chap 7 :

chương 7
Tưởng Vân rời khỏi nhà Khổng Tiếu Ngâm , tiếp tục chạy về nhà Viên Vũ Trinh , chết thật !cô bỏ quên Tiểu Viên từ trưa tới giờ , giờ cũng gần 18 giờ rồi , cô tức tốc chạy về , vừa tới cửa cô đã nói to
- Tiểu Viên Viên a ! chị về rồi nè
Nhưng chẳng có tiếng đáp lại cô , trong nhà tối om , không chút ánh sáng , cô lần mò trong bóng tối bật công tắc đèn lên , nhìn quanh nhà là 1 cảnh tượng hãi hùng , đồ đạc bị xáo trộn , trên sàn những mảnh vỡ của thủy tinh vương vãi khắp nơi , những mảnh vỡ kéo theo máu ! cô hoảng sợ hét lên
- Viên Vũ Trinh ! em ở đâu
Cô bước xuống bếp , vào nhà tắm , lên cầu thang lục lọi khắp nơi , trong lòng như lửa đốt , tay chân cứ luống cuống , nỗi sợ dâng tới tột cùng , cô đẩy mạnh cửa phòng em ấy , cô bước vào bật đèn lên và tiếp tục lục lọi kêu tên em ấy , bỗng dưng cô khựng lại , tiếng khóc thút thít nho nhỏ phát ra từ cửa tủ , cô mở mạnh ra , Viên Vũ Trinh đang trong đó ! nước mắt chảy dài trên mặt , cái áo trắng đang mặt thấm đầy máu , trên tay , những vết cào xước do thủy tinh gây ra chảy đầy máu , gương mặt xanh xao vì mất máu , cô hoảng hốt , giọng run run
- Tiểu Viên Viên , chuyện gì xảy ra vậy .
Viên Vũ Trinh ngước mắt lên nhìn cô , rồi nhào vào lòng cô òa khóc
- Hic , lúc .....lúc nãy nhà mất điện hic ! em sợ...sợ lắm huhu .
Cô vội lấy cái hộp y tế gần đó ra băng bó vết thương trên tay cô , và dọn dẹp lại nhà cửa lúc nảy bị cô xáo trộn , thì ra là Viên Vũ Trinh bị ảm ảnh , thuở bé cô bị lạc trong rừng tới tận khuya , lúc đó trời rất tối và đáng sợ cô lại còn quá nhỏ , vì quá sợ nên cô đành rút vào 1 cái cây bên cạnh và khóc tới gần kiệt sức , đến khi cha mẹ tìm thấy cô thì cô gần như ngất đi , từ đó bị mắc chứng bệnh sợ bóng tối , vậy mà khi nảy nhà lại bị mất điện , cô sợ quá nên hoảng loạn la hét và đập phá khắp nơi , cuối cùng là chui luôn vào tủ và khóc trong đó . Tưởng Vân nhìn hài tử nhỏ yếu ớt ôm lấy cô không buông mà xót lòng , đứa nhỏ này bình thường nghịch ngợm trẻ con , nhưng mấy lúc thế này thì lại đáng thương và nhỏ bé đến kỳ lạ
- Thôi nào ! buông chị ra chị nấu cho em chút cháo nhé , chắc em đói rồi .
Nhưng Viên Vũ Trinh vẫn ôm chầm lấy cô không buông , gương mặt cún con ủy khuất nhìn cô
- Em không đói , em sợ . Em không buông , chị muốn làm gì thì làm đi em vẫn ôm chị .
Vậy là Tưởng Vân vừa nấu ăn, còn Viên Vũ Trinh thì đằng sau ôm lấy cô không buông , 2 người cứ quấn quít thế này liệu có thấy tội lỗi với các FA không ?
the end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: