Chương 5: Bức thư từ xa

"Lăng Vy!"

Tiếng gọi bất ngờ vang lên từ phía sau, cắt ngang lời nói của Khải Phong khi cậu đang định thổ lộ tâm tư mình.

Giọng nói của Vũ Lâm trầm ấm nhưng lại đầy quyền uy khiến cả hai người giật mình quay lại. Thiên Vy vừa quay đầu, ánh mắt có chút ngỡ ngàng nhưng vẫn chưa kịp nói gì. Vũ Lâm đã tiến tới gần hơn, từng bước chân đều dứt khoát và uy nghiêm, khiến không khí xung quanh như chùng xuống.

Vừa đối diện với Vũ Lâm, Thiên Vy nhíu mày, ngạc nhiên hỏi,

"Anh vừa gọi tôi là gì?"

"Lăng Vy," Vũ Lâm đáp gọn, không mảy may để ý đến biểu cảm ngỡ ngàng của cô. Thiên Vy bất giác bật cười,

"Là sao nữa?" Cô trêu chọc một cách tự nhiên, biểu cảm lẫn lời nói đều chứa đầy thắc mắc nhưng cũng có phần hài hước.

Vũ Lâm không để cô kịp nói thêm, lập tức chuyển chủ đề,

"Giữa trưa tự nhiên đứng trước cổng trường làm gì vậy?" Giọng anh bình thản nhưng mang theo sự nghiêm nghị quen thuộc của một quân nhân.

Thiên Vy quay sang Khải Phong, chẳng thèm để ý đến Vũ Lâm nữa, tiếp tục câu chuyện dở dang,

"Nãy cậu nói thích gì?"

Khải Phong đứng đối diện với câu hỏi, mặt bắt đầu đỏ ửng lên, lúng túng gãi đầu,

"À à... thích... thích... ờm... thích đi ăn cùng cô."

Câu trả lời ngập ngừng nhưng đáng yêu, chẳng khác gì một cậu học sinh vụng về khi đối diện với người mình thích.

Thiên Vy cười tươi, vỗ nhẹ vai Khải Phong,

"Trời, tôi cũng thích đi ăn với cậu mà!"

Câu nói của cô đơn giản, nhưng lại như một cú đánh trực tiếp vào lòng tự trọng của Vũ Lâm.

Ánh mắt Vũ Lâm thoáng lộ ra sự khó chịu, một sự bực bội ngấm ngầm mà chỉ người tinh ý mới có thể nhận ra. Không nói thêm lời nào, anh kéo tay Thiên Vy, ý định rõ ràng là không muốn cô ở lại quá gần Khải Phong.

"Đi thôi," anh nói ngắn gọn, không cho cô có thời gian từ chối.

Thiên Vy bị kéo đi, mặt quay lại nhìn Khải Phong, vừa đi vừa nói lớn,

"Hẹn gặp lại nhé, Phong!"

Giọng nói của cô nhẹ nhàng nhưng đầy tinh nghịch, để lại Khải Phong đứng ngẩn ngơ nhìn theo.

Cảnh vật xung quanh như lặng đi, chỉ còn lại bước chân dứt khoát của Vũ Lâm và cái ngoái đầu đầy tiếc nuối của Thiên Vy.

Khải Phong đứng lặng giữa sân trường, tiếng nói cười của Thiên Vy và Vũ Lâm dần xa, chỉ còn lại cậu với sự trống rỗng và hụt hẫng. Cảm giác ấy chẳng khác gì bị đẩy từ đỉnh cao xuống vực thẳm. Cậu vốn đã chuẩn bị kỹ càng, từng từ ngữ, từng câu nói đều đã nghĩ đi nghĩ lại trong đầu, nhưng đến khi thời khắc quan trọng nhất đến, mọi thứ như tan biến vào hư không.

Cậu thở dài, tay vô thức siết chặt lấy chiếc balo. Trong lòng dâng lên một nỗi buồn khó tả, xen lẫn sự thất vọng.

"Chưa kịp nói... chưa kịp nói gì cả..."

Khải Phong tự nhủ, lòng trĩu nặng. Cảm giác như vừa đánh mất cơ hội quý giá nhất trong đời.

Cậu nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, khi ánh mắt của Thiên Vy vẫn sáng rực lên khi nghe Vũ Lâm gọi tên cô. Cậu đã nhìn thấy sự thắc mắc, rồi sau đó là nụ cười nhẹ nhàng của cô khi trêu chọc Vũ Lâm. Cảm giác như cậu chỉ là người ngoài đứng nhìn, không thuộc về thế giới của cô.

