chap 12 :

chương 12
- Tiểu Khổng - Tiếng gọi trầm ấm vang lên , âm sắc quen thuộc và nhớ nhung đến lạ , Khổng Tiếu Ngâm quay đầu lại , nhãn lực mở hết cỡ nhìn thiếu nữ mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trước mắt mình mỉm cười , là mơ sao ? cô đang mơ phải không ? Khổng Tiếu Ngâm có chút khẩn trương đứng dậy , dần bước gần Tiền Bội Đình , thấy Khổng Tiếu Ngâm cứ chầm chậm mà bước lại , Tiền Bội Đình bĩu môi , nắm lấy cổ tay chị giật mạnh , Khổng Tiếu Ngâm đang chậm chạp xác minh đây là thật hay mơ thì liền bất ngờ bị Tiền Bội Đình giật mạnh tay , cô ngẩn ngơ ngã vào lòng Tiền Bội Đình , mùi hương bạc hà dễ chịu đầy quen thuộc xộc vào mũi cô , đây là thật ! là thật rồi
- Huhuhu đây là thật ,hức ! là em đã trở về
Khổng Tiếu Ngâm không cầm được nước mắt , xúc động òa khóc trong lòng em ấy , suốt mấy tháng nay cô luôn dằn vặt không yên , ăn gì cũng không vào , đêm ngủ càng khó khăn hơn , vì mỗi lúc cô nhắm mắt lại , bao hình ảnh và những đoạn kí ức đẹp đẽ về em ấy lại tràn về , trong đó có cả khoảng khắc cô khổ đau chấp nhận buông tay em ấy .
- Ngày nào chị cũng chờ em , chờ em về , ngày nào chị cũng gọi tên em , gọi tên em trong mỏi mòn thương đau và nước mắt .- Khổng Tiếu Ngâm nức nở lên làm Tiền Bội Đình cũng 1 phen đau lòng , cô để lại chị ấy bên này chịu bao nhiêu khổ đau và tuổi thân như thế , thật ra cô cũng đâu khá hơn , khi về Mỹ được 1 tháng thì cô dần khôi phục lại trí nhớ , từng mảnh kí ức rời rạc mỗi mảnh đều gọi tên Khổng Tiếu Ngâm , cô đã lên kế hoạch về Trung Quốc , nhưng cha mẹ cô lại không đồng ý , họ sợ nếu giao con gái mình về bên Khổng Tiếu Ngâm thì sẽ lại làm tổn thương cô , nên họ chọn cách giữ cô lại bên Mỹ , chán chườn lại vô cùng nhớ chị , cô tự giam mình trong phòng và không nói chuyện với ai , rồi cô sinh tâm bệnh , nhìn con gái mình ngày càng lạnh lùng lại tiều tụy vì không ăn , mẹ và chị cô không cầm lòng được đành chấp thuận cho cô về Trung Quốc , và cô đã về đây về bên chị .
- Tiểu Khổng à em về rồi chị nín đi đừng khóc nữa em sẽ xót lắm !
Cô vụn về lau đi mấy giọt nước mắt trên mắt chị , Khổng Tiếu Ngâm mỉm cười chồm tới hôn nhẹ lên môi cô , nhưng Tiền Bội Đình liền nhân cô hội lấn lướt hôn tới , tới khi Khổng Tiếu Ngâm sắp nín thở mà chết thì mới thả ra , Khổng Tiếu Ngâm hít lấy hít để không khí , xong quay qua đánh thùm thụp vào người cô
- Mới về mà đã âm mưu giết chị à ?
Tiền Bội Đình phì cười ôm nhẹ cô váo lòng , sau này sẽ không để chị chịu khổ nữa
end chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: