Chương 4: Cuộc "tấn công" lén lút

Sáng sớm hôm đó, Lăng Thiên Vy đã dậy từ rất sớm. Cô thay bộ quân phục gọn gàng, chỉnh lại tóc tai thật ngay ngắn, rồi bước vào lớp dạy môn chiến thuật quân sự như thường lệ. Phòng học sáng rực dưới ánh mặt trời ban mai, học viên ngồi nghiêm trang, mắt chăm chú nhìn lên bảng.

Thiên Vy đứng trước lớp, giọng nói trầm đều, nhưng mỗi câu từ đều vang lên mạnh mẽ, thể hiện rõ sự nghiêm túc của một giảng viên quân đội. Tuy nhiên, đằng sau vẻ nghiêm nghị ấy, ánh mắt cô thỉnh thoảng vẫn ánh lên sự tươi vui ngầm ẩn, như một nét đối lập thú vị với không khí khô khan của môn học.

Giờ học kết thúc, cô thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra khỏi lớp thì chợt thấy Bạch Vũ Lâm đứng đợi sẵn ở cửa. Ánh mắt anh vẫn như mọi khi - lạnh lùng nhưng lại có chút gì đó sâu thẳm khó đoán.

"Đi ăn trưa không?" Vũ Lâm hỏi, giọng nói không cao không thấp, nhưng lại khiến người nghe không thể từ chối.

Thiên Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng gật đầu.

"Được, tôi cũng đang đói đây."

Cả hai bước ra khỏi lớp, đi về phía nhà ăn. Dọc đường đi, không khí giữa họ có phần im lặng, nhưng lại không hề ngột ngạt. Mỗi người đều chìm trong những suy nghĩ riêng, nhưng bước chân vẫn đều nhịp, cùng nhau bước trên con đường quen thuộc dẫn đến nhà ăn.

Đột nhiên, cả hai cùng nghe thấy tiếng "ẳn ẳn" nhỏ nhẹ vang lên từ đâu đó. Thiên Vy dừng lại, ánh mắt đảo xung quanh, cố tìm kiếm nguồn gốc của âm thanh. Cô tiến vài bước về phía một bụi cây nhỏ, rồi bất ngờ thấy một chú chó nhỏ, lông xù xì màu nâu nhạt, đang run rẩy.

"Trời ơi, dễ thương quá!"

Thiên Vy reo lên, ánh mắt sáng rỡ như trẻ con tìm thấy món đồ chơi yêu thích. Cô cúi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy chú chó vào lòng, vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó.

"Chắc là nó bị lạc."

Vũ Lâm đứng bên cạnh, quan sát cảnh tượng trước mắt với vẻ điềm tĩnh. Anh không nói gì, nhưng trong mắt có chút dịu dàng khó nhận thấy.

"Tôi muốn nuôi nó!" Thiên Vy nói, giọng đầy quyết tâm.

Vũ Lâm lắc đầu, nhớ lại quy định nghiêm ngặt của quân đội.

"Không được. Quy định không cho phép nuôi động vật trong phòng."

Thiên Vy cúi mặt, đôi mắt thoáng buồn.

"Nhưng... nhìn nó tội nghiệp quá. Chắc chắn là không ai chăm sóc nó."

Nhìn thấy sự quyết tâm của cô, Vũ Lâm thở dài nhẹ.

"Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp làm chỗ ở cho nó, nhưng không được mang vào phòng."

Thiên Vy ngước lên, ánh mắt sáng rỡ trở lại.

"Thật sao? Anh sẽ giúp tôi chứ?"

Vũ Lâm gật đầu, sau đó dẫn cô ra bãi trống phía sau sân huấn luyện. Anh chọn một gốc cây lớn, có bóng mát rợp cả ngày, rồi bắt đầu tìm các cành cây và dây thừng để dựng một căn nhà nhỏ cho chú chó.

Thiên Vy đứng bên cạnh, theo dõi từng cử động của anh. Dưới ánh nắng nhè nhẹ, bóng dáng Vũ Lâm trở nên cao lớn, mạnh mẽ. Anh thao tác rất nhanh và khéo léo, từng cành cây được đặt vào đúng chỗ, dây thừng buộc chặt và chắc chắn. Chẳng mấy chốc, một cái nhà nhỏ đơn giản nhưng ấm cúng đã hiện ra dưới bàn tay tài hoa của anh.

"Xong rồi," Vũ Lâm nói, lau mồ hôi trên trán.

"Bây giờ nó có thể ở đây an toàn."

Thiên Vy nhìn căn nhà nhỏ với ánh mắt biết ơn, rồi quay sang Vũ Lâm, nụ cười nở trên môi.

"Cảm ơn anh, Vũ Lâm."

Anh chỉ khẽ gật đầu, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng, dường như có một sự thỏa mãn nhẹ nhàng mà chính anh cũng khó hiểu.

Hai người lặng lẽ đứng đó, nhìn chú chó nhỏ đang khám phá căn nhà mới của mình. Những cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ và đất, hòa quyện cùng tiếng lá xào xạc tạo nên một không gian yên bình nhưng cũng đầy lãng mạn. Dù không ai nói ra, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều hiểu rằng giữa họ đang hình thành một sợi dây liên kết vô hình.

Vũ Lâm khẽ đưa mắt nhìn Thiên Vy. Dưới ánh nắng, cô trông thật dịu dàng và có chút gì đó ngây thơ. Một hình ảnh hoàn toàn đối lập với vẻ nghiêm nghị mà cô luôn thể hiện trong lớp học.

"Đi thôi," anh nói, giọng trầm đều như thường lệ.

"Chúng ta vẫn chưa ăn trưa."

Thiên Vy gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn còn lưu luyến chú chó nhỏ. Cô cúi xuống vuốt ve nó thêm lần nữa trước khi theo Vũ Lâm rời khỏi. Trên đường đi, cô không thể không cười thầm, cảm thấy rằng ngày hôm nay đã trở nên thật đặc biệt, nhờ vào một chú chó nhỏ và một người đàn ông không bao giờ thể hiện hết suy nghĩ của mình.
---
Khi Vũ Lâm và Thiên Vy vừa rời đi, từ phía bên kia của sân huấn luyện, bất ngờ nghe một tiếng "bụp" vang lên. Thì ra, Nguyệt Anh và Minh Đăng vô tình đụng đầu nhau khi cả hai đang lén rình xem cặp đôi vừa rồi.

Nguyệt Anh nhăn mặt, tay xoa xoa chỗ bị đụng.

"Anh làm cái gì ở đây vậy?"

Minh Đăng cũng không kém, tay giữ trán nhưng miệng thì cười nhăn nhở.

"Câu này tôi phải hỏi cô mới đúng đấy. Tự nhiên cô ở đâu chui ra vậy?"

Nguyệt Anh đỏ mặt, giọng lúng túng.

"Tôi... tôi chỉ muốn xem anh Lâm và cái cô Thiên Vy đó đang làm gì thôi!"

Nghe vậy, Minh Đăng bỗng như tìm được đồng minh, mắt sáng rỡ hẳn lên.

"Ồ, tôi cũng vậy nè! Đúng chí hướng quá trời!"

Nguyệt Anh bất ngờ nhìn Minh Đăng, tròn xoe mắt.

"Hả? Anh cũng thích anh Lâm sao?"

Minh Đăng quay qua, nhìn Nguyệt Anh với ánh mắt đầy ngán ngẩm.

"Cô bị khùng hả? Tôi thẳng đuột ra nhé! Đừng có nghĩ lung tung!"

Nguyệt Anh nghe vậy, thở phào một cái.

"Vậy anh thích cô giáo Vy à?"

Minh Đăng lắc đầu nguầy nguậy, rồi cười khì.

"Không phải. Chí cốt của tôi thích cô ấy, nên tôi phải giữ giúp thôi!"

Nguyệt Anh tròn mắt, rồi gật gù, như hiểu ra vấn đề.

"Ồ, đúng là nghĩa hiệp ghê ha!"

Minh Đăng nheo mắt nhìn cô.

"Còn cô, làm sao mà đi rình thế này? Không sợ anh Lâm phát hiện à?"

Nguyệt Anh nhăn nhó, cố gắng giữ vẻ mặt bình thường nhưng khóe miệng cứ giật giật.