Khải Phong không trách ai, cũng không thể trách ai. Cậu biết rõ Vũ Lâm và Thiên Vy đều là những người ưu tú, còn cậu... chỉ là một học viên non trẻ, mơ mộng về một tình cảm mà có lẽ cậu không bao giờ có thể chạm tới.

"Thế mà mình đã tưởng rằng... có lẽ cô ấy sẽ hiểu..."

Cậu lẩm bẩm, cố gắng kìm nén cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực. Trước giờ, cậu luôn là người mạnh mẽ, luôn cố gắng trở thành niềm tự hào của bản thân và gia đình. Nhưng giờ đây, đứng trước tình cảm đầu đời, cậu mới nhận ra mình còn yếu đuối đến thế nào.

Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình, Khải Phong bước đi lững thững, chân như nặng trĩu. Trong đầu, cậu không ngừng tua đi tua lại hình ảnh của Thiên Vy và Vũ Lâm, sự gần gũi và tự nhiên giữa hai người khiến cậu không khỏi cảm thấy mình như một kẻ thừa thãi.

"Mình chỉ muốn cô ấy biết, chỉ muốn cô ấy hiểu..."

Cậu thở dài, lòng rối như tơ vò. Tình cảm này cậu đã giữ kín quá lâu, và khi quyết định mở lòng, lại bị chặn đứng ngay khoảnh khắc quan trọng. Cảm giác thất bại đeo bám, cậu chỉ muốn gào thét, muốn quên đi tất cả nhưng lại không thể.

Rồi cậu tự trách mình,

"Sao mình lại yếu đuối thế này? Lẽ ra mình phải nói, phải mạnh mẽ lên..."

Nhưng dù có trách bản thân bao nhiêu, thực tế vẫn không thể thay đổi. Khải Phong chỉ biết lặng lẽ chấp nhận sự thật, cố gắng nuốt trôi nỗi đau đớn và thất vọng đang gặm nhấm trong lòng.

Trong khoảnh khắc đó, Khải Phong nhận ra rằng tình yêu không phải lúc nào cũng có kết thúc tốt đẹp. Có những thứ, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể đạt được. Và điều khó khăn nhất là phải học cách chấp nhận, dù lòng còn nặng trĩu biết bao tiếc nuối.
---
Vũ Lâm kéo Thiên Vy đi được một đoạn, chân bước nhanh nhưng ánh mắt vẫn không ngừng dõi theo cô. Thiên Vy rút tay lại, giọng đầy thắc mắc:

“Ban nãy anh gọi tôi là gì? Gọi lại một lần nữa xem.”

Vũ Lâm dừng lại, nhìn cô bằng đôi mắt sắc bén nhưng ẩn chứa nét trêu chọc. Anh nhướng mày, cố tình giữ vẻ mặt lạnh lùng thường thấy, nhưng trong lòng đã nảy sinh một cảm giác thú vị khó tả. Anh khẽ nhếch môi, nói với giọng bình thản:

“Lăng Vy.”

Thiên Vy nhíu mày, đôi mắt trong veo phản chiếu sự ngạc nhiên lẫn bối rối.

“Lăng Vy? Tại sao không gọi tôi là Thiên Vy hay Lăng Thiên Vy? Gọi họ tên đầy đủ có phải nghiêm túc hơn không?”

Vũ Lâm quay lại nhìn cô, nụ cười mỉm vẫn thoáng trên môi.

"Thích được không?" Anh đáp, giọng nói vừa như thách thức, vừa như một câu hỏi lửng lơ.

Anh biết rõ câu trả lời sẽ khiến cô bối rối thêm, nhưng lại cố tình giữ nét mặt thản nhiên, như thể điều anh vừa nói là hiển nhiên nhất trên đời.

Thiên Vy sững lại, nhìn thẳng vào mắt anh, trong lòng không khỏi dao động.

"Thích được không?"

Câu nói của Vũ Lâm lặp lại trong đầu cô, khiến cô không biết phải đối đáp ra sao. Sự lạnh lùng bí ẩn của anh khiến cô vừa khó hiểu vừa cảm thấy có gì đó lôi cuốn, như một ngọn lửa nhỏ đang cháy âm ỉ trong lòng.

Cô bĩu môi, rồi cố giữ giọng nghiêm túc:

“Anh đùa tôi đấy à? Mà này, sao anh cứ giữ vẻ mặt bí ẩn vậy hả? Anh giấu gì trong lòng à?”

Vũ Lâm nhìn cô, ánh mắt như đang dò xét, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự hứng thú lạ thường. Anh bước tới gần hơn, đôi mắt đen như xoáy sâu vào cô, khiến cô có chút lúng túng.

