Chapter 17
Theo kế hoạch, giới hạn ảnh hưởng sóng điện não của Hồng Thiên Dật chỉ gói gọn trong phạm vi phòng thí nghiệm, không một ai biết biết chuyện đang xảy ra cho đến khi Hồng Thái Ninh công khai dẫn người truy bắt.
Châu Hạo Đức đến muộn một bước, vẫn chưa tìm tới căn phòng chứa những bộ não 'đã qua sử dụng' mà Icann cất giấu thì đã đụng phải bộ phận an ninh đang tiến hành kiểm tra, đành phải đứng lại chấp hành mệnh lệnh, thầm nghĩ sao bao nhiêu năm Hồng đại thiếu gia cũng đã có tiến bộ, vừa đánh hơi được mùi là kéo bầy đến ngay. Anh ta còn đang sầu làm sao nghĩ cách rời khỏi chỗ này, một nhân viên y tế đột ngột túm anh ta lôi ra ngoài, chỉ vào mặt Châu Hạo Đức: "Người này được rồi, trông khoẻ mạnh cường tráng thế này thì không sợ bị lây dịch đâu."
Nhân viên y tế nọ mặc phục trang cách ly, đeo mặt nạ phòng độc hết sức kín kẽ, chỉ có tấm thẻ tên ba chữ 'Nam Tư Duệ' biểu thị thân phận bất phàm gây nhức mắt cục bộ. Tổ an ninh không dám tiếp xúc với hắn, nhìn là biết hắn vừa đi ra từ một căn phòng nghiên cứu bệnh dịch nào đó, ai biết trên người hắn có virus hay không, bèn nhanh chóng đẩy Châu Hạo Đức ra đỡ đạn: "Đi đi đi đi, đi cho nhanh, đừng có quay lại đấy!"
"Biết rồi." Người nọ không nói nhiều, kéo Châu Hạo Đức đến chỗ băng ca chứa 'thi thể', sai anh ta đẩy băng ca đi trước khi tổ an ninh kịp phát hiện ra chuyện bất thường. Băng ca được mang đến tận nơi xử lí rác thải, đó là một hố sâu tối đen như mực, chỉ có vài ánh sáng le lói loé lên, tiếng máy móc ầm ầm trên cao lẫn âm thanh nước chảy tí tách vì đường ống rò rỉ khiến 'thi thể' sốt ruột nhúc nhích, khe khẽ nói: "Không đi tìm Hồng Thiên Dật ư?"
"Phá huỷ đồ tồn trữ trước đã." Châu Hạo Đức vén tấm chăn lên, đeo thiết bị nghe nhìn cho Lâm Lạc Kiệt: "Mục đích ban đầu của bọn tôi là phá huỷ các loại máy quét năng lượng, vô hiệu hoá hoạt động của chúng để bẻ gãy giới hạn sóng điện não của Hồng Thiên Dật. Nhưng Hồng Thiên Dật nói Icann chưa từng hoang phí bất kỳ tài nguyên nghiên cứu nào, rất có thể bọn chúng giấu những bộ não đã bị dùng làm hạch năng lượng ở một nơi nào đó."
Chỉ cần phát sinh tình huống bất lợi, toàn bộ sản phẩm cũ ấy sẽ được khai thác triệt để. Hồng Thiên Dật biết rõ Icann thích chơi trò được ăn cả ngã về không giống như cậu, trận trượng mà Hồng Thái Ninh bày ra đã đủ cho bọn cậu thấy Icann tuyệt không thoả hiệp, khả năng cao là số não bộ đã qua sử dụng đó sẽ bị mang ra dùng hoàn toàn, phục vụ cho sứ mệnh bảo vệ tổ chức.
