Chương 1:Xui xẻo đụng trúng "đạn " tình yêu


Lăng Thiên Vy hít một hơi thật sâu khi bước qua cánh cổng của Học viện Quân đội. Chiếc áo sơ mi trắng cài kín cúc, váy bút chì màu đen dài quá đầu gối, và đôi giày cao gót vừa đủ cao để trông nghiêm túc nhưng vẫn thoải mái - tất cả đều khiến cô cảm thấy mình thật bảnh bao, đầy tự tin. Hôm nay là ngày đầu tiên cô chính thức nhận công việc mới, một giảng viên môn chiến lược quân sự vừa từ Nga trở về. Nhìn cái bảng tên "Học viện Quân đội Việt Nam" to đùng phía trên cổng trường, cô cảm thấy một chút áp lực, nhưng cũng xen lẫn niềm phấn khởi lạ thường.

"Cũng chỉ là trường học thôi mà, có gì phải căng thẳng!" - cô tự nhủ, rồi nhếch môi cười.

Vẫn cái phong thái tự tin ấy, Thiên Vy bước vào trong khuôn viên trường, nơi mà mọi thứ đều rất gọn gàng, ngăn nắp, đúng chất quân đội. Hàng cây bàng thẳng tắp, lá xanh mướt rợp bóng mát trải dài theo lối đi, cùng những dãy nhà cao tầng màu trắng sáng, tất cả tạo nên một khung cảnh vừa kỷ luật, vừa trang nghiêm.

Nhưng cái vẻ ngoài hoàn hảo ấy cũng không đủ để che đi sự thật phũ phàng bên trong... sự xui xẻo của cô.

Đang mải ngắm cảnh, Thiên Vy không hề hay biết mình đang đi vào khu vực tập bắn của học viên. Cô cứ thế bước đi, ánh mắt vẫn dán chặt vào những khối kiến trúc hùng vĩ trước mặt.

"Bụp!"

Một tiếng động bất ngờ vang lên, ngay sau đó là cảm giác đau nhói ở cánh tay. Thiên Vy giật mình, quay ngoắt lại, chỉ kịp thấy một viên đạn cao su trượt xuống đất và đau đớn lan tỏa khắp cánh tay.

"Ai... ai bắn trúng mình vậy trời?" - Cô thét lên, xoa xoa chỗ bị bắn.

Từ xa, một chàng trai trẻ hốt hoảng chạy đến. Bộ quân phục màu xanh lá đậm ôm sát người, mũ quân đội nghiêm chỉnh trên đầu, đôi mắt sáng quắc tràn đầy sự hoảng hốt. Đó chính là Diệp Khải Phong, một học viên năm cuối của trường, hiện đang trong giờ tập bắn.

"Chị... chị có sao không?" - Khải Phong vừa chạy đến vừa thở dốc, ánh mắt lo lắng nhìn vết thương trên tay cô.

Thiên Vy quay lại, định bụng mắng cho tên này một trận ra trò, nhưng ngay khi thấy khuôn mặt đầy vẻ hối lỗi của anh chàng trước mặt, bao nhiêu lời trách móc bỗng dưng bay biến sạch sẽ.

"Ơ... Cậu này sao bắn tôi!" - Thiên Vy nói, giọng pha lẫn giữa đau đớn và bất ngờ, nhưng không quên cố giữ vẻ nghiêm túc.

"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý. Là do sơ ý... À không, do tôi bắn trượt mục tiêu thôi!" - Khải Phong bối rối trả lời, ánh mắt vẫn không rời khỏi vết thương nhẹ trên cánh tay cô.

Trái tim của Khải Phong bỗng đập mạnh hơn bao giờ hết. Có lẽ cậu không ngờ rằng trong một ngày tập bắn bình thường lại xuất hiện một người con gái xinh đẹp như thế này. Mái tóc dài đen mượt, đôi mắt sáng lấp lánh, và cả nụ cười pha chút mỉa mai kia nữa... mọi thứ đều làm cho cậu bối rối đến không thốt nên lời.

"Cậu... bắn trúng tôi, rồi còn đứng đó mà ngắm nữa hả?" - Thiên Vy đùa cợt, nhưng giọng cô lại mang chút thích thú.

Khải Phong lập tức cúi đầu, mặt đỏ ửng.

"À... Không, không, tôi... tôi xin lỗi! Để tôi đưa chị đi băng bó nhé!"

"Thôi khỏi, chỉ là đạn cao su mà. Tôi không sao đâu." - Thiên Vy mỉm cười, cố tình trêu chọc anh chàng trước mặt.

Nhưng ngay lúc ấy, một người hướng dẫn viên của trường xuất hiện, hốt hoảng lao tới khi thấy sự cố xảy ra.

"Trời ơi, cô giáo mới mà đã gặp xui xẻo thế này, để tôi đưa cô đi phòng y tế ngay!"

Trước khi kịp phản đối, Thiên Vy đã bị kéo đi, còn Khải Phong thì đứng ngẩn ngơ nhìn theo, trong đầu không ngừng nghĩ về hình ảnh của cô giáo vừa hài hước, vừa xinh đẹp ấy.
---
Phòng y tế của Học viện Quân đội toạ lạc ở cuối dãy nhà chính, ngay bên cạnh sân tập bắn. Cánh cửa kim loại nặng nề với bảng hiệu "Trạm Quân Y" gắn phía trên, bên trong là không gian sạch sẽ, gọn gàng, mang đậm chất quân đội. Những chiếc giường đơn giản, trắng toát, xếp thẳng hàng tăm tắp, cùng dãy tủ y tế ngăn nắp với đầy đủ các loại thuốc men, dụng cụ cấp cứu. Tất cả đều phản chiếu tính nghiêm khắc và kỷ luật thép của môi trường quân đội.

Thiên Vy bước vào, đôi mắt cô đảo quanh căn phòng với một chút tò mò xen lẫn lo lắng. Chỗ này có chút lạnh lẽo, không phải vì điều hoà bật quá mạnh, mà vì... bầu không khí.

Trong khi cô đang lơ mơ suy nghĩ, cánh cửa phía sau phòng y tế bật mở, và một người đàn ông bước vào. Đó là Bạch Vũ Lâm, quân y sĩ nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai nhưng lạnh lùng. Chiếc áo blouse trắng phẳng phiu ôm sát thân hình cao lớn, gọn gàng. Gương mặt anh mang những đường nét sắc lạnh, góc cạnh. Đôi mắt đen sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi tâm tư người đối diện, nhưng lại không hề bộc lộ chút cảm xúc nào. Đặc biệt, đôi môi mỏng của anh từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên một đường thẳng, không hề nở một nụ cười.

Thiên Vy cảm thấy hơi rùng mình trước sự im lặng của anh chàng này. Cô ngồi xuống giường bệnh, nhìn vết thương nhẹ trên tay rồi liếc nhìn Vũ Lâm.

"Cô bị trúng đạn cao su đúng không?" - Giọng anh trầm thấp, chậm rãi, nhưng không mang theo chút biểu cảm nào.

"Ừ... ừ đúng rồi." - Thiên Vy gật đầu, cố nở một nụ cười để xua tan bầu không khí kỳ quái này.

"Chỉ là tai nạn nhỏ thôi mà. Anh... anh băng bó giúp tôi được không?"

Vũ Lâm không đáp, chỉ khẽ gật đầu rồi mở tủ lấy bông băng và thuốc sát trùng. Động tác của anh nhanh nhẹn, chuẩn xác, nhưng lại mang đến cảm giác... quá chuyên nghiệp, như một cỗ máy đang làm việc. Anh ngồi xuống bên cạnh Thiên Vy, bắt đầu băng bó vết thương cho cô mà không hề nói thêm lời nào.

Không thể chịu nổi sự im lặng ngượng ngùng này, Thiên Vy lên tiếng trước.