“Đôi khi, không phải điều gì cũng cần giải thích rõ ràng. Cô không cần biết tất cả về tôi. Chỉ cần biết rằng... cô là Lăng Vy của tôi, thế là đủ rồi.”

Thiên Vy cảm thấy trái tim mình như bị chấn động nhẹ. Những lời nói ấy dù có vẻ đơn giản nhưng lại khiến cô không biết nên phản ứng thế nào.

"Lăng Vy của anh?" Cô lẩm bẩm, đôi mắt lấp lánh sự ngây thơ nhưng không kém phần nghi ngờ.

Cô thở dài, cố giữ bình tĩnh.

“Anh đúng là khó hiểu thật đấy. Cứ làm tôi rối tung cả lên.”

Vũ Lâm chỉ nhún vai, nụ cười nhẹ nhàng lại thoáng qua khuôn mặt anh. Anh không trả lời, nhưng trong lòng anh rõ ràng rằng, giữa sự lạnh lùng thường thấy, cô gái trước mặt này đã làm trái tim anh rung động. Nhưng anh vẫn giữ kín, không để lộ ra ngoài, vì biết rằng cuộc sống quân nhân không cho phép anh lơ là, dù chỉ là một phút.

“Vậy... Lăng Vy,” Vũ Lâm cố ý nhấn mạnh tên cô,

"Hôm nay không phải buổi hẹn của cô với Khải Phong sao? Sao lại ở đây với tôi?"

Thiên Vy lúng túng, đỏ mặt rồi cố giữ vẻ bình thản.

"Chỉ là... cậu ấy mời tôi đi ăn thôi, có gì đâu. Mà anh kéo tôi đi làm gì thế?"

Vũ Lâm lắc đầu, nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.

"Không có gì. Chỉ là... không muốn để cậu ấy có cơ hội thôi."

"..."

Thiên Vy nhìn theo bóng lưng Vũ Lâm khuất dần, trong lòng cô tràn đầy thắc mắc.

"Cơ hội gì chứ?" Cô tự lẩm bẩm, ánh mắt vẫn không rời khỏi hướng anh vừa rời đi.

Dáng vẻ lạnh lùng và kín đáo của Vũ Lâm khiến cô cảm thấy mình như đang đứng trước một bức tường thành không thể xuyên qua. Anh không trả lời câu hỏi của cô, mà chỉ lẳng lặng rời đi, bỏ lại cô với những suy nghĩ rối bời.

Cô đứng lặng một lúc, gió nhẹ thổi qua làm tóc cô bay phất phơ. Trong đầu cô, hình ảnh của Khải Phong và Vũ Lâm đan xen nhau, mỗi người mang một cảm xúc khác biệt. Đối với Khải Phong, cô luôn cảm thấy một sự gần gũi, như thể cậu ấy là một người em trai mà cô luôn muốn bảo vệ. Mỗi khi nhìn thấy Khải Phong, cô lại nghĩ về em trai mình, cậu bé cũng ngang bướng và đầy nhiệt huyết như Khải Phong. Cô thấy an tâm và vui vẻ khi ở bên cậu, nhưng đó là tất cả. Tình cảm cô dành cho Khải Phong thuần khiết, không vướng chút gì của tình yêu đôi lứa. Cô trân trọng sự ngây thơ và tấm lòng trong sáng của cậu, nhưng trái tim cô không hề rung động theo cách khác.

Nhưng với Vũ Lâm, mọi thứ lại phức tạp hơn. Anh là một người hoàn toàn khác biệt - lạnh lùng, ít nói, và khó đoán. Mỗi lần tiếp xúc với anh, cô đều cảm thấy như mình đang đi trên một con đường mù mịt, không biết điều gì đang chờ đợi phía trước. Những lời nói ngắn gọn, đôi khi mơ hồ của anh khiến cô phải suy nghĩ nhiều hơn bình thường. Đó là sự tò mò, hay là gì khác? Thiên Vy không biết. Chỉ biết rằng, mỗi lần Vũ Lâm nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm đó, cô lại thấy tim mình như bị chặn lại trong giây lát.

Có chút thắc mắc, có chút gì đó khiến cô chưa thể hiểu rõ. Vũ Lâm như một bài toán khó, mà cô vẫn chưa tìm ra lời giải. Cô không ghét anh, cũng không phải là cô thích anh, nhưng có một cảm giác lạ lùng mà cô chưa thể gọi tên. Đó là sự bối rối hay là một thứ cảm xúc khác? Cô chưa rõ. Cô chỉ biết rằng, trong khi cô đã quen với sự ngây ngô dễ thương của Khải Phong, thì sự bí ẩn của Vũ Lâm lại khiến cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một thế giới khác - một thế giới mà cô không kiểm soát được.