"Chúng ta có thể chia ra thành hai nhóm, tôi cứu Hồng Thiên Dật, cậu thâu tóm số tài nguyên nọ!" Lâm Lạc Kiệt nhíu mày đứng dậy, vội chạy đi nhưng bị Châu Hạo Đức kiên trì kéo xuống nước: "Cậu ta không chết sớm thế đâu, cậu ta là nhân vật chính đó, đi theo tôi trước đã, anh không thể làm tâm huyết của Hồng Thiên Dật tan tành vì một phút bốc đồng được!"
"Tôi vốn không có trong kế hoạch của mấy người mà!" Lâm Lạc Kiệt vẫn nỗ lực níu kéo: "0058 anh nói một câu công bằng coi!"
0058: "Hồng Thiên Dật phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn."
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Mẹ!
Xông vào hang hổ mà đòi một mình địch tứ phía là chuyện tào lao nhất, Lâm Lạc Kiệt nóng lòng chứ không nóng đầu, thở hắt một tiếng rồi leo xuống cầu thang, tiến đến gần điểm thấp nhất của hố xử lí rác. Anh vẫn phân ra một nửa sự chú ý dồn vào đầu bên kia của thiết bị nghe nhìn, ngóng mong tình hình khả quan của Hồng Thiên Dật.
Hồng Thái Ninh vừa mới vào cửa đã uy hiếp trắng trợn, đánh phủ đầu không cho Hồng Thiên Dật ngóc dậy, dùng anh làm nhược điểm đè trên Hồng Thiên Dật một nút, muốn ép cậu - một là lật bài ngửa ra rồi đôi ta cùng chết, hai là phóng hạ đồ đao, không chiến mà hàng.
Lâm Lạc Kiệt phẫn nộ trong lòng, một nửa huyết thống cũng là chảy cùng dòng máu, dồn đến cùng đường mạt lộ có phải là hành vi của một con người không? Huống hồ Hồng Thiên Dật chưa từng làm điều gì hại đến hắn, suốt những năm này vẫn luôn im lặng cam chịu trong âm thầm, hắn phải nhẫn tâm đến mức nào mới có thể nghĩ ra cách lợi dụng Hồng Thiên Dật một cách trơn tru như vậy? Hắn muốn những người cuối cùng liên quan đến hắn trong thế giới này biến mất luôn hay sao?
Anh càng nghĩ càng lo lắng, gia tốc bước chân tìm đến mục tiêu nhanh hơn. Lâm Lạc Kiệt kinh ngạc phát hiện dưới cái hố này có rất nhiều thứ bỏ đi, đa số là máy móc đã quá hạn hoặc mất đi chức năng sử dụng, còn có vài vật dụng cá nhân không rõ thân chủ - mà theo lời Châu Hạo Đức nói, chúng nó thuộc về quyền sở hữu của những người đã khuất.
Những người chỉ khi chết đi mới thoát khỏi xiềng xích của Icann.
Châu Hạo Đức lần mò tìm kiếm ở các vách tường, không phát hiện ra thứ gì bất thường: "Toạ độ chính xác là ở đây, nhưng hình như tình báo hơi lệch."
Không biết ma xui quỷ khiến gì, Lâm Lạc Kiệt buột miệng nói: "Hay là cửa vào nằm ở mặt đất, dưới đống rác này?"
Châu Hạo Đức sững sờ: "Đúng, sao tôi không nghĩ ra chứ! Thấy không, niềm tin chiến thắng rất đáng tin!"
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Rất may thằng nhóc cung hoàng đạo tào lao - Vương Tuấn Dũng - không ở đây.
Lâm Lạc Kiệt còn đang cảm thấy đồng đội đáng ngờ, thì Châu Hạo Đức đã phát hiện cửa vào đúng là ở dưới đống rác thải: "Tuyệt! Bạn Lâm thân mến, này đúng là chó ngáp phải ruồi!"
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Ghét đây thì có thể đứng trước mặt đây nói ra mà, xiên nhau bằng thành ngữ như thế làm gì.
