Smeraldo

Lần đầu tiên tôi gặp Ly là khi tôi được một người bạn tặng một vé xem một vở ballet. Trước đó, tôi hoàn toàn mù tịt về bộ môn nghệ thuật này và cũng chẳng có tí hứng thú về nó. Nhưng khi tôi đặt mông mình xuống ghế và lẳng lặng dõi theo hết bốn mươi lăm phút của vở ballet, tôi đã hoàn toàn bị chinh phục.

Đó là một vẻ đẹp kinh tâm động phách, chạm tới trái tim lẫn linh hồn. Trong vở diễn, Ly là người nhảy chính. Cô và đồng nghiệp của cô như những con thiên nga với những bước nhảy đầy uyển chuyển. Cô mặc váy đen, nổi bật giữa những cô gái mặc váy trắng. Cô hệt như một đóa hoa quỳnh, lẳng lặng nở rộ trong đêm tối mang theo vẻ đẹp đầy cám dỗ và mê hoặc.

Tôi đã yêu Ly ngay từ giây phút đầu tiên, khi cô bước ra khỏi sân khấu và bắt đầu nhón chân lên. Tình yêu của tôi tựa như đốm pháo hoa, bùm một phát nở rộ, chẳng có dấu hiệu gì báo trước.

Khi tình yêu ghé ngang qua cuộc đời một ai đó, nó thường kéo theo một tác dụng phụ là biến người đó trở thành một kẻ vừa ngốc vừa điên. Tôi không biết khi đó mình nghĩ gì khi đợi cô ở cửa sau của nhà hát. Tôi chỉ biết, mình khi đó hoàn toàn trông chờ vào may mắn. Và phép màu đã đến, khi tôi thật sự đợi được Ly trong bộ quần áo đơn giản năng động khác hẳn với vẻ kiêu sa và mong manh trên sân khấu.

Tôi tiến đến gần Ly, cố bắt chuyện và tỏ ra thân thiện để cô không cảm thấy đường đột hay nghĩ tôi là một kẻ biến thái bám đuôi. Ban đầu, cô nhìn tôi đầy ngờ vực và cảnh giác, rồi sau đó như hiểu ra, cô thu vẻ cảnh giác của mình lại, hết chỉ vào miệng mình lại chỉ vào tay mình. Tôi ngớ ra, chẳng hiểu gì cả. Cô bèn rút một tập giấy note trong chiếc balo, hí hoáy ghi trên đó rồi đưa cho tôi:

"Tôi bị câm điếc bẩm sinh. Nhưng tôi có thể đoán những gì anh nói thông qua khẩu hình. Rất vui vì anh thích vở ballet của chúng tôi. Nếu anh hứng thú, anh có thể kết bạn Facebook với tôi thông qua số điện thoại này: 012xxxxxxx. Và khi nào có buổi biểu diễn, tôi sẽ nhắn lại cho anh."

Tôi nhận tờ giấy, kinh ngạc nhìn cô. Còn cô thì hình như đã quá quen với vẻ kinh ngạc của tôi nên tỏ ra khá bình thản. Sau cùng, tôi nói cảm ơn và đề nghị đưa cô về. Nhưng Ly từ chối.

Buổi diễn thứ hai của Ly diễn ra vào thứ sáu của tuần sau. Cô giữ đúng lời thông báo cho tôi qua Facebook. Tôi mua cho một mình một vé, kèm theo một bó hoa hồng. Khi vở ballet kết thúc, tôi lên tặng bó hoa hồng cho cô. Cô nhận ra tôi, mỉm cười và gật đầu tỏ ý cảm ơn.

Tôi và Ly bắt đầu thân thiết với nhau từ đó. Những tin nhắn gửi đi rồi đáp lại, từ chuyện buổi biểu diễn cho đến đủ thứ mọi chuyện có thể nói trên đời. Tôi cũng có thói quen mới cho mình, đó là đều đặn đi xem những buổi biểu diễn của cô.

Ba tháng sau đó nữa, tôi ngỏ lời và Ly đồng ý. Chúng tôi chính thức trở thành một đôi. Một lần, khi tôi đưa cô về nhà, ba của cô nhìn thấy tôi và đề nghị tôi lên ăn bữa cơm. Ly nhìn tôi, đầy dè dặt, tôi biết cô không đủ tự tin vì những khiếm khuyết của mình. Còn tôi thì khẽ siết lấy bàn tay Ly, theo ba cô lên nhà. Đó là một bữa cơm đầm ấm, khi ba mẹ cô đều hết sức tử tế và nhiệt tình với tôi.