"Anh làm ở đây lâu chưa?"

Vũ Lâm vẫn không ngẩng đầu lên, chỉ đáp gọn lỏn:

"Lâu rồi."

Thiên Vy nhíu mày, cảm thấy hơi khó xử.

"À... mà anh tên gì nhỉ? Tôi mới đến nên chưa biết ai là ai hết."

Lần này, Vũ Lâm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm chiếu thẳng vào đôi mắt sáng của Thiên Vy.

"Bạch Vũ Lâm."

Cái tên vừa thoát ra khỏi miệng anh khiến Thiên Vy ngớ người.

"Bạch Vũ Lâm... nghe quen quá nhỉ? À phải rồi, nghe nói anh là quân y sĩ giỏi nhất ở đây, có thật không?"

Vũ Lâm không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày rồi tiếp tục băng bó. Thiên Vy nhìn anh, cảm thấy người này quá đỗi lạnh lùng, không khác gì tảng băng biết đi. Trong khi cô cố tìm cách bắt chuyện, thì Vũ Lâm vẫn duy trì vẻ mặt nghiêm nghị ấy.

"Anh có hay băng bó mấy vết thương nhẹ như này không?" - Thiên Vy chợt hỏi, giọng pha chút đùa cợt.

Vũ Lâm dừng tay, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, nhưng lại nhanh chóng biến mất. Anh không trả lời câu hỏi đó, chỉ nhìn Thiên Vy rồi tiếp tục công việc của mình.

Thiên Vy bĩu môi, thì thầm trong đầu:

"Chẳng khác gì đá tảng di động. Người gì đâu mà lạnh lùng thế không biết."

Sau khi băng bó xong, Vũ Lâm đứng dậy, thu dọn dụng cụ và vẫn không nói thêm lời nào. Thiên Vy chỉ biết thở dài, tự mình đứng lên và chuẩn bị rời đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, cô ngoảnh lại nhìn anh lần cuối, rồi nhún vai, tặc lưỡi.

"Thôi, anh không nói thì tôi cũng chịu. Cảm ơn nhé!"

Khi cánh cửa khép lại sau lưng Thiên Vy, Vũ Lâm vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt sâu lắng nhìn theo. Nhưng lần này, đôi môi anh khẽ nhếch lên một chút - chỉ một chút thôi, nhưng cũng đủ để tạo nên một nụ cười mơ hồ, thoáng qua như một làn gió.
---
Sau khi được băng bó kỹ lưỡng, Thiên Vy được một cán bộ trong trường dẫn đến phòng hiệu trưởng để hoàn tất thủ tục nhận công việc mới. Cô gái trẻ này vẫn còn chút bối rối, vừa xoa xoa vết thương trên tay, vừa lơ ngơ nhìn quanh. Trường quân đội rộng lớn, với những tòa nhà xám bạc thẳng tắp, những hàng cây xanh mướt đung đưa trong gió nhẹ, và âm thanh hối hả từ sân tập vọng lại tạo nên một không khí vừa kỷ luật, vừa năng động.

Phòng hiệu trưởng nằm trong tòa nhà chính, với kiến trúc đơn giản nhưng bề thế. Cánh cửa gỗ nặng nề khép hờ, tạo cảm giác vừa nghiêm trang vừa cổ kính. Người cán bộ nhẹ nhàng gõ cửa rồi đẩy vào, ra hiệu cho Thiên Vy bước vào bên trong.

Hiệu trưởng trường quân đội là một người đàn ông chừng ngoài năm mươi, mái tóc đã điểm bạc nhưng dáng người vẫn rắn rỏi, đôi mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính cận tròn. Ông Nguyễn Văn Trung - đúng như cái tên, ông là người miền Trung chính gốc. Trong bộ quân phục phẳng phiu, ông toát lên vẻ uy nghiêm nhưng không kém phần thân thiện.
---
Ông Trung ngẩng đầu lên, thấy Thiên Vy bước vào, liền nở một nụ cười hiền lành nhưng pha chút nghiêm nghị.