"Thì... tôi chỉ muốn biết anh Lâm với cô Vy đó đang làm gì thôi mà. Anh Lâm bình thường lạnh lùng thế, giờ lại đi giúp cô ta dựng nhà cho chó... Tôi chỉ thấy lạ thôi."

Minh Đăng nhìn cô, rồi lắc đầu cười, như thấu hiểu cả hai đều đang rơi vào tình huống kỳ cục. Cả hai ngồi xuống bên gốc cây, như hai đứa trẻ vừa phát hiện một bí mật to lớn, nhưng lại không biết phải làm gì với nó.

"Thôi, giờ thì về được rồi ha, không cần ngồi đây hóng nữa," Minh Đăng nói, đứng dậy, vỗ vỗ quần.

Nguyệt Anh cũng đứng lên theo, nhưng trước khi đi, cô quay lại nhìn Minh
Đăng, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

"Nhớ giữ mồm giữ miệng nha, không ai biết tụi mình lén theo dõi đâu."

Minh Đăng chỉ cười trừ, rồi cả hai lặng lẽ rời đi, để lại sau lưng những suy nghĩ còn lẫn lộn về cặp đôi Vũ Lâm và Thiên Vy.
---
Minh Đăng sau khi rời khỏi Nguyệt Anh, hối hả chạy về chỗ Khải Phong với vẻ mặt đầy phấn khích. Vừa thấy Khải Phong, cậu ta đã vỗ mạnh lên vai bạn, miệng không ngừng cười tươi rói.

"Ê, Khải Phong, mày mà không mau rước cô Vy về thì mất đấy nhé!"

Khải Phong đang ngồi dưới gốc cây, nghe câu nói của Minh Đăng mà không khỏi nhướng mày thắc mắc.

"Gì vậy? Mày nói gì mà tao chẳng hiểu nổi."

Minh Đăng ngồi xuống bên cạnh, làm bộ mặt nghiêm trọng, nhưng ánh mắt vẫn đầy vẻ hứng khởi.

"Tao nói thật đấy! Vừa nãy tao thấy cô Vy với anh Lâm dựng nhà cho chó đằng sau sân huấn luyện. Cả hai trông cứ... sao sao ấy."

Khải Phong nheo mắt, nhìn Minh Đăng với vẻ mặt khó tin.

"Thế là sao? Dựng nhà cho chó mà cũng thành chuyện nghiêm trọng à?"

Minh Đăng cười khúc khích, rồi nghiêng người thì thầm vào tai Khải Phong, làm vẻ bí ẩn.

"Mày không thấy anh Lâm lạnh lùng từ trước đến giờ à? Mà hôm nay lại giúp cô Vy dựng nhà cho chó. Mày nghĩ sao?"

Khải Phong hơi nhíu mày, vẻ mặt như đang cố gắng ghép những mảnh thông tin lại với nhau.

"Ờ, nhưng tao thấy chuyện đó bình thường mà? Giúp nhau cũng là chuyện tốt thôi."

Minh Đăng lắc đầu, tặc lưỡi.

"Bình thường gì mà bình thường! Người như anh Lâm mà làm thế thì không phải là ngẫu nhiên đâu. Mày coi chừng đấy, để lâu là cô Vy rơi vào tay người ta mất."

Khải Phong nghe vậy, không khỏi bật cười, dù trong lòng cũng hơi lăn tăn.

"Mày nói nghe cứ như là tao với Vy có gì với nhau không bằng."

Minh Đăng nháy mắt, cười ranh mãnh.

"Không có bây giờ, nhưng sau này có thì sao? Tao chỉ cảnh báo trước thôi. Mày cứ coi như tao có tâm đi!"

Khải Phong nhìn bạn mình, không biết nên cười hay nên giận, chỉ biết lắc đầu.

"Mày đúng là... Chẳng biết nói sao nữa."

Minh Đăng đập tay lên vai Khải Phong lần nữa, cười tít mắt.

"Nói chung, nhanh chân thì còn kịp. Chậm là người ta bế mất cô giáo của mày đi rồi, lúc đó đừng có mà khóc!"