Nửa năm sau khi yêu nhau, tôi đề nghị đưa Ly về ra mắt ba mẹ mình. Cô do dự nhìn tôi, bàn tay hết siết chặt lại buông ra, lặp đi lặp lại mấy lần chứng tỏ cô đang do dự. Tôi bất giác hồi hộp theo cô, rồi Ly gật đầu, niềm vui trong tôi vỡ òa. Chúng tôi đều là những người trưởng thành, hiểu rõ đưa nhau về ra mắt gia đình có ý nghĩa như thế nào.

Đồng thời, tôi cũng biết chuyện giữa tôi và Ly cũng chẳng dễ dàng được chấp nhận. Vì không chỉ riêng ba mẹ tôi mà cả dòng họ tôi đều là những người bảo thủ. Dù trước đó tôi đã nói sẽ đưa người yêu về ra mắt gia đình và úp mở trước một chút về Ly, tôi cũng chẳng dám chắc họ sẽ đồng ý để tôi và Ly đến với nhau. Vì dù sao, kết hôn cũng là chuyện của hai gia đình chứ không riêng gì hai người.

Ngày tôi đưa Ly về ra mắt ba mẹ, cô mặc một bộ váy trắng tinh khôi, xinh xắn và tao nhã như một chú thiên nga trắng. Và vẻ ngoài của cô ngay lập tức lấy được thiện cảm của tôi, nhưng khi biết Ly bị không nói, cũng không nghe được, thái độ của bà thay đổi ngay lập tức, tuy không đến nỗi hời hợt lạnh nhạt nhưng cũng đủ khiến Ly cảm nhận được mẹ tôi không chấp nhận khiếm khuyết của cô. Còn ba tôi, từ đầu tới cuối giữa thái độ điềm nhiên hờ hững, không hé răng một chữ, cũng không tỏ ra xua đuổi hay hoan nghênh.

Tôi tiễn Ly ra trước ngõ nhà mình, vừa quay về mẹ tôi đã bỏ ngay bộ mặt lãnh cảm. Bà chỉ vào mặt tôi và bảo tôi phải chia tay cô ngay. Tôi lắc đầu, dùng sự im lặng để bày tỏ thái độ của mình. Cuối cùng, như bị vẻ gan lì của tôi chọc tức, mẹ tôi gào lên:

"Mày chia tay ngay con bé ấy cho mẹ! Đã câm rồi còn lại còn điếc. Mày không sợ sau này con mày cũng thế à? Mày không sợ nhưng tao sợ! Tao không muốn có một đứa cháu khuyết tật!"

Cánh cửa sau lưng tôi vang lên tiếng kẽo kẹt. Tôi giật mình ngoảnh lại, thấy tà váy trắng của Ly lấp ló. Tôi vội vàng đuổi theo cô, nhưng Ly đã vẫy một chiếc taxi rồi đi mất. Giây phút đó, tôi như rơi xuống hầm băng. Tôi biết những lời của mẹ tôi cay nghiệt ra sao, nhưng không biết Ly đã nghe được bao nhiêu.

Tối đó, tôi nhắn tin cho Ly, xin lỗi về những lời mẹ tôi đã nói và xin cô cho tôi thời gian để thuyết phục ba mẹ mình. Nhưng Ly không đáp lại. Tôi tìm đến nhà cô nhưng ba mẹ cô hoặc bảo tôi rằng cô không có nhà, hoặc khuyên tôi đi về đi. Tôi đến nhà hát nơi cô làm việc, mới phát hiện ra cô đã xin nghỉ. Ly cắt đứt hoàn toàn liên lạc với tôi.

Khi đó, tôi không biết mẹ tôi lén đến gặp cô, buộc cô phải chia tay với tôi rồi dùng quyền lực của mình để giám đốc nhà hát phải đuổi việc cô.

Gần một tháng sau, tôi nhận được tin nhắn của Ly. Cô hẹn tôi ra một quán cafe vì "có chuyện cần bàn". Tôi mừng lắm, vội vàng đến ngay. Nhưng khi tôi đến, tôi thấy cô ngồi cạnh một chàng trai, quần là áo lượt, trông rất thân mật. Chàng trai đó vừa thấy tôi đã giới thiệu ngay, rằng anh ta là bạn trai mới của Ly. Những lời sau đó, tôi không nghe lọt tai chữ nào, chỉ đăm đăm nhìn cô. Nhưng cô không nhìn tôi mà cúi đầu nhìn ly cafe đen trước mặt.