Thiên Vy thở dài, quay bước về phòng, đầu óc vẫn đầy những suy nghĩ lẩn quẩn. Cô chưa thích ai hết, điều đó cô chắc chắn. Nhưng giữa những cảm xúc này, cô không khỏi cảm thấy trái tim mình có đôi chút xao động. Liệu đó có phải là sự bắt đầu của một điều gì đó, hay chỉ là sự tò mò bình thường?

Cô cố xua đi những suy nghĩ ấy, tự nhắc nhở bản thân rằng công việc của mình quan trọng hơn tất cả. Cảm xúc có thể chờ, nhưng trách nhiệm thì không. Dù vậy, trong tâm trí cô, hình ảnh của hai người đàn ông ấy vẫn tiếp tục đan xen, khiến cô phải tự hỏi:

"Rốt cuộc, mình đang cảm thấy điều gì đây?"
---
Khải Phong bước về ký túc xá với dáng vẻ buồn rầu, vai hơi sụp xuống, đôi mắt lơ đãng như kẻ vừa lạc lối giữa sa mạc. Mặt cậu xụ xuống, trông như một quả bóng bị xì hơi. Mỗi bước chân nặng nề, khiến Minh Đăng - đang ngồi vắt chân lên giường - phải để ý.

Minh Đăng liếc nhìn Khải Phong một cái, rồi không thể nhịn được mà nhếch mép cười, nhảy xuống giường, chạy lại gần bạn mình.

"Sao rồi, được không? Tỏ tình thành công rồi đúng không?" Đăng cười toe toét, mắt đầy háo hức.

Nhưng Khải Phong không trả lời, chỉ lắc đầu nhẹ, mặt buồn rượi. Cậu leo lên giường, nằm phịch xuống như một cục bột bị dẹp lép. Không khí trong phòng chùng xuống, nhưng Minh Đăng thì không nản. Cậu nhảy lên giường Khải Phong, ngồi kế bên mà bắt đầu màn lải nhải không dứt.

"Không sao, mày! Đá mài lâu cũng mòn, mà cô giáo Vy chẳng qua là tảng đá hơi cứng thôi!" Minh Đăng gõ nhẹ lên đầu Khải Phong, cố gắng trêu chọc để bạn mình bớt buồn.

Khải Phong vẫn im lặng, mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà như thể nó có thể giải đáp mọi thắc mắc của cậu. Minh Đăng vẫn không chịu buông tha, tiếp tục:

"Mày biết không, tán gái là phải kiên nhẫn. Mày cứ nghĩ đi, người ta nói ‘có công mài sắt, có ngày nên kim’, mà mày là mài nguyên cả núi sắt thì phải có kim to chứ! Đừng nản, rồi cô ấy sẽ nhìn thấy tấm lòng của mày."

Khải Phong thở dài, mắt vẫn không rời khỏi trần nhà, giọng yếu ớt:

"Tao thấy tao mài hoài rồi cái núi sắt nó tự gãy trước khi tao mài xong thì có..."

Minh Đăng nghe vậy thì bật cười ha hả, vỗ vai Khải Phong cái bốp:

"Thôi đừng bi quan thế. Mày cứ kiên trì. Nếu không thì... ờ... mình kiếm người khác? Như tao chẳng hạn, tao có mà cả danh sách dài thòng luôn!" Đăng cười tự tin, khoe khoang một chút để chọc cười bạn.

Khải Phong quay đầu nhìn Minh Đăng, cuối cùng nở một nụ cười mệt mỏi:

"Mày mà có danh sách dài thòng, chắc tao có cả cuộn giấy vệ sinh đầy tên luôn."

Minh Đăng giả vờ bị tổn thương, ôm ngực làm bộ mặt đau đớn:

"Úi dào, mày không biết tao là tay chơi có tiếng ở ký túc xá này à? Chưa tán đổ thì thôi chứ nếu đổ là đổ hẳn cả nhóm luôn!"

Khải Phong cuối cùng cũng cười lớn hơn, rồi thở dài lần nữa, nhưng ít nhất tâm trạng đã khá hơn. Minh Đăng thấy vậy cũng hài lòng, vỗ vai Khải Phong thêm cái nữa:

"Thấy chưa, cười lên cái coi đời nó sáng sủa hơn chưa. Yên tâm đi, ông trời không phụ lòng người kiên nhẫn đâu. Mà nếu trời có phụ thì... ờ... mày phụ lại trời, tán dồn luôn!" Minh Đăng nói xong thì cười phá lên.

Khải Phong cũng bật cười theo, cuối cùng lắc đầu:

"Thôi, mày đúng là thằng bạn không đáng tin tưởng nhất mà tao từng gặp... nhưng ít ra mày cũng làm tao đỡ buồn hơn."