Cả hai bật cười lớn, nhưng trong lòng Khải Phong vẫn có một chút suy nghĩ về những lời Minh Đăng nói. Dù sao thì cậu cũng không thể phủ nhận sự quan tâm mình dành cho Thiên Vy, và chuyện Minh Đăng vừa kể cũng không hẳn là không có lý...

Sau khi cuộc trò chuyện với Minh Đăng kết thúc, Khải Phong cười cười nhìn bạn mình bước đi, nhưng trong lòng lại bắt đầu lộn xộn với đủ loại suy nghĩ. Cậu cố gắng phớt lờ những lời Minh Đăng nói, nhưng càng làm vậy, trong đầu lại cứ hiện lên hình ảnh Vũ Lâm và Thiên Vy bên nhau. Vũ Lâm lạnh lùng như vậy, nhưng lại có thể giúp Thiên Vy dựng nhà cho chú chó nhỏ. Cậu bắt đầu tự hỏi:

"Liệu có phải anh ta thực sự có ý với Vy không nhỉ? Mình không thể để chuyện đó xảy ra được."

Cảm giác lóng ngóng dâng lên trong lòng, Khải Phong bắt đầu nghĩ ngợi về chuyện tình cảm nhiều hơn bình thường. Tối hôm đó, khi mọi người đang chuẩn bị nghỉ ngơi, cậu quyết định làm điều mà bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm: lên thư viện tìm sách về... tình yêu!

Bước vào thư viện, Khải Phong cố giữ vẻ mặt bình thản như thể cậu đang tìm một cuốn sách về lịch sử quân đội hay kỹ thuật chiến đấu. Nhưng mắt cậu lại len lén dò tìm trong khu vực sách văn học lãng mạn. Đứng trước hàng loạt đầu sách với những cái tên như "Tình Yêu Lãng Mạn Đời Thực" hay "Cẩm Nang Chinh Phục Trái Tim", Khải Phong không khỏi đỏ mặt. Cậu chọn bừa một cuốn rồi lén lút đem đến quầy mượn sách, trong lòng cứ lo lắng liệu có ai thấy mình không.

Tối đó, trong khi mọi người đang say giấc, Khải Phong ngồi trong phòng mình, mở cuốn sách "Bí Quyết Tình Yêu Cho Người Mới Bắt Đầu" ra đọc dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu chăm chú đọc từng trang, vừa đọc vừa gật gù như thể vừa tìm thấy một kho báu. Cuốn sách viết về cách tạo ấn tượng ban đầu, làm thế nào để lãng mạn nhưng không quá lố, và cả cách để "tỏ tình một cách tinh tế". Càng đọc, Khải Phong càng cảm thấy mình đang đi đúng hướng.

Nhưng không dừng lại ở đó, Khải Phong còn quyết định đi hỏi những người có kinh nghiệm hơn mình - cụ thể là... các y tá nữ trong trạm y tế! Sáng hôm sau, cậu tìm đến trạm y tế với lý do "cần tư vấn y khoa", nhưng thực ra là để hỏi các cô y tá cách chinh phục người lớn tuổi hơn.

Vừa bước vào trạm y tế, Khải Phong đã cười tươi với mấy cô y tá.

"Chào các chị, em có chuyện này muốn hỏi... Hơi riêng tư chút, các chị giúp em nhé!"

Các y tá nhìn nhau, rồi nhìn Khải Phong với ánh mắt tò mò. Một chị cười nhẹ, hỏi lại.

"Chuyện gì mà bí mật vậy? Không phải là chuyện tình cảm đấy chứ?"

Khải Phong gãi đầu, ngượng ngùng nhưng vẫn cố nói.

"Dạ... đúng rồi chị. Em muốn hỏi, làm sao để... chinh phục được một người lớn tuổi hơn mình nhỉ?"

Cả phòng y tế im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên nổ ra những tiếng cười giòn tan. Một cô y tá trẻ tuổi vỗ vai Khải Phong, cười khúc khích.

"Em yêu ai rồi hả? Thú vị đấy. Người lớn tuổi hơn hả? Cũng không khó đâu. Em cứ quan tâm, chăm sóc họ thật chân thành là đủ rồi. Người lớn tuổi thường thích sự trưởng thành, chững chạc mà."