"Rứa là cô giáo mới vô trường, ngồi xuống đây đã nà. Nghe bảo cô mới gặp chi đó, có răng không?"

Thiên Vy mỉm cười ngại ngùng, ngồi xuống ghế đối diện ông Trung.

"Dạ, chỉ là tai nạn nhỏ thôi thầy ạ. Cũng hên là không có gì nghiêm trọng."

Ông Trung cười khẽ, giọng điệu hài hước.

"Mô phật, mới dô đã dính đạn rồi à! Mà đạn cao su thôi nên không răng cả, cô giáo sau ni nhớ để ý hơn nghen. Trường quân đội ni, mấy đứa tập luyện miết, chộ hông để ý là dễ bị dính lắm!"

Thiên Vy gật gù, cố giấu nụ cười.

"Dạ, em sẽ cẩn thận hơn sau này."

Ông Trung nhìn cô từ đầu đến chân, rồi gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Mà tui nghe nói cô giáo mới từ bên Nga về, học hành giỏi giang ghê ha. Về đây dạy là đúng bài rồi. Trường quân đội ni, nghiêm là nghiêm, nhưng có cô giáo trẻ vô là tụi nó lại năng động hẳn!"

Thiên Vy cười tươi, đáp lời.

"Dạ, em cũng hy vọng vậy. Môi trường này em nghĩ sẽ kỷ luật, nhưng nếu mình có cách dạy vui vẻ thì các em sẽ học hăng hái hơn."

Ông Trung gật đầu, tỏ vẻ tâm đắc.

"Ừm, nói cũng phải. Mà cô giáo có biết nói tiếng chi khác không? Tiếng Trung chả hạn?"

Thiên Vy thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn cười đáp.

"Dạ không, em chủ yếu học tiếng Nga thôi thầy ạ."

Ông Trung cười ha hả.

"Rứa à, tốt, tốt! Cô mà biết tiếng Trung thì tui sợ mấy cậu học viên mê cô quên luôn tập tành. Ở đây hông có chỗ cho yêu đương tào lao mô nghe!"

Thiên Vy bật cười trước câu nói hài hước của ông Trung.

"Dạ, thầy cứ yên tâm. Em sẽ giữ kỷ luật nghiêm ngặt!"

Ông Trung mỉm cười, gật đầu hài lòng.

"Rứa thì tốt. Thôi, cô giáo cứ về chuẩn bị đi, mai chính thức dô dạy. Có chi thắc mắc thì cứ gặp tui. Ở đây có quy tắc hết, nhưng cần hỗ trợ chi thì cứ nói, đừng ngại."

Thiên Vy đứng dậy, cúi đầu chào ông Trung.

"Dạ, em cảm ơn thầy nhiều. Em sẽ cố gắng làm tốt."

Ông Trung vẫy tay, giọng nói thân thiện nhưng vẫn giữ nét nghiêm túc.

"Ừ, nhớ giữ sức khỏe. Tạm biệt cô giáo nhen!"
---
Sau khi rời khỏi phòng hiệu trưởng, Thiên Vy được một cán bộ trẻ tuổi dẫn ra khỏi tòa nhà chính. Nắng buổi chiều nhuốm vàng cả khuôn viên trường quân đội, ánh sáng len qua những tán cây cao, tạo nên một khung cảnh yên bình nhưng cũng không kém phần nghiêm nghị. Tiếng bước chân của hai người hòa vào âm thanh xa xa của những buổi tập luyện, đôi khi vang lên vài tiếng hô vang đều đặn của các học viên đang hăng say tập luyện.

"Dạ, thầy ơi, mình đi bộ đến khu giảng viên luôn hả thầy?" - Thiên Vy khẽ hỏi, ánh mắt ngó nghiêng xung quanh như đang cố gắng ghi nhớ từng chi tiết.

