Chapter 3

Vương Tuấn Dũng (Perth Tanapon Sukkhumpantanasan)

Người ta thường gọi Trần gia là động hồ ly, không chỉ vì truyền thống có thù tất báo, tính toán chi li, gài bẫy người khác khắp nơi mà còn là do số lượng hậu duệ vô cùng đông đúc, chỉ tính bổn chi thôi đã có hơn một trăm con cháu cả trai lẫn gái. Phần lớn bổn chi tập trung sinh hoạt tại lãnh thổ riêng của gia tộc, bọn họ gần như độc lập so với phần còn lại của thế giới, chỉ có một số ít sống ở bên ngoài, tham gia vào các lĩnh vực kinh doanh buôn bán làm giàu cho dòng họ.

Trần Thuỵ Thư và Trần Tuệ Đình chính là hai trong số đó.

Lâm Lạc Kiệt chưa bao giờ muốn dây dưa với nhà họ Trần, đặc biệt là Trần Thuỵ Thư, từng có lần Icann 0.4 và Trần gia hợp tác, một nước cờ hung hiểm của tiểu gia chủ này đã khiến đồng đội anh suýt mất mạng. Dù sau đó tất cả mọi người vẫn còn sống nhưng ai nấy cũng đều kiêng dè cậu ta, hại nhiều hơn lợi, anh đã không muốn tiếp xúc với bọn họ. Chẳng qua, Trần gia hưng thịnh đến ngày hôm nay là có lí do của họ, mà hiện tại – Lâm Lạc Kiệt phải chấp nhận sự thiệt thòi đó để nhờ vả, chỉ có nhà bọn họ mới có thể làm được chuyện này.

"Em đã tra rồi, Trần Tuệ Đình bây giờ đang nghỉ dưỡng ở một hòn đảo không tên trên thái bình dương, toạ độ không khó tìm, chúng ta đi thuyền di chuyển ra đó rồi tìm cơ hội đánh lẻ hành động chắc cũng chỉ mất hai mươi tiếng." Vương Tuấn Dũng cắm mặt vào màn hình máy tính, liên kết với đồ thị toạ độ lập thể trên không trung: "Nếu Trần Tuệ Đình đang tung tăng ở đấy thì thằng nhóc con Trần Thuỵ Thư cũng kè kè kế bên thôi, dã tâm khủng bố của nó với thằng anh ngây thơ to bự đến nỗi cá ở thái bình dương cũng phải chạy."

Hiện giờ nó và Lâm Lạc Kiệt đang ngồi trên một chiếc thuyền du lãm đại dương do một ông chủ thuộc hạ tầng Icann 0.4 quản lí. Để lấy được hai tấm vé trà trộn lên tàu bằng thân phận người phàm, Vương Tuấn Dũng đã phải hy sinh nhan sắc dụ dỗ bà vợ hai xinh đẹp của ông chủ kia. Cô vợ hai mới tròn hai mươi sáu xuân xanh chịu ghẻ lạnh trong hậu cung mênh mông bị chàng thanh niên tràn ngập sức sống bước vào đời nài nỉ quá, đành phải bí mật nhét hai kẻ lai lịch bất minh lên thuyền, với điều kiện là đêm nay hãy bồi bạn với cô ta một chút ở đuôi thuyền, đảm bảo là không ai phát hiện.

"Cô ta không đòi cái khác à?" Lâm Lạc Kiệt trêu nó, ánh mắt phiêu dạt theo cánh hải âu đằng xa. Vương Tuấn Dũng ngồi tựa vào lan can thuyền, sống không còn gì luyến tiếc: "Em có biết đâu, lỡ mà bí quá thì đánh thuốc mê vậy, ai bảo em tử tế quá nào."

"Anh, em thương anh lắm đó." Vương Tuấn Dũng bò lên trịnh trọng ôm vai Lâm Lạc Kiệt, ai không biết còn tưởng nó chuẩn bị ra trận một đi không trở lại: "Anh nhất định phải bắt Hồng Thiên Dật về cho bằng được, nếu không em chết không nhắm mắt."

Lâm Lạc Kiệt nhìn vẻ mặt thề chết không sờn của nó, vừa vui vừa buồn cười: "Nếu không bắt về được, cùng lắm lúc gặp lại Hồng Thiên Dật, anh ưu tiên cho mày nã nó một phát."