"..."
---
Buổi sáng hôm sau, lớp học chiến dịch quân sự diễn ra trong không khí căng thẳng nhưng cũng đầy hào hứng. Ánh nắng xuyên qua những ô cửa sổ lớn, chiếu rọi lên mặt bàn và trang thiết bị quân sự, tạo nên những vệt sáng lấp lánh trên đồng phục của các học viên. Bàn ghế được xếp thành hàng, mọi người đều ngồi thẳng lưng, ánh mắt chăm chú dõi theo từng động tác của giảng viên. Trên bảng, những sơ đồ trận địa được vẽ tỉ mỉ, từng chiến thuật, từng lệnh tác chiến được phân tích kỹ càng.

Không khí trở nên nghiêm túc hơn khi mọi người bắt đầu thực hành các động tác chiến đấu giả định. Mồ hôi lấm tấm trên trán mỗi người, nhưng chẳng ai nản lòng. Ai nấy đều quyết tâm hoàn thành bài tập một cách tốt nhất. Tuy nhiên, trong lúc thực hiện một động tác né tránh và phản công, Minh Đăng vô tình vấp phải một vật cản nhỏ trên sàn và ngã quỵ. Cú ngã khiến chân cậu đau buốt, buộc phải rời khỏi lớp học và xuống phòng y tế.
---
Tại phòng y tế, Nguyệt Anh - với bộ đồng phục y tế trắng tinh, mái tóc buộc gọn gàng sau gáy - đang chuẩn bị dụng cụ y tế khi Minh Đăng bước vào, lết đôi chân đau đến giường bệnh. Nguyệt Anh liếc nhìn cậu một cách lơ đễnh nhưng vẫn chuyên nghiệp, rồi ra hiệu bảo Minh Đăng ngồi xuống ghế để cô băng bó.

Nguyệt Anh nhẹ nhàng nâng chân Minh Đăng lên, kiểm tra vết thương trước khi lấy băng gạc ra. Động tác của cô nhanh nhẹn và chính xác, từng vòng băng quấn quanh chân Minh Đăng gọn gàng và chắc chắn. Tuy nhiên, sự điềm tĩnh trên khuôn mặt cô không giấu được chút phiền muộn thoáng qua trong ánh mắt, nhất là khi nghe Minh Đăng bắt đầu lên tiếng trêu chọc.

" Nguyệt Anh, cô nên quản anh Lâm của cô cho kỹ vào," Minh Đăng vừa nói vừa nở một nụ cười nham hiểm, vừa đùa nhưng cũng có chút thật.

Nguyệt Anh nhướng mày, tay vẫn bận rộn với băng gạc nhưng miệng không khỏi thắc mắc:

"Anh ấy làm gì mà tôi phải quản?"

Minh Đăng khẽ hừ một tiếng, rồi hạ giọng ra vẻ bí mật:

"Anh ấy cướp mất cơ hội tỏ tình của thằng bạn tôi đó!"

Nguyệt Anh dừng tay một chút, nhìn Minh Đăng bằng ánh mắt nửa tò mò nửa khó hiểu:

"Cơ hội tỏ tình? Anh Lâm cướp mất? Chuyện gì mà kỳ cục vậy?"

Minh Đăng thấy phản ứng của Nguyệt Anh thì cười khúc khích, cố tình kéo dài chuyện để chọc tức cô:

"Thì hôm qua, thằng bạn tôi... ờ... Khải Phong ấy, chuẩn bị tỏ tình với cô Thiên Vy. Mà đúng lúc đó, anh Lâm của cô lại xuất hiện, phá hỏng hết kế hoạch."

Nguyệt Anh nghiêm mặt nhưng trong lòng không khỏi bất ngờ. Cô ngừng lại vài giây, rồi lại tiếp tục băng bó cho Minh Đăng, giọng điệu có phần đùa cợt nhưng vẫn giữ chút nghiêm nghị:

"Thì ra là vậy... Nhưng anh Lâm chỉ xuất hiện đúng lúc thôi . Nếu bạn anh không thành công, chẳng qua là vì anh ấy không đủ kiên nhẫn chờ thời cơ."

Minh Đăng nhướng mày, cười nửa miệng:

"Ồ, vậy chắc tôi phải nói lại với Khải Phong rằng thất bại là do cậu ấy, không phải tại anh Lâm đâu nhỉ?"

Nguyệt Anh liếc mắt nhìn Minh Đăng, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ lên chân cậu sau khi đã băng bó xong:

"Tốt nhất là như vậy. Mà này, chân anh đã băng bó xong, có thể về lớp được rồi. Đừng có trốn ở đây mà lười biếng!"