Tôi đề nghị được nói chuyện riêng với cô, nhưng chàng trai tự xưng là bạn trai mới của cô gạt phắt đi. Ly cũng không phản đối, từ đầu đến cuối, khi anh ta dắt tay cô đi ra ngoài, cô mới ngẩng đầu lên nhìn tôi một lần. Cái nhìn đau đáu, khiến tôi nhớ mãi, nhưng khi đó tôi không được ý nghĩa của cái nhìn ấy.

Tôi nhìn theo bóng lưng của cô, thấy đời mình như rơi vào ngõ cụt. Về nhà, tôi nhắn tin, hẹn gặp riêng cô, nhưng những tin nhắn cứ như đá bỏ biển, im lìm chẳng nhận được hồi âm.

Tôi lại đổi chiến thuật khác, đứng trước cửa nhà cô, nhưng suốt mấy tuần liên tiếp, tôi không gặp được cô. Cuối cùng, tôi túng quá hóa liều, xông vào nhà cô tìm gặp cô. Nhưng ba mẹ cô nói cô đã đi du lịch, tôi hỏi họ cách liên lạc với cô, nhưng họ từ chối cho tôi. Dường như chẳng chịu được sự đeo bám của tôi, ba mẹ cô đồng ý giúp tôi liên lạc với cô.

Ly nhắn tin cho tôi, bảo, cô sẽ cho tôi một cơ hội để chứng tỏ thành ý của mình. Cô gửi cho tôi tấm hình một loài hoa và nói rằng mình rất thích loài hoa ấy. Nhưng loài hoa ấy chỉ mọc ở một nơi duy nhất là miền Bắc của nước Ý mộng mơ. Loài hoa cô ấy thích tên là Smeraldo. Nếu tôi có thể tìm thấy và hái một nhành mang về đây, Ly sẽ đồng ý gặp tôi.

Như người sắp chết đuối vớ được khúc gỗ, tôi vội vàng làm thủ tục xin visa. Mất một tháng để đơn xin cấp thị thực của tôi được xét duyệt, tôi lại mua vé máy bay bay ngay đến Ý rồi rong ruổi qua các thành phố miền Bắc nước Ý để tìm loài hoa tên là Smeraldo. Nhưng càng tìm lại càng tuyệt vọng, khi tôi đi khắp các thành phố và hỏi mọi người về loài hoa nhưng chẳng ai biết về nó. Có một vài người đáp lại đã nghe qua tên nhưng không biết địa chỉ chính xác.

Cuối cùng, tôi đành đi đến một cửa hàng bán hoa và hỏi về loài hoa ấy. Nhưng bà chủ quán nghe xong thì phì cười và đùa:

"Làm sao cậu có thể tìm thấy Smeraldo hả chàng trai? Nó chỉ có trong truyền thuyết thôi."

Tôi ngỡ ngàng. Còn bà chủ cửa hàng thì bắt đầu kể tôi nghe về truyền thuyết của loài hoa ấy. Đó là một truyền thuyết đẹp và buồn với cái kết bi thương.

Khi ra khỏi cửa hàng, tôi vội vàng nhắn tin cho Ly. Nhưng như mọi lần, cô không đáp lại. Cơn giận dữ bỗng chốc trào lên, tôi thấy mình như một thằng ngốc, bị cô mang ra làm trò đùa.

Chuyến đi đến Ý kết thúc trong công cốc và cơn thịnh nộ. Tôi làm thủ tục đổi vé máy bay, bay về nước sớm hơn dự định. Việc đầu tiên mà tôi làm khi về nước không phải là về nhà và ngủ một giấc cho đỡ mệt, mà là bắt một chiếc taxi hùng hổ đến nhà cô. Tôi muốn chất vấn cô, sao lại thay đổi nhiều đến thế, sao lại mang tình cảm của tôi ra làm trò đùa.

Ba Ly mở cửa tôi. Ông nhìn tôi đầy kinh ngạc rồi bỗng che mặt khóc nức nở. Cơn giận chưa kịp phát tiết của tôi bỗng như bong bóng bị xì hơi, trôi tuột đi đâu mấy. Hai mắt của mẹ Ly cũng đỏ hoe, bà kéo tôi đi vào Ly rồi trao cho tôi một hộp gỗ, bảo đó là "di vật" mà Ly để lại cho tôi.

Hai tôi ù cả lên, không nghe bà nói gì. Rồi mẹ Ly lại kéo tôi ra ngoài, chỉ lên bàn thờ ở phòng khách, nơi ấy ngoại trừ di ảnh của ông bà Ly, còn có tấm hình của cô, hương khói nghi ngút bay lượn lờ.