Vương Tuấn Dũng lắc đầu nguầy nguậy: "Đừng có đùa, anh ấy là ai chứ, khéo đạn vừa bay tới trước mặt đã bị mã hoá phân giải thành phân tử độc lập rồi. Mà anh muốn tìm Trần gia làm gì? Mượn tay đấm? Giải mật mã?"

'oaaojr TLOU' là tất cả mà bọn họ có được, cả hai người đều không nhạy bén trong vấn đề này lắm, bọn họ đang nhờ Nam Tư Duệ giải đáp giúp, dẫu sao Nam Tư Duệ cũng từng hoạt động trong bộ phận lập trình một thời gian. Vừa mới nhắc tới là đã thấy Nam Tư Duệ gọi điện thoại đến, thuyền đã ra khá xa bờ nên sóng di động không tốt lắm, giọng nói dễ nghe của Nam Tư Duệ cũng truyền tới một cách đứt quãng: "Anh thử Vigenère rồi, không phải nó thì chỉ có thể là. . . mã Caeser, nhưng. . . mà. . . anh thấy nó không. . chính. . .xác. . .Cậu, còn. . .manh mối gì. . ."

"Em còn." Lâm Lạc Kiệt chần chừ một chút, lấy ra mảnh giấy bị nhét trong tấm gương vỡ: "Một góc của lá A cơ."

Đầu dây bên kia im ắng một lúc, sau đó thanh âm của Nam Tư Duệ dồn dập hẳn lên: "Lạc Kiệt, không phải 'o', là 'A cơ'. . . là 'A cơ'. . .!"

"Anh nói gì?" Vương Tuấn Dũng ghé tai qua: "A cơ? Playing card? Tư Duệ, cờ bạc là không tốt, khi nào chơi nhớ mang em theo để xoá vận rủi. . ."

Nam Tư Duệ chỉ kịp a á ớ mấy tiếng rồi mất liên lạc. Lâm Lạc Kiệt nhìn chằm chằm màn hình di động một lúc lâu, mảnh A cơ trong lòng bàn tay bỗng nhiên chẳng khác gì ngọn đuốc thiêu đốt da thịt anh, nóng bỏng tê dại.

Lâm Lạc Kiệt thì thào lặp lại 'không phải 'o', là A cơ' đến lần thứ mười, Vương Tuấn Dũng bắt đầu lo lắng anh hứng gió biển phát sảng, vội kéo anh vào phòng nghỉ, ném lên giường đắp chăn cẩn thận. Ai ngờ Lâm Lạc Kiệt lại bật người nhảy dựng lên ngồi vào bàn, bắt đầu múa bút hí hoáy cái gì đó.

"Không phải 'o', là A cơ. Là 'Ace'! Tuấn Dũng, 'o' trong 'oaaojr' đúng ra phải là như thế này!" Lâm Lạc Kiệt chỉ vào hàng kí tự: "Chúng ta nhìn nhầm rồi, không phải 'o' mà là hình trái tim! Quân bài tượng trưng cho Ace of spade mang biểu tượng hình trái tim, nói cách khác, 'o' mà chúng ta cần tìm là Ace!"

Vương Tuấn Dũng hết hồn: "Rồi sao nữa?"

Lâm Lạc Kiệt vô cùng sốt sắng: "Ace, mày thấy người bản địa chúng ta phát âm nó giống ký tự latinh nào?"

Vương Tuấn Dũng càng hoang mang: "H?"

"Cho nên thứ chúng ta cần nhìn thấy không phải 'o', mà là 'h'!" Lâm Lạc Kiệt như bị tiêm chất kích thích dopamin quá đà, hăng hái cực kỳ: "'oaaojr' sẽ trở thành 'haahjr'!"

"Anh, hình như nó càng vô nghĩa đó." Vương Tuấn Dũng bơ phờ hốc hác vì cố gắng tiêu hoá kiến thức mật mã, bình sinh nó yếu nhất môn triết học, càng kém toán lý hoá văn anh, gần như tuyệt vọng với giáo dục, nhìn thấy là đau đầu. Nhưng Lâm Lạc Kiệt có vẻ rất nhiệt tình, tiếp tục ngồi vẽ vẽ viết viết một hồi lâu: "Tư Duệ nói với anh chúng ta nên dùng mã caeser, nhưng không có khoá mã thì rất khó giải. . .Anh đang cố gắng nhớ xem chủ nhân căn phòng còn để lại manh mối gì hay không, mày nghĩ giúp anh xem chúng ta bỏ sót cái gì. . ."

