chap 10 :
chương 10
3 tháng sau sau ngày Tiền Bội Đình đi
~~~~•~~~~
- Aaaaa nói xem con nhóc đi chung với chị là ai
- Viên Vũ Trinh em thôi ngay cái tính ghen tuông nhăn nhít trẻ con đó đi
Viên Vũ Trinh 1 mặt ủy khuất , 1 tay nắm lấy cổ tay Tưởng Vân , 1 tay cứ bấu bấu vào người chị ấy , vì sao chứ ? vì Viên Vũ Trinh đã bắt gặp Tưởng Vân đi cùng với 1 con bé khác , thật sự quen nhau đã 3 tháng , nhưng bản tính trẻ con không lẫn đi đâu được.
- Thôi mà chị chỉ yêu 1 mình tiểu Viên Viên thôi !
Nói rồi cô ôn nhu xoa đầu tiểu hài tử nhỏ , thật lòng mà nói thì cái tính ghen bóng gió này cũng đáng yêu phết ! Viên Vũ Trinh đang rất hậm hực nhưng bị hành động ngọt ngào của chị làm mềm lòng , phút chốc tựa vào lòng ngực cô nũng nịu
- Đưa em đi công viên nha
Tưởng Vân khẽ gật đầu , cô thay áo và dọn dẹp lại nhà cửa 1 chút , lúc này Khổng Tiếu Ngâm bước từ trên lầu xuống , 1 tay cầm xấp hồ sơ , 1 tay cầm lấy cái khăn mặt ,thấm mấy giọt nước li ti đọng lại lúc rửa mặt
- A tiểu Khổng ! cậu xem nhà 1 chút nha mình và Vũ Trinh ra ngoài 1 chút
Khổng Tiếu Ngâm khẽ gật đầu , gương mặt không chút cảm xúc , bao lâu rồi ? từ ngày Tiền Bội Đình ra đi rời xa cô , cô dọn về ở hẳn với Vũ Trinh và Tưởng Vân , những ngày tháng đơn độc đã biến Khổng Tiếu Ngâm từ 1 cô gái hay cười hay nói thành 1 con người lạnh lùng và vô cảm , cô ít nói ít cười , thậm chí là không hề rơi 1 giọt nước mắt nào nữa , điều đó khiến Tưởng Vân vô cùng lo lắng , nhưng biết làm sao được , bởi vì khoảng trống trong tim Khổng Tiếu Ngâm bây giờ chẳng 1 ai có thể lấp đầy và chữa lành được , trừ 1 người , nhưng người ấy đã xa khuất nơi này rồi , Tưởng Vân và Viên Vũ Trinh đi ra khỏi nhà , tiếng đóng cửa khô khốc vang lên làm căn nhà thêm lạnh lùng , chỉ còn tiếng bút tì vào giấy , chợt Khổng Tiếu Ngâm dừng tay , cô nhìn thấy cây đàn tranh nằm 1 góc gần bếp , nhã hứng nổi lên , cô bước lại gần nâng nó lên , để lên bàn , cô nhắm mắt đung đưa vài nhịp , tiếng đàn từ đơn giản sang phức tạp , cô nhấn nhá vài nhịp khi xưa đã từng cùng em ấy tấu vui vẻ , tiếng đàn từ đau lạnh tới tang thương , rồi dần tới đau khổ bi ai , tiếng đàn ai oán vang khắp căn nhà , từng nhịp từng nhịp nghe thật chạnh lòng , " Phực , Xoẹt " bỗng dưng dây đàn đựt đoạn , ngón tay cô nhỏ xuống 1 giọt máu , nhìn vệt máu đo đỏ loang loáng chợt cô cười lạnh , nếu còn em ấy thì chắc sẽ trách cô nhỉ
- Tiền Bội Đình giờ em đang ở nơi đâu , có bình an có an vui có hạnh phúc , yêu em là sai , nhưng mặc định chị cả đời phải yêu em rồi .
end chương 10
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top