Minh Đăng đứng dậy, cảm giác chân mình đã đỡ đau hơn nhờ bàn tay khéo léo của Nguyệt Anh. Trước khi bước ra khỏi phòng, cậu quay đầu lại, nói thêm một câu như chọc tức:

"À mà này, nếu cô có rảnh thì cũng nhớ nhắc anh Lâm rằng thằng bạn tôi còn đang buồn lắm. Nên đừng cản trở nó nữa."

Nguyệt Anh khẽ lắc đầu, nhìn theo Minh Đăng với nụ cười nhẹ trên môi. Dù biết cậu ta đang trêu chọc, nhưng những gì Minh Đăng nói cũng làm cô phải suy nghĩ.

Nguyệt Anh ngồi lại trong phòng y tế, sau khi Minh Đăng rời đi, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường. Những câu nói vừa rồi của Minh Đăng như một mũi kim nhọn đâm thẳng vào lòng cô, khơi gợi những suy nghĩ mà cô đã cố gắng bỏ qua từ lâu. Cô khẽ thở dài, đôi tay vô thức gấp gọn những dải băng vừa dùng, nhưng tâm trí lại hoàn toàn bị cuốn vào mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Anh Lâm cướp mất cơ hội tỏ tình của thằng bạn tôi đó!”

Câu nói ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô, như một điệp khúc ám ảnh. Cô không muốn tin, nhưng lại không thể phủ nhận những gì Minh Đăng nói. Vũ Lâm - người cô đã luôn dành tình cảm sâu sắc, người mà cô tin rằng dù lạnh lùng đến đâu thì cũng có những phút yếu lòng trước cô - liệu có thật sự thích Thiên Vy? Những hành động của anh gần đây, những ánh mắt anh dành cho Thiên Vy, và cả việc anh xuất hiện đúng lúc ngăn Khải Phong tỏ tình... tất cả dường như đều khẳng định điều đó.

Nguyệt Anh cảm thấy tim mình như thắt lại. Cô đã luôn tự tin rằng mối quan hệ thanh mai trúc mã giữa cô và Vũ Lâm là điều đặc biệt mà không ai có thể chen vào. Nhưng giờ đây, cô lại cảm thấy mình giống như một kẻ ngoài cuộc, chỉ biết đứng nhìn từ xa, không thể làm gì hơn. Cô thậm chí còn không chắc liệu Vũ Lâm có nhận ra tình cảm của cô hay không, hay anh chỉ xem cô là một người bạn từ thuở nhỏ, một người đồng nghiệp.

"Có phải... anh ấy thật sự thích Thiên Vy?" Câu hỏi đó cứ vang lên trong tâm trí cô, khiến cô càng lúc càng thấy bối rối. Nếu Vũ Lâm thật sự thích Thiên Vy, thì cô sẽ ra sao? Cô đã tự nhủ rằng sẽ không bao giờ để lộ sự yếu đuối của mình, sẽ luôn kiên cường trước mọi sóng gió. Nhưng nghĩ đến việc Vũ Lâm dành tình cảm cho người khác, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Những giấc mơ về tương lai bên Vũ Lâm bỗng trở nên mờ nhạt, xa vời.

Nguyệt Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm nén những cảm xúc đang dâng trào. Cô không muốn mình trở thành một kẻ ghen tuông, cũng không muốn làm phiền lòng Vũ Lâm bằng những cảm xúc tiêu cực này. Nhưng liệu cô có thể làm ngơ trước tất cả, tiếp tục đứng bên lề và nhìn Vũ Lâm tiến gần hơn với Thiên Vy?

Cô không chắc mình có thể làm được. Nhưng dù thế nào, cô cũng phải đối diện với sự thật. Nếu Vũ Lâm thật sự thích Thiên Vy, thì có lẽ cô phải chấp nhận buông tay, dù điều đó khiến cô đau đớn đến nhường nào.

Nguyệt Anh khẽ thở dài, đôi mắt dõi theo ánh nắng ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng. Cô không thể thay đổi tình cảm của Vũ Lâm, nhưng cô vẫn có thể quyết định cách mình đối diện với nó.

Nguyệt Anh vẫn đang đắm chìm trong những suy nghĩ rối bời thì bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán:

"Nếu cô thật sự thích thì hãy mạnh dạn dành lấy."

Giọng nói ấy không lớn, nhưng đủ để phá vỡ không gian tĩnh lặng, khiến Nguyệt Anh giật mình quay lại. Cô nhìn về phía cửa, ánh mắt đầy tò mò và ngạc nhiên. Ai vừa nói câu đó? Lời nói ấy vang lên rất rõ, nhưng khi cô nhìn ra, hành lang dài trống trơn, không một bóng người. Mọi thứ vẫn tĩnh lặng như thể chưa từng có ai xuất hiện.