"Phải, khu giảng viên nằm ngay sát khu học viên. Ở lại trường sẽ tiện hơn cho cô trong việc giảng dạy." - Cán bộ trẻ đáp, giọng điềm tĩnh.

Con đường dẫn đến khu nhà giảng viên được trải nhựa, hai bên là hàng cây xanh mát. Những chiếc lá khẽ rung rinh trong làn gió nhẹ, tạo nên âm thanh rì rào. Các băng ghế dài dọc lối đi như một sự sắp xếp cẩn thận, dành cho những giờ phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của học viên hoặc cán bộ.

Xa xa, các dãy nhà hiện lên một cách rõ ràng với kiến trúc vuông vức, giản dị, nhưng không kém phần chắc chắn - đặc trưng của những công trình trong quân đội.

Đến trước một tòa nhà ba tầng màu xám, cán bộ trẻ dừng lại và chỉ tay lên.

"Đây là khu nhà giành cho giảng viên. Cô được sắp xếp ở tầng hai, phòng 205. Đây là chìa khóa." - Anh ta đưa chìa khóa cho Thiên Vy, mắt vẫn giữ vẻ nghiêm túc nhưng cũng không giấu được chút lo lắng khi thấy cánh tay cô còn băng bó.

"Cảm ơn thầy. Em tự lo được rồi."- Thiên Vy mỉm cười nhận chìa khóa, cảm thấy hơi bối rối nhưng vẫn bước vào tòa nhà.

Cầu thang dẫn lên tầng hai trải gạch đỏ, tiếng bước chân của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Mỗi bậc thang đều gọn gàng, sạch sẽ, cho thấy sự kỷ luật trong cách quản lý nơi đây. Khi đến trước cửa phòng 205, Thiên Vy dừng lại một chút, nhìn quanh hành lang vắng vẻ rồi mới mở cửa bước vào.

Phòng của cô không lớn, nhưng đủ rộng rãi và tiện nghi. Một chiếc giường đơn được đặt gọn gàng ở góc phòng, với ga giường màu trắng tinh tươm. Bên cạnh là một bàn làm việc đơn giản với đèn bàn và vài ngăn kéo nhỏ. Bức tường phía sau bàn làm việc có một chiếc cửa sổ lớn, từ đó có thể nhìn ra khuôn viên trường với những dãy nhà thấp thoáng giữa hàng cây xanh mướt. Ánh nắng chiều len lỏi vào phòng, chiếu lên sàn nhà lát gạch trắng, tạo nên những vệt sáng ấm áp.

"Chà, không gian cũng thoáng đãng ghê." - Thiên Vy thì thầm, nhìn quanh căn phòng.

Cô bước đến bên giường, ngồi xuống, rồi từ từ đặt chiếc ba lô nhỏ lên bàn. Đối diện giường là một tủ quần áo nhỏ gọn, bên cạnh là nhà vệ sinh khép kín.

Thiên Vy bắt đầu sắp xếp đồ đạc của mình. Cô mở chiếc ba lô, lấy ra vài bộ quần áo và treo chúng vào tủ. Mỗi lần cúi người xuống hay với tay, vết thương trên cánh tay nhói lên, nhưng cô không để tâm nhiều. Những cuốn sách giảng dạy, laptop và vài đồ dùng cá nhân được cô cẩn thận xếp lên bàn. Bên cạnh giường, cô đặt một khung ảnh nhỏ với hình của mình chụp tại Nga. Hình ảnh cô gái với nụ cười rạng rỡ giữa trời tuyết trắng khiến căn phòng lạnh lẽo bỗng chốc trở nên ấm cúng hơn.

Sau khi sắp xếp xong, Thiên Vy tựa lưng vào ghế, thở phào nhẹ nhõm.

"Được ở lại trường thế này cũng tốt. Mọi thứ đều yên tĩnh, ngăn nắp... nhưng cũng hơi cô đơn." Cô lẩm bẩm, đôi mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. Những bóng cây bên ngoài nhấp nhô theo gió, giống như nhắc nhở cô rằng, một chặng đường mới vừa bắt đầu.