Chán thì chán, anh vẫn phụ một tay giúp gạt mớ máy móc hỏng hóc ra một bên, cánh cửa lớn rỉ sét nặng nề ở trước mắt bọn họ, ổ khoá truyền thống nằm lẳng lặng trên mép, hiên ngang thách thức những kẻ sống trong thời đại kỹ thuật tiên tiến.
Giờ thì đến lượt 0058 phát bệnh nghề nghiệp: "Ở thời buổi này mà không xài mật mã điện tử để khoá cửa thì đúng là đáng ngờ."
Lâm Lạc Kiệt: ". . ." Lỡ là sở thích cá nhân thì sao?
Lâm Lạc Kiệt đứng giữa hố xử lí rác khổng lồ, trước một núi chi tiết máy đồ sộ, cảm thấy mình nhỏ bé như một hạt cát trên sa mạc. Tiếng 'bụp' rất nhỏ vang đến từ một góc khuất khiến anh giật mình, trực giác mách bảo anh không nên đi xem thứ kia, vừa hay Châu Hạo Đức và 0058 cũng mở được cánh cửa ra, anh bèn vọt theo bọn họ.
Tại sao Icann lại tồn tại đến ngày hôm nay?
Lâm Lạc Kiệt vẫn luôn thắc mắc như vậy, mà ngay tại lúc này, khi anh nhìn thấy những bộ não người được đặt trong bình thuỷ tinh màu lam nhạt, câu hỏi nặng nề đó như hoá thành thực thể xé toác bức màn mà chui ra ngoài, phẫn uất kêu gào trong vô vọng.
Châu Hạo Đức phủi tay thở dài: "Hoá ra là ở đây. Đã nhiều năm rồi, không ai nghĩ tới việc chúng sẽ giấu mọi người ở nơi này."
Hàng loạt não bộ to nhỏ khác nhau nằm trong các bình chứa, xung quanh là dung dịch duy trì sự sống cùng các ống dẫn chi chít đủ màu khiến người ta hoa mắt. Lâm Lạc Kiệt tự nhận là thần kinh thép cũng không thể chấp nhận nổi hình ảnh kích thích thị giác cao này, quay đầu hỏi Châu Hạo Đức: "Giờ làm gì đây? Phá huỷ nó bằng cách nào?"
"Cứ tưởng Icann lưu trữ 'hạch năng lượng' chặt chẽ lắm, không ngờ bị chúng ta tìm ra dễ như vậy. Nếu tất cả bọn họ vẫn còn chút ý thức tích cực thì để bọn họ giúp đỡ chúng ta trước khi siêu thoát đi." 0058 chỉ ngại thiên hạ bất loạn, cầm túi đồ nghề cá nhân ra, trải các loại công cụ gây hại xã hội ra khoe khoang, cầm một con chip nhỏ như ruồi lên: "Thiết bị liên kết sóng điện não, có khả năng liên kết ba tỷ dòng điện cùng lúc, gom góp và tập hợp chúng thành một khối liên minh, gia tăng độ dày và bền vững của sóng điện."
Lâm Lạc Kiệt nổi da gà nhìn hắn, thầm nghĩ nếu 009 còn sống mà đứng ở đây, chắc chắn cũng có cái biểu cảm hưng phấn như sắp chơi khăm cả vũ trụ như vậy. Châu Hạo Đức lại còn hưởng ứng nhiệt tình, hồ hởi tham gia, Lâm Lạc Kiệt cảm giác anh không nên đứng cùng thế giới nhìn họ giăng thiên la địa võng, bèn nhích qua một bên tập trung phán đoán hiện trường trực tiếp nơi Hồng Thiên Dật.