"Trong cái phòng đó hả? Ngoài rất nhiều máu ra. . ." Vương Tuấn Dũng sờ đầu, đánh thức hào quang trí tuệ: "Có bàn nè, tủ nè, búp bê nè, quả cầu tuyết nè, đồng hồ nè. . .Nhắc đồng hồ là em lại thấy tức, hết pin rồi mà không chịu thay, em dọn cả buổi trời quay đi quay lại vẫn thấy kim ngắn kim dài đứng yên tại chỗ, còn tưởng mình siêu đến nỗi ngưng đọng được thời gian."

Lâm Lạc Kiệt câm lặng liếc nó, muốn nói 'đó là do mày ấu trĩ' nhưng lại bắt được thứ khác: "Kim dài kim ngắn đứng yên một chỗ? Lúc đó là mấy giờ?"

"Kim dài chỉ số tám, kim ngắn chỉ số chín." Vương Tuấn Dũng nhún vai: "Kể ra cũng kỳ, làm gì có đồng hồ nào chạy giờ quái lạ như thế, không rõ là mấy giờ luôn."

Chính nó đang rất hoang mang, vậy mà Lâm Lạc Kiệt cúi đầu tính toán xong, bắt đầu ngây người hoảng hốt. Vương Tuấn Dũng tò mò nhìn vào tờ giấy mà Lâm Lạc Kiệt đang ghi chú, giật mình cái rần: "Đừng nói là bệnh điên có lấy qua sóng di động nha! Lạc Kiệt, anh viết cái gì vậy? Xem nào, gương là phản chiếu, cũng là đối xứng-. . .đúng rồi?"

Vương Tuấn Dũng cầm tờ giấy lên: "Một kim chỉ số chín, một kim chỉ số tám, nếu dùng quy luật phản chiếu và đối xứng của gương, lấy trục đối xứng là đường thẳng kẻ từ mốc mười hai đến sáu, thì ta có kim ngắn là số ba, kim dài là số bốn. . .Ba mươi bốn? Ba mươi bốn chia cho tổng số chữ cái của bảng Latinh trong bảng nguyên, ta có số dư là tám."

Vương Tuấn Dũng: ". . ."

Nó hối hận khi mình biết chữ.

Khoé môi nó co giật mấy cái, muốn dừng rồi, nhưng không chịu được gương mặt thảng thốt của Lâm Lạc Kiệt, đành cố gắng đọc tiếp: "Khoá mã là tám, dùng caeser mã hoá ra, 'haahjr' là. . . 'Attack'?"

Vương Tuấn Dũng trợn mắt, nỗ lực dựa theo công thức Lâm Lạc Kiệt viết ra, sau cùng cũng giải được dòng chữ 'TLOU' đỏ chói trên bức tường có nghĩa là gì.

"haahjr TLOU"

"Attack. . .MEAN."

. . .

Trần gia là động hồ ly, động hồ ly có rất nhiều bí mật.

Người làm trong Trần gia đều ký kết một loại hợp đồng bảo mật thông tin, chỉ cần tiết lộ bất kỳ thứ gì liên quan đến Trần gia ra ngoài, tai mắt ở khắp nơi của Trần gia sẽ đưa người đó đi giải quyết ổn thoả. Vì thế hàng trăm năm nay, Trần gia vô cùng thần bí trong mắt người ngoài, kể cả chính bản thân những thành viên sinh ra trong gia tộc này.

"Sinh quá nhiều, không phải con đàn cháu đống nữa mà là bùng nổ dân số." Một người đàn ông đau đầu đặt máy tính bảng trên tay xuống bàn, nhéo nhéo mi tâm: "Đám con nít trong nhà lại không chịu học hành đàng hoàng, cứ đòi làm diễn viên điện ảnh rồi xướng ca vô loài, cứ cái đà này lớp cựu thần chúng ta chỉ cực thêm mà thôi."

"Bây giờ không phải thời xưa nữa, ngành giải trí đang phát triển rất thịnh mà anh. Nghĩ thoáng chút đi, chúng ta cầm cổ phiếu đầu tư cho công ty giải trí, mua cổ phần, làm cổ đông, coi như là bảo trợ một phần cho những đứa bé đó, cũng là mở ra một con đường cho chúng nó gần gũi với Trần gia hơn." Thiếu nữ ngồi đối diện với gã ta bật cười, nhướng mày: "Hơn nữa anh chỉ mới có hai mươi mấy, đừng nói chuyện như đã ở hàng cha chú, hằng ngày ba em càm ràm đã đủ phiền, em không muốn đến đây nghỉ dưỡng để nghe anh phát huy truyền thống Trần gia đâu."