Mẹ Ly nói, sau khi cô gặp mặt ba mẹ tôi, cô xanh xao thấy rõ, nhưng ba mẹ cô chỉ nghĩ là do ba tôi không đồng ý để tôi và Ly đến với nhau nên cô suy sụp. Nhưng rồi Ly bị ngất xỉu một lần, cô được đưa đến bệnh viện và được chuẩn đoán bị ung thư máu thời kì cuối, không cách nào cứu chữa được. Lúc nào cũng phải chuẩn bị tâm lý sống nay chết mai.

Cô không muốn để tôi biết, sợ tôi đau lòng nên nhờ một người họ hàng giả làm bạn trai. Nhưng tôi không bỏ cuộc, cô lại sợ tôi sẽ phát hiện sự thật nên cố tình bảo tôi đến Ý mang về cho cô một loài hoa chẳng có thật. Còn cô thì không muốn sống những ngày tháng cuối đời trong bệnh viện nên đã khăn gói về quê nội. Và mất ở chính nơi đó khi tôi còn lang thang khắp nơi để tìm Smeraldo.

Tôi không biết mình đã về căn hộ của riêng tôi bằng cách nào. Những tháng ngày sau đó tôi ngập ngụa trong rượu bia và thuốc lá. Rồi tôi bị xuất huyết dạ dày, được đưa vào bệnh viện. Ba mẹ Ly cũng có mặt, họ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe đầy thương xót. Ba Ly vuốt tóc tôi, ông nói một câu mà tôi nhớ mãi về sau:

"Minh ơi, con Ly không muốn con vì nó mà hành hạ mình như vậy đâu..."

Rồi ông đưa cho tôi một quyển sổ, bảo đó là quyển nhật ký mà Ly viết trong gần bốn tháng từ khi Ly phát hiện mình bị bệnh đến khi cô mất. Tôi lật giở từng tờ, phát hiện nhiều trang cô chỉ ghi kín tên cô. Trong nhật ký, cô viết mỗi ngày cô đều gấp hạc giấy. Vì một nghìn con hạc giấy sẽ đổi được một điều ước. Cô viết, cô ước, mình khỏe mạnh, có một cơ thể lành lặn xứng với tôi.

Ở trang nhật ký cuối cùng, cô dán một tấm hình mình đội tóc giả che mái tóc xác xơ bị bệnh tật, cô mặc một bộ váy cưới giản dị. Bên dưới tấm hình, cô viết rằng cô muốn trở thành cô dâu của tôi.

Tôi đọc hết quyển nhật kí, mỗi một trang lại mấy lần lau nước mắt.

Sau đó, tôi không hành hạ cơ thể mình nữa, ngoan ngoãn ở trong bệnh viện điều dưỡng cơ thể. Về đến nhà, điều đầu tiên tôi làm là mở chiếc hộp gỗ mà ba mẹ Ly đưa tôi khi tôi mới về nước ra. Trong hộp gỗ chứa hai lọ thủy tinh, bên trong đầy những con hạc giấy, tôi đổ số hạc giấy ra, cẩn thận đếm từng con, phát hiện cô đã gấp được hơn tám trăm con hạc giấy. Tám trăm, chưa đủ một ngàn, nên điều ước của cô mãi chẳng thành hiện thực.

Ngoài hai lọ thủy tinh, Ly còn đặt một tấm ảnh kèm theo. Đó chính là hình hoa Smeraldo mà cô gửi cho tôi dạo nọ. Mặt sau, cô viết:

"Ý nghĩa của Smeraldo chính là sự thật không được nói ra. Em yêu anh, nhưng lại không cách nào nói ra điều đó. Một điều giản đơn với biết bao người lại là điều mà em ao ước. Giá mà em có thể nói cho anh biết, em yêu anh nhiều đến bao nhiêu..."

Tôi bỏ những con hạc vào hai lọ thủy tinh, bỏ cả tấm ảnh hoa Smeraldo vào. Rồi tỉ mẩn xếp gần hai trăm con hạc giấy.

Điều ước về một cơ thể khỏe mạnh kiếp này cô chẳng thể có được. Mong nếu như có kiếp sau, thì một nghìn con hạc này có thể vẹn tròn điều ước ấy cho cô.

Chúc em kiếp sau một đời bình an mạnh khỏe. Và nếu có thể, mong sẽ gặp lại em trong chốn nhân gian.

Lộ Hi Vũ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top