Hồng Thái Ninh chưa bao giờ hết kiên nhẫn với em trai mình, bao nhiêu năm nay hắn nếm mật nằm gai, dùng mọi thủ đoạn để Icann khai phá tiềm năng trí tuệ của Hồng Thiên Dật đến mức này, lúc thu thành quả có muộn một chút cũng không thành vấn đề. Hồng Thiên Dật giờ là ba ba trong hũ, không có giá trị vũ lực cũng không thể tuỳ hứng sai khiến sóng điện não huỷ diệt hắn, bất cứ một hành vi phản nghịch chống đối nào của cậu cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường cho Lâm Lạc Kiệt, Hồng Thiên Dật sẽ không liều mạng mạo hiểm khi vật phẩm trên bàn cân chính là người mà cậu quan tâm nhiều nhất.
"Dù quên đi quá khứ, cậu vẫn để ý đến thằng nhóc đó nhỉ?" Hồng Thái Ninh thong thả ngồi xuống ghế, xoay đồng hồ trên cổ tay: "Biết vậy sao năm xưa phản bội anh làm gì? Có khi cậu không cần mất trí nhớ, cũng không cần nhượng bộ vì Lâm Lạc Kiệt, không có nhược điểm, càng không phải chịu đau đớn. Hồng Thiên Dật, cậu đi nước cờ đó rất tệ, cậu khiến anh đây rất thất vọng."
Màn hình lập thể loé lên bốn chữ: [Thất vọng tiếp đi.]
Hồng Thái Ninh vẫn không ngừng huyên thuyên: "Từ nhỏ đến lớn, hễ có chuyện gì vượt quá khả năng là cậu sẽ trưng cầu ý anh, cậu luôn nghe lời anh, tôn trọng giải pháp của anh. Nhưng từ lúc nào cậu đã bắt đầu trở thành một người chỉ biết tôn trọng chủ kiến bản thân, không hề nhìn bất kỳ kẻ nào xung quanh, không đoái hoài đến ai. . .À, dĩ nhiên là trừ Lâm Lạc Kiệt ra."
Hồng Thái Ninh thở dài: "Lâm Lạc Kiệt cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì lại u mê đến độ này?"
[Những gì anh vừa nói cứ như đang nói về một kẻ khác, mà không phải tôi. Trước giờ tôi chưa từng tôn trọng anh, huống hồ là nghe lời của anh.] Hồng Thiên Dật vẫn im như chết, dòng chữ chạy trên màn hình gây sát thương cao: [Bớt nhảm nhí về thế giới màu hồng của mình đi, đừng cố kéo người khác phải 'hạnh phúc' theo cái cách mà anh thể hiện. Anh cũng chẳng dính dáng gì với hai chữ 'đạo đức' trên trần đời này cả, thứ mà anh cần chỉ là tiền tài và danh vọng. Liệu mà sống cho giống con người vào, nghèo vật chất còn cải thiện được chứ nghèo tinh thần thì mãi vẫn là thằng bần ý thức mà thôi.]
"Nếu chúng ta là anh em trong một gia đình khác, có lẽ anh sẽ đánh cậu thật nhiều để cậu chừa thói vô lễ." Hồng Thái Ninh cười cợt: "Đáng tiếc kéo căng đến mức này, dùng bạo lực để xoa dịu là không đủ."
Hắn cầm một khẩu súng ngắn trong tay, vuốt ve đường vân nhàn nhạt trên thân súng: "Đợi Lâm Lạc Kiệt mò đến đây, anh sẽ tiễn cậu và cậu ta đến bến bờ bên kia ngay. Lúc đó hai người tha hồ ngủ với nhau, không sợ chất lượng giấc ngủ có trục trặc."
[Anh ấy sẽ không tới.]
"Cậu vẫn còn nghĩ anh đây thích chờ con mồi sập bẫy sao?" Hồng Thái Ninh lắc đầu, lảng sang chuyện khác: "Đối phó với cậu, chỉ cần một Lâm Lạc Kiệt là được. Nhìn này Thiên Dật, nhìn xem người yêu bé nhỏ của cậu đang ở chốn nào?"
Hồng Thái Ninh phóng to khung ảnh lên màn hình, cận cảnh một người đang leo xuống một chiếc cầu thang sắt cũ kĩ, dù cảnh vật xung quanh tối mù như hũ nút nhưng không khó để Hồng Thiên Dật nhận ra bóng lưng gầy gò đó là của Lâm Lạc Kiệt.
