Mất ngủ [Drabble | GyuJun]
Giờ đã là quá nửa đêm nhưng cũng chẳng hiểu sao Jun không ngủ được. Cái cảm giác lạ lùng cứ quẩn quanh. Rõ thật là ... Jun nhớ rõ ràng mình chẳng uống tí cafe nào cả mà sao lại thế nhỉ?
Ngó sang cái người đang nằm khò chẳng biết trời đất trăng sao nào bên cạnh mình tự nhiên anh thấy hơi bực mình ... Thò chân ra đạp cho kẻ kia một cái lăn lông lốc xuống giường, anh yên tâm đắp chăn trùm kín người.
- Này! Anh làm cái gì đấy?
Cậu nhóc cao kều lồm cồm bò dậy với đầu tóc rối bù và khuôn mặt tràn ngập sự ngái ngủ. Mặc kệ cậu cằn nhằn nhưng anh vẫn nằm im. Thực ra anh đang muốn thử xem MinGyu sẽ làm gì. Đôi khi chọc phá giấc ngủ của cậu cũng là thú vui để đời của Jun.
- Junie!! Em biết thừa anh giả vờ ngủ rồi!
MinGyu hơi gắt lên nhưng nhanh chóng thở dài ra một cái. Người thương nhà anh lại có vấn đề về giấc ngủ rồi.
Nằm đè lên người Jun, MinGyu khẽ thì thầm:
- Anh làm sao nào? Kể em nghe đi?
Hé mắt ra khỏi chăn, anh liền nhìn thấy bản mặt to oạch của MinGyu chềnh ềnh ngay sát người mình, anh liền cựa quậy cố thoát ra khỏi cái thân hình cao nhòng, to oạch đó nhưng hình như hơi bất khả thi ...
- Em sắp đè chết anh rồi đấy Kim MinGyu!!!!
Cái thân hình ngọ nguậy của Jun làm cậu có chút buồn cười. Anh lúc nào cũng lười nhác thế. Biết thừa rằng sức khỏe của anh đủ vật ngửa cậu ra nhưng anh chẳng bao giờ buồn làm. Đã nói mà con người này lười lắm!
- Vậy Jun của em làm sao mà mất ngủ nữa vậy? Giờ này hơn 12 giờ rồi mà anh vẫn còn muốn trêu em nữa hả?
Nghĩ nghĩ một chút ... anh cũng chẳng biết trả lời sao ...
- Anh cũng ... không biết ...
À ... vụ này thì MinGyu thấy hơi đau đầu rồi ...
- Em ôm anh ngủ nhé?
- Tự nhiên lại ôm? Ôm anh không ngủ được!!!
Jun lắc lắc đầu còn MinGyu thì lẩm bẩm "Chẳng phải bình thường em toàn ôm anh sao ...". À mà cũng chỉ là lẩm bẩm thôi, tuyệt đối không được để người thương nhà cậu biết nếu không thì cũng chẳng biết tấm thân tội nghiệp của MinGyu sẽ bị cái gì ...
- Hay em hát ru?
- ..... MinGyu ... em đừng có nối tiếp Wonwoo đòi vào vocal team nữa đi!!!
Jun trợn mắt lên nhìn cậu chàng cao kều nhà mình còn MinGyu ấy hả? Cậu đang tự hỏi vì sao MingHao lúc nào cũng khen giọng của anh Wonwoo mà Jun thì lúc nào cũng chê bôi cậu như vậy ... TT^TT đời thật lắm bất công TT^TT
- Hừm ... MinGyu ...
- Vâng?
Gọi cậu xong Jun lại cứ ngập ngừng mãi chẳng chịu nói ... nhìn anh lúng túng cậu cũng có chút sốt ruột, hai mi mắt cậu lại muốn tìm về với nhau rồi!!
- Gyu ... anh nhớ nhà ...
Cậu nhìn Jun. Anh lúc nào cũng tỏ ra mình người lớn hơn, tỏ ra mình cool ngầu, tỏ ra là mình mạnh mẽ ... nhưng đến đêm lại vì nhớ nhà mà mất ngủ ... Có lẽ nói thương là chẳng đủ để bày tỏ hết nỗi lòng cậu lúc này.
- Bây giờ muộn rồi không thể gọi về được, sáng mai em sẽ cùng anh gọi về cho bố mẹ nhé? Đừng buồn nữa, giờ đi ngủ đi.
Cậu cứ thế vuốt tóc anh rồi lại gói trọn người thương nhà mình vào lòng. Nhiều khi cậu nghĩ cũng thật may mắn là chiều cao của cậu nhỉnh hơn anh, cho dù suốt ngày bị chủ tịch đe dọa sẽ tống cổ ra khỏi nhóm nhưng cậu chỉ cần anh không chê cái chiều cao đột biến này thì cậu sẽ chẳng sợ gì hết.
Đêm muộn cứ thế mà trôi qua ...
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top