Khải Phong nghe vậy, gật đầu lia lịa.

"Vậy hả chị? Vậy có nên tặng quà không? Em nghĩ đến việc tặng sách..."

Một y tá khác nháy mắt.

"Tặng sách cũng được, nhưng em nên biết rõ sở thích của người ta trước đã. Không thì, một bữa ăn ngon cũng là cách hay đấy."

Cả buổi sáng, Khải Phong cứ xoay quanh mấy chị y tá với đủ loại câu hỏi "ngây ngô" về tình yêu, khiến các cô không ngừng cười và đưa ra đủ loại lời khuyên. Khi rời trạm y tế, Khải Phong cảm thấy mình đã học được một "kho tàng kiến thức" mới về tình yêu. Trong lòng vẫn còn nhiều băn khoăn, nhưng ít nhất cậu đã có một kế hoạch rõ ràng hơn để tiếp cận Thiên Vy.

Đúng là ngoài mặt thì cười cười, nhưng trong lòng Khải Phong lại đang rối bời với hàng tá suy nghĩ về chuyện làm thế nào để "đánh bại" Vũ Lâm và giành lấy trái tim Thiên Vy. Cậu thầm quyết tâm rằng dù thế nào đi nữa, cũng không thể để mình thua cuộc trong cuộc chiến tình cảm này.
---
Thiên Vy vốn nổi tiếng với sự vui tươi và nghịch ngợm trong môi trường quân đội, nơi mà nhiều người tưởng rằng chỉ có những gương mặt nghiêm nghị và ánh mắt sắc lạnh. Cô lại là điểm sáng với nụ cười lúc nào cũng nở trên môi và cách đùa giỡn không lẫn vào đâu được. Mà đặc biệt, những chàng học viên trẻ tuổi với body 6 múi săn chắc chính là mục tiêu trêu chọc yêu thích của cô.

Sáng hôm đó, trong giờ nghỉ giải lao giữa buổi dạy, Thiên Vy vô tình bắt gặp một nhóm học viên đang tập luyện ở khu vực sân trống. Thấy mấy cậu trai trẻ đang hì hục đẩy tạ, mồ hôi chảy ròng ròng trên thân hình cường tráng, Thiên Vy không thể cưỡng lại được, cô nhoẻn miệng cười, tiến lại gần với ánh mắt tinh nghịch.

"Ôi trời ơi, các cậu tập luyện chăm chỉ quá nhỉ!" Cô giọng nhẹ nhàng, nhưng ẩn chứa không ít sự trêu đùa.

"Này, các đồng chí định thi vào cuộc thi thể hình nào à? Sao mà nhìn cơ bắp hoành tráng thế!"

Mấy chàng trai ngước lên nhìn, ánh mắt ngại ngùng pha chút tự hào. Một cậu trong số đó, khuôn mặt đỏ bừng, cười gượng đáp:

"Dạ, chỉ là tập cho khỏe thôi ạ."

Thiên Vy không bỏ lỡ cơ hội, tiếp tục đẩy câu chuyện đi xa hơn.

"Khỏe? Chắc để có sức mà đi cứu mỹ nhân phải không? Nhìn body này chắc các cô gái mê mệt lắm đây!"

Cô vừa nói, vừa giả bộ đưa tay lên cằm, làm như đang suy ngẫm nghiêm túc. Rồi cô nháy mắt tinh nghịch.

"Mấy cậu có ý định thi vào 'cuộc thi chọn bạn trai lý tưởng' nào chưa? Nếu có tôi sẽ bỏ phiếu cho đấy!"

Mấy chàng trai bỗng chốc lúng túng, người cười cười, người lại gãi đầu ngượng nghịu. Có cậu còn cố gắng làm ra vẻ nghiêm túc, nhưng đôi mắt sáng ngời và nét mặt đầy sự tự tin khi được khen ngợi vẫn không giấu nổi.

Còn Thiên Vy, sau khi đã trêu đủ, liền quay đi, không quên để lại một câu đầy ẩn ý.

"Thôi, tôi đi đây, để mấy cậu tiếp tục khoe cơ bắp nhé! Nhưng nhớ đừng làm quá, kẻo lại thành 'thùng phi di động' đấy!"