Nguyệt Anh chậm rãi bước ra ngoài, đôi mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng không có ai ở đó. Cảm giác kỳ lạ tràn ngập trong lòng cô. Là ai đã nói câu đó? Là ai đang theo dõi cô? Và tại sao lại nói những lời như vậy vào lúc này?

Gió nhẹ thổi qua hành lang, làm lay động tấm rèm cửa sổ gần đó, nhưng tất cả đều im ắng. Cảm giác như mọi thứ vừa xảy ra chỉ là một ảo giác thoáng qua. Nhưng câu nói đó vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô, như một lời thúc giục mạnh mẽ.

Nguyệt Anh đứng lặng, mắt nhìn xa xăm. Lời nói ấy khiến cô băn khoăn, nhưng đồng thời cũng làm cô suy nghĩ. Liệu đây có phải là một dấu hiệu, một lời khuyên từ ai đó, hay chỉ là một tiếng vọng từ trái tim cô?

Cô khẽ thở dài, nhưng lần này không còn cảm giác bế tắc như trước. Dù giọng nói bí ẩn đó là của ai, nó đã khơi gợi trong cô một ý chí mới. Nếu cô thật sự thích Vũ Lâm, liệu cô có nên mạnh dạn tiến tới, thay vì chỉ đứng ngoài và nhìn mọi thứ trôi qua?

Nguyệt Anh quay trở lại phòng y tế, lòng đầy quyết tâm nhưng cũng nhiều trăn trở. Chỉ có thời gian mới trả lời được câu hỏi đó. Nhưng từ lúc này, cô biết mình không thể cứ mãi do dự như trước nữa.
---
Trong một buổi sáng nắng vàng nhẹ nhàng, không khí tại trường quân đội vẫn luôn nghiêm trang và trật tự. Lăng Thiên Vy đứng trước lớp học, khuôn mặt đầy tập trung khi cô giảng dạy về chiến thuật quân sự. Mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, cô khoác trên mình bộ quân phục chỉnh tề, toát lên vẻ nghiêm nghị nhưng cũng không kém phần cuốn hút. Trên bảng, những sơ đồ chiến thuật được vẽ chi tiết, Thiên Vy không ngừng chỉ vào đó, giải thích từng bước tỉ mỉ.

Học viên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi chép lại những điều quan trọng. Giọng nói của Thiên Vy rõ ràng, mạnh mẽ, toát lên sự tự tin và kinh nghiệm. Cô thường kết hợp các tình huống thực tế với lý thuyết, khiến bài giảng không chỉ mang tính học thuật mà còn sống động, thực tế.

"Đây là điểm yếu mà chúng ta có thể khai thác trong trận chiến này..." – Thiên Vy đang giảng đến một phần quan trọng thì bỗng nhiên, một âm thanh vang lên từ phía cánh cửa lớp học.

"Cốc, cốc, cốc."

Cả lớp quay đầu lại nhìn, và ở cửa là thầy Hà Thanh, một giảng viên lâu năm của trường. Khuôn mặt thầy nghiêm túc như mọi khi, nhưng có chút gì đó lạ lẫm trong ánh mắt khi thầy nhìn về phía Thiên Vy.

"Đồng chí Lăng Thiên Vy," thầy Hà Thanh cất giọng bình tĩnh nhưng rõ ràng.

"Hiệu trưởng muốn gặp cô ngay lập tức."

Thiên Vy hơi khựng lại, nhìn thầy Hà Thanh với chút ngạc nhiên. Cô nhanh chóng thu xếp tài liệu trên bàn giảng dạy, rồi quay sang học viên.

"Các đồng chí tiếp tục thảo luận và hoàn thành bài tập thực hành trên bảng. Tôi sẽ trở lại ngay," cô nói với lớp, rồi bước nhanh về phía cửa.

Thầy Hà Thanh gật đầu, ra hiệu cho Thiên Vy đi theo mình. Khi ra khỏi lớp, cánh cửa khép lại, âm thanh nhỏ nhưng đầy uy quyền vang lên trong không gian yên tĩnh của hành lang.

Thiên Vy bước theo thầy Hà Thanh, lòng có chút lo lắng. Cô không biết chuyện gì đang chờ đợi mình trong văn phòng hiệu trưởng. Những bậc cầu thang như kéo dài vô tận dưới chân cô, mỗi bước đi càng khiến tâm trạng cô thêm phần căng thẳng.

