nhiên, nhưng trong tai tôi, lại thành một câu nặng trĩu.
— Anh không thấy mệt sao? — Tôi hỏi.
Anh ngẩng lên, đôi mắt thẳng thắn, rồi cười nhạt.
— Mệt thì cũng phải làm. Có người cần mình.
Lời đáp giản dị mà khiến tim tôi thoáng chao đảo. Trong thế giới nơi sức mạnh quyết định tất cả, sự kiên trì lặng lẽ này hiếm đến mức gần như xa xỉ.
...
Anh pha trà sáng. Căn bếp nhỏ lập tức bốc hơi ấm, hương trà lan ra dịu dàng. Tôi ngồi ở bàn, quan sát bóng lưng ấy, lần đầu cảm nhận được một loại bình yên khác biệt.
Khi anh đặt cốc trước mặt tôi, tôi gật nhẹ.
— Cảm ơn.
Nụ cười của anh thoáng xuất hiện rồi biến mất, đơn giản, không toan tính. Tôi không quen với kiểu chu đáo không ràng buộc ấy. Nó khiến tôi vừa lúng túng vừa muốn níu giữ.
...
Trong lúc đi quanh căn hộ, ánh mắt tôi dừng ở chiếc kệ. Ngoài vài cuốn sổ công việc, có khung ảnh cũ: một cô gái trẻ mảnh mai, nụ cười hiền, nhưng ánh mắt hơi yếu ớt. Tôi đoán ngay.
— Đây là... — Tôi khẽ hỏi.
— Em tôi. Tên là Cao Dao. — Anh bước tới, chỉnh lại khung ảnh, giọng dịu đi. — Tôi chỉ muốn nó sống một đời yên ổn.
Tôi im lặng. Câu ấy không mang sức nặng quyền lực, nhưng chứa sức nặng của một con người sống chỉ vì một lời nguyện đơn giản. Cổ họng tôi bỗng nghẹn.
...
Rời căn hộ, ngoài trời chỉ còn lất phất mưa. Anh tiễn tôi ra tận đầu ngõ. Ánh sáng mờ chiếu lên dáng người gầy trong sơ mi cũ. Không Alpha nào sẽ đứng tiễn ai như vậy, không Enigma nào cần một nghi thức này. Nhưng khoảnh khắc ấy, tôi bỗng cảm thấy một điều kỳ lạ: tôi muốn quay đầu lại.
Tôi vốn quen với việc giả vờ yếu đuối, quen với việc bị người khác kiểm soát. Nhưng một Beta thật thà như anh lại khiến tôi lần đầu nghĩ đến chuyện... nếu có một nơi để quay về, có lẽ sẽ giống thế này.
Tôi bước đi, mà trong ngực, có một nhịp đập khác hẳn thường ngày — một sự rung động chưa từng biết đến.
Đêm qua tôi đến đây với thân thể ướt lạnh, nhưng rời đi, lại thấy mình mang theo một hơi ấm khó gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top