Cô khúc khích cười rồi bước đi, để lại đằng sau là những ánh mắt vừa ngại ngùng, vừa cảm kích.

Thiên Vy lúc này giống hệt như một cô nàng vui tính hay đi chọc ghẹo mấy chàng trai trong phim truyền hình. Nhưng chỉ có cô mới biết, việc làm như vậy không chỉ là vui đùa, mà còn giúp cô xả stress, cân bằng lại cuộc sống vốn quá nghiêm túc trong môi trường quân đội.

Cô vẫn vô tư cười đùa như thế, chẳng hề hay biết rằng cách đó không xa, có một người đang loay hoay giữa mớ hỗn độn suy nghĩ về mình. Nhưng với Thiên Vy, cuộc sống là để tận hưởng từng khoảnh khắc, và những trò đùa nho nhỏ như vậy chính là gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của cô.
---
Khải Phong sau mấy ngày tìm hiểu và tập luyện chiêu thức tán tỉnh "chị lớn", cuối cùng cũng quyết định ra trận. Hôm nay là cuối tuần, các học viên và giảng viên được phép ra ngoài thoải mái, cậu liền nắm bắt cơ hội để hẹn Thiên Vy.

Với vẻ tự tin mới mẻ, Khải Phong đến tìm Thiên Vy. Khi gặp cô, Khải Phong hắng giọng, cố gắng nói một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng chất giọng vẫn có chút lúng túng:

"Đồng chí Vy, mai... mai là cuối tuần, tôi... tôi muốn mời cô đi ăn, coi như là... là cảm ơn cô đã... đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua."

Thiên Vy ngước lên nhìn Khải Phong, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch.

"Ồ, hôm nay Khải Phong mời tôi đi ăn cơ đấy! Tưởng cậu chỉ biết chạy đi kiếm sách đọc thôi chứ!" Cô cười tủm tỉm, nhưng không từ chối lời mời.

Khải Phong gãi đầu ngượng ngùng, nhưng trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vậy là đã thành công bước đầu. Ngày hôm sau, cả hai cùng đi ra ngoài ăn trưa.

Tại quán ăn, Khải Phong cố gắng giữ phong độ, nhưng thực sự cậu không giấu nổi sự căng thẳng khi ngồi đối diện với Thiên Vy. Cậu liên tục quan sát Thiên Vy, từ cách cô cười, cách cô ăn uống, cho đến cả cách cô nói chuyện, tất cả đều khiến cậu không khỏi rung động.

Trong khi đó, Thiên Vy lại vô cùng thoải mái. Cô liên tục trêu chọc Khải Phong bằng những câu nói tinh nghịch.

"Này, cậu có vẻ căng thẳng quá nhỉ? Ăn đi chứ, đâu phải lần đầu tiên đi ăn với đồng chí đâu mà như kiểu... như kiểu đi gặp mặt phụ huynh ấy!"

Khải Phong cười ngượng, cố gắng thả lỏng nhưng vẫn không giấu được sự lúng túng.

"Tôi không căng thẳng đâu, chỉ là... lần đầu tiên mời một người đi ăn nên chưa quen lắm."

Thiên Vy cười khúc khích, tiếp tục nói chuyện vui vẻ với Khải Phong mà không hề biết rằng cậu đang chuẩn bị cho một kế hoạch lớn hơn. Sau khi ăn xong, cả hai rời quán, cùng nhau quay lại trường quân đội.

Khi họ đứng trước cổng, Khải Phong đột nhiên dừng lại. Cậu hít một hơi sâu, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Đây chính là khoảnh khắc quan trọng mà cậu đã chuẩn bị suốt mấy ngày qua. Không thể để cơ hội này trôi qua, cậu nghĩ thầm.

Khải Phong quay sang Thiên Vy, ánh mắt đầy quyết tâm.

"Đồng chí Vy... tôi... tôi có chuyện muốn nói..."

Thiên Vy nhìn Khải Phong, ngạc nhiên trước sự nghiêm túc đột ngột của cậu. Trong lòng cô cũng dấy lên chút tò mò và hồi hộp, không biết Khải Phong sắp nói gì...

"Tôi...tôi thích.."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top