Cả hai bước đi trong im lặng, chỉ có âm thanh của giày quân đội va chạm với sàn đá. Cô không dám hỏi lý do vì biết rằng thầy Hà Thanh cũng không thể tiết lộ gì hơn. Những suy nghĩ hỗn độn trong đầu cô, nhưng cô vẫn giữ cho bản thân bình tĩnh, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đợi phía trước.

Văn phòng hiệu trưởng hiện ra trước mắt, cánh cửa lớn gỗ màu nâu đậm, toát lên vẻ uy nghiêm. Thiên Vy đứng trước cửa, hít một hơi thật sâu trước khi gõ cửa bước vào.

Khi Lăng Thiên Vy bước vào văn phòng hiệu trưởng, không khí nghiêm túc vẫn bao trùm. Ông hiệu trưởng, với bộ quân phục nghiêm chỉnh và nét mặt đầy sự uy nghiêm, ngồi sau bàn làm việc rộng lớn. Ông đang xem qua một đống tài liệu, nhưng khi Thiên Vy bước vào, ông ngẩng đầu lên và mỉm cười nhẹ.

“À, cô Lăng Thiên Vy, ngồi đi,” ông hiệu trưởng lên tiếng bằng giọng miền Trung đặc trưng, âm thanh nhẹ nhàng nhưng đầy quyền lực. Ông chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện.

Thiên Vy bước đến, ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc, chuẩn bị cho bất kỳ thông tin nào mà ông hiệu trưởng sắp đưa ra. Ông hiệu trưởng mở một tệp tài liệu và lấy ra một phong bì chứa các giấy tờ quan trọng.

“Gần đây có một nhiệm vụ mật,” ông bắt đầu, giọng nói không quá nhanh nhưng rõ ràng.

“Đó là việc cô sẽ gặp gỡ và trao đổi với một người từ Nga. Người này trước đây từng là giảng viên ở trường ta và giờ đang có mặt ở đây để hợp tác một số công việc.”

Ông hiệu trưởng ngừng lại một chút, như để tạo không khí cho những gì sắp nói. Thiên Vy chú ý lắng nghe, mắt dán chặt vào ông.

“Cô, đây là nhiệm vụ quan trọng và nhạy cảm. Người Nga này đang có những thông tin mà chúng ta cần phải nắm bắt và xử lý kịp thời. Cô là người phù hợp nhất cho nhiệm vụ này vì sự am hiểu về chiến thuật quân sự và khả năng ngoại giao của cô.”

Ông hiệu trưởng đứng dậy và đến gần bàn làm việc, đưa cho Thiên Vy phong bì chứa tài liệu.

“Tôi mong cô chuẩn bị kỹ lưỡng. Nhiệm vụ này không chỉ là về thông tin, mà còn là về sự bảo vệ lợi ích của chúng ta.”

Thiên Vy nhận phong bì, gật đầu đồng ý.

“Dạ, thưa thầy. Tôi sẽ chuẩn bị và thực hiện nhiệm vụ một cách tốt nhất.”

Ông hiệu trưởng nhìn cô với ánh mắt hài lòng.

“Tốt. Cô có thể đi chuẩn bị ngay. Nếu có bất kỳ câu hỏi hay vấn đề gì, hãy đến gặp tôi ngay.”

Khi Thiên Vy mở phong bì ra, bên trong có một lá thư viết bằng tiếng Nga. Cô đọc kỹ nội dung, từng từ ngữ đều phải được dịch cẩn thận để hiểu rõ. Nội dung lá thư như sau:

---

Привет!

Мы очень рады сотрудничеству с Военной академией Viet Nam.

В ближайшее время мы обсудим вопрос отправки курсантов в Россию на обучение и стажировку.

---

Dịch sang tiếng Việt, nội dung lá thư là:

---

Xin chào!

Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Học viện Quân đội Việt Nam.

Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ thảo luận về việc gửi các học viên sang Nga để đào tạo và thực tập.

---

Thiên Vy đọc lại lá thư thêm một lần nữa, nhận thấy đây là thông báo về việc hợp tác giữa học viện quân đội của hai quốc gia. Đặc biệt, lá thư đề cập đến việc gửi học viên từ Việt Nam sang Nga để đào tạo và thực tập, điều này hứa hẹn sẽ mở ra nhiều cơ hội học hỏi và giao lưu quốc tế cho các học viên của học viện.

Cô cẩn thận gấp lại lá thư và đặt nó vào trong phong bì, lòng đầy sự nghiêm túc và sự chuẩn bị cho nhiệm vụ sắp tới. Đây là cơ hội lớn nhưng cũng là thử thách không nhỏ, yêu cầu cô phải chuẩn bị kỹ càng để hoàn thành nhiệm vụ với sự chuyên nghiệp và hiệu quả cao nhất.
---
Sắp có một người phải sang Nga roiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top