"A, em đến nghỉ dưỡng chứ không phải thăm nom cái người kia à?" Gã thanh niên nhếch miệng chỉ về phía căn phòng tấp nập người ra vào, lắc đầu: "Căn bệnh của nó hết thuốc chữa rồi, sao cứ phải níu kéo thế nhỉ? Thiếu đi nó Trần gia cũng đâu có sập, vẫn còn nhiều trụ cột chống đỡ đây mà."

Thiếu nữ không đồng tình, nhíu mày định phản bác, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Trần Tuệ Tinh, cú đấm thẳng thừng bất ngờ giáng xuống mặt khiến gã ta hét lên, ôm mặt xô người kia ra: "Trần Tuệ Đình! Mày lại phát điên cái gì vậy!?!"

Kẻ nọ đứng ngược sáng, mái tóc màu vang đỏ rủ xuống đuôi mắt lạnh lùng, gương mặt lãnh đạm u ám không biểu tình gì, càng làm cho Trần Tuệ Tinh hoảng hốt thụt lùi về sau. Y tiếp tục dồn những cú đấm liên hồi vào người đối phương, chiếc áo sơ mi trắng thuần chẳng mấy chốc bị máu mũi của đối phương văng trúng, lưu lại những vết đỏ li ti.

"Mày làm gì đánh tao?! Tao nói sai chỗ nào à?!" Trần Tuệ Tinh không phục, gân cổ lên gào: "Thằng lỏi kia chẳng những là quỷ bệnh sắp chết mà còn là con ghẻ! Không, nó vốn không hề có huyết thống gì với Trần gia, nó chỉ là một thây ma hết số, tu hú chiếm tổ!! A!!"

Thiếu nữ hoảng hồn nhìn đám vệ sĩ lao vào ngăn cản Trần Tuệ Đình nhưng đều bị y dễ dàng đá văng, Trần Tuệ Đình hệt như một cơn lốc hất tung mọi thứ dám đến gần, không nói câu nào, chỉ liên tiếp đấm đá Trần Tuệ Tinh tới mức đối thủ co quắp chịu trận, không cách nào bò dậy nổi. Thiếu nữ lo lắng, cứ như thế này mãi nhất định sẽ chết người, ai mà không biết Trần Tuệ Đình ra tay đánh người chưa từng biết nương!

"Đủ rồi."

Hộ sĩ đẩy chiếc xe lăn ra ngoài khách phòng, thiếu niên với gương mặt trắng bệch khẽ nhếch môi, khàn khàn nói: "Để y ra đây."

Trần Tuệ Đình ngừng lại, chậm rãi quay đầu nhìn cậu ta, một lúc sau mới lẳng lặng đi rửa tay.

Thiếu nữ không dám để Trần Tuệ Tinh ở lâu tại nơi này, mặc dù không muốn rời đi nhưng vẫn phải tìm cớ cáo từ, đưa Trần Tuệ Tinh đi bệnh viện: "Anh Thuỵ Thư, bác cả nói tuần sau có một buổi tiệc được tổ chức ở Hua Hin, với tư cách là lãnh đạo tương lai của Trần gia, bác ấy mong anh có thể trích thời gian đi dự một chút, chỉ cần có mặt cũng tốt rồi. . ."

Trần Thuỵ Thư mỉm cười: "Được, làm phiền em rồi."

"Không có gì đâu ạ." Thiếu nữ xoay mặt giấu đi nét ngại ngùng, vội vàng theo vệ sĩ ra xe.

Tiếng bước chân dồn dập nhanh chóng biến mất, thay vào đó là thanh âm đùa cợt và mùi nước xả vải nhàn nhạt vấn vương trong không khí: "Xinh nhỉ? Là cô em thứ mấy đây?"

Trần Thuỵ Thư chống cằm: "Cô ta tên gì?"

"Để người ta biết được sẽ buồn lắm đấy Thuỵ công tử." Người nọ ngồi xuống trước mặt Trần Thuỵ Thư, nắng chiều nhẹ nhàng vuốt ve gò má của y, mắt cười cong như vầng trăng khuyết làm cho Trần Thuỵ Thư nín thở trong chốc lát, không nhịn được chạm nhẹ vào đuôi mắt y: "Trí Đình công tử lại nhuộm tóc?"