Căn phòng tuy đơn giản, nhưng qua bàn tay của Thiên Vy, nó dần dần mang đậm dấu ấn cá nhân. Bức tường đối diện giường được cô treo thêm vài bức tranh nhỏ, và chiếc bàn làm việc bỗng trở nên sinh động hơn với những cuốn sách đầy màu sắc. Nhìn xung quanh một lượt, Thiên Vy hài lòng với những gì mình đã làm.

"Rồi, xong! Giờ thì mình sẵn sàng cho ngày mai rồi!" - Cô tự nhủ, tự thưởng cho mình một ly nước từ chiếc bình nhỏ đã đặt sẵn trên bàn.
---
Thiên Vy vừa ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm nước thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa. Âm thanh khá nhỏ nhưng vang lên đều đặn, khiến cô phải tạm dừng dòng suy nghĩ của mình. Đặt ly nước xuống bàn, cô nhăn nhó bước ra cửa, tay còn hơi đau do cú bắn "trời đánh" lúc nãy.

Khi mở cửa, trước mắt cô là Diệp Khải Phong, gương mặt lấp ló một chút ngại ngùng pha lẫn sự quyết tâm kỳ lạ. Cậu mặc bộ quân phục chỉnh tề, cánh tay ôm một hộp băng y tế. Đôi mắt sâu, nhưng có chút bối rối, như thể đang cố gắng che giấu điều gì đó.

"Chào cô... à, chào đồng chí. Tôi là Diệp Khải Phong, lúc nãy... ờm, tôi có hơi vô ý." Khải Phong mở lời, giọng hơi khàn như vừa chạy vội tới đây.

Thiên Vy nhìn cậu chằm chằm một lúc, cánh tay còn nhói đau khiến cô không khỏi liên tưởng đến cú bắn hồi chiều.

"À, cậu là người bắn tôi bằng đạn cao su, đúng không? Cũng đâu phải đạn thật mà làm như trúng đạn chiến trường vậy." Cô vừa nói, vừa cố nhịn cười, giọng điệu như thể đang muốn trêu chọc đối phương.

Khải Phong gãi đầu, ánh mắt lúng túng như một học sinh bị phạt.

"Ừ thì... tại tôi thấy mình cũng có lỗi, nên mang hộp băng này đến cho cô thay sau khi tắm. Để tránh vết thương nhiễm trùng."

Cậu giơ hộp băng lên trước mặt cô, như một lời xin lỗi vụng về.

Thiên Vy bật cười thành tiếng, nhưng cố gắng kìm lại.

"Được rồi, cảm ơn đồng chí. Tôi sẽ nhận... nhưng mà, bắn kiểu gì mà trúng chuẩn thế? Định trúng đích mà lại trúng... người?" Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt nửa đùa nửa thật.

"Ờ thì..." Khải Phong lắp bắp, chẳng biết phải giải thích sao cho ổn.

"Tôi... tôi không cố ý. Thật ra thì tôi cũng không hiểu sao lại lệch như vậy... có thể do gió." Cậu bối rối đáp, cố tìm lý do hợp lý nhất để bào chữa cho sự vụng về của mình.

"Gió à?" Thiên Vy bật cười, gật gù.

"Gió mà cũng giúp cậu bắn lệch á? Cậu phải nhớ lần sau nếu có bắn... à không, nếu có gặp lại gió, thì nên hỏi gió xem nó thổi theo hướng nào trước khi bóp cò."

Cả hai đứng đối diện nhau, Thiên Vy cảm thấy không khí giữa họ bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn sau lời trêu đùa của mình. Khải Phong, tuy vẫn còn chút ngượng ngùng, nhưng cũng dần thả lỏng hơn.

"Ừm, vậy... tôi đi nhé." Khải Phong nói, chuẩn bị quay bước.