Tất cả camera trong mọi ngóc ngách của toà trụ sở này đều bị Hồng Thiên Dật và Châu Hạo Đức gây ảnh hưởng cục bộ, chắc chắn không thể ghi hình suôn sẻ như thế được. Đoạn phim chỉ có vài giây ngắn ngủi với tầm nhìn từ dưới lên trên, giống như có một chiếc camera nằm ẩn trong mớ rác thải trí tuệ đó, bị người ta miễn cưỡng log in hoạt động.
Hồng Thiên Dật biết camera đó có từ đâu rồi.
Hố xử lí rác thải không chỉ chôn vùi phế phẩm kỹ thuật, mà còn là bãi tha ma hoang dã của những kẻ bị máy móc ký sinh giống như cậu.
Con mắt trái lẳng lặng nằm trong hốc mắt này gần như đã liên kết chặt chẽ với tế bào thần kinh, và nó hẳn là không chỉ có một. Có lẽ tiền bối của nó đã được nuôi dưỡng bởi một người nào đó trong trụ sở này, cho đến khi đối phương gục xuống, nó cũng không còn giá trị lợi dụng, bị ném vào hố xử lí rác, rồi nổ tung khi bị cưỡng chế sử dụng sau nhiều năm cô độc.
Một ngày nào đó, con mắt này cũng sẽ nổ tung như thế.
Chỉ là có một điều cậu ngờ vực.
Hồng Thái Ninh thấy Hồng Thiên Dật im lặng lâu lắm, nghĩ ắt em trai yêu quý của hắn đang suy mưu tính kế hãm hại hắn đây, thì trên màn hình đột nhiên loé lên một dòng chữ, ngay hàng thẳng lối to đùng như bảng quảng cáo:
[Lạc Kiệt thực sự là người yêu bé nhỏ của tôi à?]
Hồng Thái Ninh: ". . ."
Hồng Thiên Dật: [Là thật rồi.]
Hồng Thái Ninh: ". . .Cúp điện có được không?" Đột nhiên mệt mỏi không muốn nghe em trai nói nữa.
Hắn giận mà không tìm ra cách phản bác, chỉ huy vệ sĩ vây quanh Hồng Thiên Dật, đồng thời liên hệ với đồng minh bên ngoài chuẩn bị tập kích toàn trụ sở Icann. Đúng lúc này một đám người đột nhiên ập vào phòng, lấy lý do Hồng Thái Ninh tự ý dẫn người đột nhập trụ sở mà không có giấy phép, tạm thời hạn chế quyền lợi của hắn ở nơi này.
"Bọn tôi cũng chỉ là người làm công vụ, Hồng đại thiếu cân nhắc chấp nhận dùm." Nhân viên an ninh khó xử nói: "Các lão đại còn đang ở cảnh cục làm khách, ngài thân là cổ đông lớn nhất, không nên xuất hiện ở đây làm hoang mang lòng dân."
"Cũng đâu phải bầu cử chủ tịch hội đồng quản trị, mặc cả cái gì." Hồng Thái Ninh giễu cợt: "Huống hồ đây là hang ổ các người, tôi có thể qua mặt trót lọt à?"
"Xin lỗi ngài, đây là lệnh thi hành, không ai có quyền làm trái, ngay cả khi ngài là người có quyền hạn cao nhất cũng phải chấp hành luật chung." Đối phương không cho hắn lươn lẹo, song Hồng Thái Ninh cáo già thành tinh đã lâu, vào thời điểm những nhân viên này bước vào phòng đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn: "Tôi cũng xin lỗi các người, vất vả đến đây một chuyến, không bắt được tôi lại còn phải đo sàn."
Dứt lời, vệ sĩ bất thình lình xông lên đập ngất nhóm người kia.
End Chapter 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top