"Màu này đẹp mà sao ai cũng chê." Người kia buồn rười rượi, nếu không phải trên áo sơ mi của y còn dính vết máu trong vụ xô xát vừa rồi hẳn là không ai nghĩ y và cái kẻ bạo lực kia là cùng một người. Trần Thuỵ Thư thở dài, khẽ xoa tóc y: "Nhuộm nhiều không tốt cho tóc, đợi tới lúc tóc anh bị xơ, anh già xấu rồi không ai muốn thì đừng tìm em khóc. A a, không nói nữa, mắc công anh lại giận."

"Giận chứ sao." Người kia lại cười, rồi trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Trần Tuệ Đình lại đi ra nữa à?"

Nhận được cái gật đầu của Trần Thuỵ Thư, y bất giác thở dài. Phải là người Trần gia có tiếp xúc sâu với hai anh em y mới biết được, Trần Tuệ Đình không chỉ là Trần Tuệ Đình, mà còn có một Trần Trí Đình ở trong cơ thể y. Trần Trí Đình tuy là nhân cách phụ, lại lên sóng thường xuyên, nhiều đến nỗi mọi người gần như tưởng rằng 'Trần Tuệ Đình' dễ tính dễ nói chuyện, chứ không hề biết cái kẻ rất hiếm khi xuất hiện trước mặt người ngoài kia mới là chính chủ.

Trần Tuệ Đình chân chính chỉ ra mặt khi trong lòng cả hai nhân cách có bóng ma, cách phát tiết duy nhất của hắn lại là đánh người, hắn lại chỉ nghe lời mỗi Trần Thuỵ Thư cho nên hai anh em họ gần như là kề vai sát cánh, dính chùm một chỗ, do đó có rất nhiều lời đồn đoán bọn họ chơi huynh đệ văn.

Trần Trí Đình cào tóc: "Lần này hắn đánh ai vậy?"


"Một tên nhãi còn bú bình mà thôi." Trần Thuỵ Thư không quan tâm: "Bộ mấy hôm nay anh không có đi tập boxing à, sao hắn sung sức thế? Vừa nghe đối phương mỉa mai mấy câu đã mất bình tĩnh xông ra tẩn người ta."

"Đừng nhắc, thầy dạy boxing nhảy lầu tự sát rồi." Y cảm thấy thời thế đã thay đổi: "Không biết là sang chấn tâm lý gì, lúc trước anh có nghe người trong phòng tập đồn đãi anh ta có tiền sử bệnh tâm thần, sớm muộn gì cũng tìm đến cái chết, chỉ là không ngờ chết sớm như thế."

Trần Trí Đình và thầy dạy boxing cũng không thân thiết lắm, nhưng nghe đến cái chết của người ta cũng cảm khái một chút, đột nhiên mạch não cuộn xoắn, nửa đùa nửa thật nói đùa: "Anh cũng có bệnh trong người này, biết đâu cũng sẽ chết giống như anh ta."

Trần Thuỵ Thư đanh mặt.

Cậu ta không muốn nhắc đến chuyện này, định tìm chủ đề khác nói chuyện, vệ sĩ ở bên ngoài bỗng nhiên bước vào, báo cáo rằng có người muốn gặp cậu ta.

Khách lạ từ xa tới toàn thân đầy muối biển, nhìn dáng vẻ là đã ngâm nước rất lâu rồi phơi nắng đến nỗi cả người lâng lâng, vừa bước vào đã nằm rạp xuống sàn chết giấc.

Trần Thuỵ Thư có 300% xác nhận cậu ta không hề quen người này. Cậu ta nhấc mi mắt nhìn kẻ nối đuôi cá mắm ở phía sau, cho là mình nhìn nhầm: "Yêu quái phương nào? Tới đây có mục đích gì?"

Lâm Lạc Kiệt vuốt ngược mái tóc rối ra phía sau, hai mắt đỏ ngầu: "Tôi muốn cứu bạn trai mình."

End Chapter 3

Tui viết một tí về cái mã được sử dụng trong chap này:

Mật mã: oaaojr TLOU

Sau khi chuyển o thành h: haahjr TLHU

Dùng caeser với khoá mã 8: bảng chữ cái ABCDE... sẽ được viết lại thành HIJKL... (H ở vị trí số 8), khi đó haahjr TLHU sẽ biến thành attack MEAN.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top