"Khoan đã, cậu đã đến đây rồi, sao không vào chơi một lát? Tôi vừa dọn phòng xong." Thiên Vy bất chợt đề nghị, không hẳn là muốn giữ chân cậu lại, mà chỉ muốn làm không khí bớt căng thẳng hơn.

Khải Phong thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi gật đầu nhẹ.

"Vậy... không làm phiền cô chứ?"

"Làm phiền gì đâu! Cứ tự nhiên." Cô vui vẻ mở rộng cửa, ra hiệu mời cậu vào.

Khải Phong bước vào phòng, nhìn quanh một lượt. Căn phòng gọn gàng, sạch sẽ, nhưng vẫn giữ được nét ấm cúng nhờ cách bài trí tinh tế của Thiên Vy. Cô mời cậu ngồi xuống ghế đối diện bàn làm việc, nơi mà cô vừa ngồi uống nước khi nãy.

"Cậu uống nước không? Tôi có một ít trà." Thiên Vy hỏi, vừa rót nước vừa nhìn về phía cậu.

"Ờ... cảm ơn." Khải Phong đáp, cố tỏ ra lịch sự, nhưng vẻ ngại ngùng vẫn còn đó.

Thiên Vy đặt ly nước trước mặt cậu, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

" Cậu ở trường lâu chưa? Tôi mới vào đây nên còn lạ lẫm lắm."

Cô mở đầu câu chuyện, cố gắng tạo không khí thoải mái.

"Tôi... cũng lâu rồi. Hơn hai năm. Trường này... nhiều người nói là nghiêm khắc, nhưng thật ra chỉ cần quen rồi thì cũng không quá khó chịu." Khải Phong trả lời, mắt nhìn quanh phòng như để tránh ánh mắt của Thiên Vy.

"Vậy à. Tôi tưởng vào đây phải đối diện với hàng loạt quy tắc khô khan lắm chứ. Hóa ra cũng có thể làm quen được nhỉ."

Thiên Vy cười nhẹ, tay mân mê chiếc ly.

Khải Phong ngồi im, chỉ khẽ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Thiên Vy cũng chẳng quá bất ngờ, vì từ đầu cô đã cảm thấy cậu không phải là người nói nhiều. Dù vậy, cô lại thấy cái sự ít nói này lại có một sức hút đặc biệt.

Sau vài giây im lặng, Khải Phong bỗng nhiên lên tiếng:

"Cô... định dạy ở đây lâu không?"

Thiên Vy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt lóe lên chút tinh nghịch.

"Chưa biết. Tôi mới vào mà. Cậu sợ tôi ở đây lâu sẽ bị cậu bắn trúng thêm lần nữa à?"Cô cười khúc khích.

Khải Phong chợt bật cười theo, lần này không còn ngại ngùng như trước.

"Nếu có lần sau, tôi sẽ nhắm kỹ hơn."

Cả hai cùng cười, không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên thoải mái hơn. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ tình cờ, nhưng dường như giữa họ đã có một sự kết nối nào đó, không hẳn là tình cảm, nhưng đủ để họ cảm thấy bớt xa lạ hơn.

Sau một lúc, Khải Phong đứng dậy, cầm lấy hộp băng y tế còn trên bàn.

"Cô nhớ thay băng cẩn thận nhé. Nếu có gì không ổn, cứ tìm tôi." Cậu nói, giọng điệu đã trở nên tự nhiên hơn.

"Được rồi. Tôi sẽ nhớ mà, đạn cao su thì không làm khó tôi đâu." Thiên Vy cười, tiễn cậu ra cửa.

Khi cánh cửa khép lại, cô đứng tựa lưng vào tường, nở một nụ cười mỉm. Cảm giác về Khải Phong, về sự ngại ngùng nhưng chân thành của cậu, bỗng khiến cô thấy thú vị.

"Đúng là trong quân đội cũng có người dễ thương như vậy." Cô lẩm bẩm một mình, rồi bước vào phòng.
---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top