chap 8 :

chương 8
Tiền Bội Đình nhập viện tính đến nay đã được 2 ngày , Khổng Tiếu Ngâm vẫn ngày đêm túc trực bên giường bệnh của em ấy không rời , nhìn cô cứ ngày càng tiều tụy và xanh xao đi vì mất ăn mất ngủ , Tưởng Vân xót xa vô cùng

- Tiểu Khổng à ! cậu phải nghỉ ngơi đi , cậu cứ thế này thì làm sao chăm em ấy tiếp được ?
Khổng Tiếu Ngâm hướng đôi mắt lên nhìn Tưởng Vân , lòng gắng gượng nở ra 1 nụ cười khổ

- Mình không sao , mình muốn em ấy khi tỉnh dậy sẽ thấy mình đầu tiên
Tưởng Vân thở dài , tính nói thêm thì điện thoại chợt rung lên , 1 dòng tin nhắn chạy ngang " Vân tỷ à ! Tiêu Âm tỷ sao rồi ? chị có thể về với em 1 chút không em ở 1 mình sợ lắm .Viên Vũ Trinh " Tưởng Vân đành vỗ vai trấn an cô và chạy về nhà , Khổng Tiếu Ngâm đành thiếp đi 1 chút , đã mấy hôm nay cô không ngủ rồi
- ưm - Tiền Bội Đình thức dậy sau 1 giấc ngủ dài , cô có chút choáng váng từ từ ngồi dậy , Khổng Tiếu Ngâm bị tác động của người bên cạnh cũng thức dậy , vừa nhìn thấy Tiền Bội Đình đã tỉnh thì cô không kìm chế được xúc động , vồ tới ôm lấy Tiền Bội Đình , Tiểu Tiền hốt hoảng , bị động tác bất ngờ của Khổng Tiếu Ngâm dọa sợ , hét lên

- Chị là ai vậy ? đây là đâu , chuyện gì thế này ?
Thấy Tiền Bội Đình kích động như vậy , Khổng Tiếu Ngâm vội chạy ra cửa gọi bác sĩ , các y bác sĩ nhanh chóng vào khám và kiểm tra tổng quát cho cô , 1 lúc sao đi ra nói với Khổng Tiếu Ngâm

- Đúng như dự đoán , bệnh nhân đã bị hội chứng mất trí nhớ tạm thời , thường thì phải mất khá nhiều thời gian cho các trường hợp như thế này , 1 năm 2 năm và có thể là ...mất vĩnh viễn

Khổng Tiếu Ngâm vô hồn nhìn vào Tiền Bội Đình đang nằm trên giường , bước lại bên em ấy cô cười khổ

- Em không nhớ chị ?

- Nhưng chị là ai ?

Cô cầm lấy tay Tiền Bội Đình mạnh mẽ nói

- Chị phải làm em nhớ lại

~~•~~

Những ngày sau đó , Khổng Tiếu Ngâm cật lực giúp cô hồi phục trí nhớ , khi thì cho cô xem mấy tấm ảnh cả 2 từng chụp , khi thì đưa cô đi qua những nơi cả 2 đã từng đặt chân đến ngày trước , nhưng kết quả không như mong đợi , em ấy không nhớ ra gì cả , Khổng Tiếu Ngâm vô vọng nhìn vào tấm lịch cô đánh dấu mấy ngày nay , đã là 2 tuần , cô phải làm gì đây .
- Khổng Tiếu Ngâm - tiếng kêu với lại làm cô giật mình , quay lại thì cô nhận ra ngay là chị của Tiền Bội Đình , Tiền Bội Ngọc
- Gặp tôi 1 chút
~~~~•~~~
- Em giải đúng rồi - Tưởng Vân xoa đầu Viên Vũ Trinh đang cặm cụi oàm bài tập , dạo này chăm và giỏi hơn cô nghĩ , chợt điện thoại cô rung lên , là tin nhắn của Tiẻu Khổng ! " cậu rảnh không ? ra quán rựu đầu phố với mình 1 chút nha " Tưởng Vân vội khoác áo vào , Viên Vũ Trinh ngạc nhiên
- Chị định đi đâu ?
Tưởng Vân đưa tin nhắn cho em ấy xem , và Viên Vũ Trinh cũng khoác áo đi theo , vì sợ phải ở 1 mình , cô bất mãn đem theo hài tử này đi ra chỗ hẹn , tới nơi cô ngạc nhiên , Khổng Tiếu Ngâm đang gục trên bàn , và dưới đất vỏ chai rựu lăn lóc dưới đất , thật thảm hại
- Tiểu Khổng ! cậu sao lại uống nhiều như thế
Khổng Tiếu Ngâm ngước mặt lên , trên mặt sớm đã xuất hiện 2 hàng lệ , làm cho Tưởng Vân và Viên vũ Trinh vô cùng khó xử , cô khóc nấc lên từng tiếng , vùi đầu vào vai Tưởng Vân hét lên
- Em ấy sẽ mãi mãi biến mất
Cô trấn tĩnh lại và kể về cuộc gặp với Tiền Bội Ngọc , vì không chấp nhận nổi việc em mình mất trí nhớ nên chị ấy vô cùng tức giận , nên đã ép buộc Khổng Tiếu Ngâm phải rời xa em mình , Bội Ngọc sẽ đưa em mình về Mĩ , mặc cho Khổng Tiếu Ngâm ra sức van nài và níu kéo , ngày mai 3 giờ chiều thì em ấy sẽ lên máy bay và rời xa cô , vĩnh viễn ! Khổng Tiếu Ngâm sau 1 hồi khóc lóc thì đã thiếp đi , Tưởng Vân cùng Viên Vũ Trinh dìu cô về nhà cả 2 ở tạm , gắng lên Tiểu Khổng , nếu cậu đã đặt tình yêu vào em ấy thì hãy cố lên , chưa từng có tình yêu nào là không có thử thách đâu .

end chương 8

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: