Bỉ Ngạn
"Đố anh biết, ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là gì?"
"Là gì?"
"Hồi ức bi thương."
.
Anh bóp trán, nhìn đồng hồ đã điểm hai giờ sáng, với tay lấy ly cà phê đen đã nguội ngắt trên bàn, anh uống một ngụm. Vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi khiến đầu mày anh cau lại.
Còn năm tiếng nữa là đến lúc bàn giao công việc cho bên khách hàng, nhưng đầu anh bây giờ hoàn toàn là một mảnh trống trơn, có cố cũng chẳng làm được gì nữa. Anh tự cho phép mình nghỉ ngơi nửa tiếng.
Anh tựa đầu lên lưng ghế, với tay lấy chiếc điện thoại rồi tháo ốp lưng ra, lấy tấm hình cô trong đấy ra xem, vuốt ve từng đường nét của người trong tấm ảnh, vuốt nhiều đến nỗi người trong đấy đã hơi nhòe đi. Rồi anh đặt lên tấm ảnh một nụ hôn, bằng hết thảy dịu dàng mà anh có.
Sáu năm rồi kể từ ngày cô mất, anh lao đầu vào công việc để quên cô, rồi lâu dần đắm chìm trong công việc thở thành một thói quen của anh. Nhưng vào những lúc quá mệt mỏi và căng thẳng như đêm nay, anh lại vô thức lấy ảnh cô ra xem và ngẩn người.
Đó là tấm ảnh cô chụp từ những năm cấp ba, còn mặc áo dài, tuy không cười nhưng đôi mắt ánh lên niềm vui. Ngày trước, khi còn sống cô không thích chụp ảnh, nên khi cô mất, anh từng thử lục tung căn phòng họ ở những cũng chỉ tìm được vài ba tấm ảnh cô chụp từ khá lâu.
Anh cầm theo tấm ảnh, nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Thành phố về đêm mang một nét đẹp riêng, như người con gái khoác lên mình xiêm áo lộng lẫy, khiến bao người không kiềm được cám dỗ mà đổ xô tụ hội về đây.
Anh nhớ, ngày xưa, cái thời mà anh và cô vừa lên thành phố, hai người ở trọ trong một căn phòng bé tí. Có lần anh từng hứa với cô, tương lai sau này sẽ dành dụm mua một căn hộ ở tầng cao, có view thật đẹp. Bây giờ, căn hộ anh đã mua được, nhưng người thì chẳng còn đây...
.
Anh và cô là hai đứa trẻ mồ côi, được các cô bác trong viện cô nhi nuôi lớn. Năm mười tám tuổi, anh thi đậu đại học, cô theo anh lên thành phố. Anh vừa học vừa làm, còn cô thì không học đại học mà đi làm, ngày làm ở một quán nước, chiều tối thì làm gia sư. Cuộc sống thiếu hụt đủ bề, tiền làm thuê bán sống bán chết của đôi trẻ chỉ vừa đủ tiền ăn uống, tiền trọ, chật vật vay mượn khắp nơi mới miễn cưỡng đủ tiền đóng học phí cho anh.
Củi gạo mắm muối như nhấn chìm đôi trẻ, khiến họ vì tiền mà kiệt quệ. Hầu như ngày nào cũng thế, hai người làm lụng cho đến khuya, rồi về đến nhà chỉ kịp tắm rửa sơ sài, ăn vội chén cơm rồi đặt lưng xuống là ngủ ngay. Thậm chí họ chẳng còn hơi sức để nói với nhau đôi câu. Cuộc sống gian khổ là thế, ấy vậy mà từ khi theo anh, cô chưa than thở lấy một lời.
Thế rồi, cũng gần hết bốn năm, đến lúc anh viết luận văn tốt nghiệp. Cô thương anh vất vả, nên bảo anh nghỉ làm thêm đi. Cô nói, tiền họ dành dụm đủ cho ít tháng nữa, chi tiêu dè xẻn chút là được. Anh nghe, tin không chút nghi ngờ.
Tháng ngày sau đó, anh vùi mình viết luận văn, còn cô vẫn đi làm từ lúc trời vừa hửng sáng cho đến khi tối muộn mới về. Anh thấy cô xanh xao và gầy guộc hẳn, nên ra chợ mua con gà về hầm bồi bổ cho cô. Cô vừa ăn vừa trách anh phung phí, một tay lại gắp gần hết thịt gà trong bát sang cho anh. Bữa cơm ngày đói nghèo hiếm khi có thịt, cá, nói chi là gà. Anh nghĩ, bữa cơm đó là bữa cơm ngon nhất cuộc đời mình.
Rồi anh hoàn thành luận văn, tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi. Anh đi xin việc nhiều nơi nhưng đều bị từ chối vì thiếu kinh nghiệm. Những ngày đó, anh thấy mình thất bại vô cùng. Nhiều lần, anh lớn tiếng với cô. Nhưng cô không trách anh, mà vẫn lặng thầm ở bên.
Những tháng ngày sau đó tươi sáng hơn, khi anh được một công ty nhận vào làm. Đủ việc mà trường lớp không dạy, anh phải tự mình mày mò. Do mới ra trường chưa quen việc, anh thường xuyên phải một mình tăng ca làm đến khuya. Những ngày ấy, khi anh về, đèn trong căn phòng trọ chật hẹp của hai người vẫn luôn sáng.
Ngày anh được nhận món tiền lương đầu tiên. Anh vui mừng tạt ngang qua tiệm bạc trên đường về, ghé mua một sợi dây chuyền cho cô, định bụng tối nay sẽ rủ cô đi ăn mừng. Nhưng đợi chờ anh chẳng phải bóng dáng gầy guộc của cô mà là khuôn mặt đầy hốt hoảng của bà Năm chủ trọ. Bà Năm nói cô đi làm công nhân cho một công trình nọ, bị té ngã từ trên cao xuống, chết ngay tại chỗ.
Lần đầu anh nghe còn tưởng bà chủ trọ đùa ác. Vì ban ngày cô làm phục vụ ở một quán nước, buổi tối thì làm gia sư, lấy đâu ra công trình mà đi làm. Nhưng bà chủ trọ cứ khăng khăng không đùa, anh mới giật mình sinh nghi, cầm tờ giấy ghi số điện thoại mà bà chủ trọ đưa gọi thì đầu bên kia xác nhận, bảo anh đến bệnh viện làm thủ tục nhận xác cô, rồi bảo anh đấy là do cô đang làm thì ngất xỉu rồi té ngã, không phải lỗi bên họ nên họ sẽ không bồi thường tiền.
Những ngày đó anh không nhớ mình làm sao để vượt qua. Hai người đều là trẻ mồ côi, không có người thân bạn bè, anh chỉ gọi điện về báo cho các cô bác trong viện rồi hỏa táng xác cô, gửi tro cốt lên chùa, mời sư thầy tụng kinh siêu độ.
Ít lâu sau, anh cũng rời khỏi căn phòng trọ, thuê một phòng gần công ty. Gần một năm kể từ ngày cô mất, anh có dịp gặp lại bà Năm chủ trọ, anh mới biết chân tướng sự việc. Rằng khi anh đang viết luận văn, một mình cô cáng đáng hết mọi thứ, tiền lương phục vụ lo không xuể cho hai người nên cô nghỉ làm, đi làm công nhân của một công trình chui.
Rồi khi anh thất nghiệp, cô lại lén anh đi bán máu, tiền dành dụm từ việc bán máu cô mua quà cáp tặng cho sếp anh để anh được nhận vào làm, nên mới sinh ra chuyện cô ngất xỉu rồi té ngã từ trên cao. Anh nghe, mà lòng một mảnh đắng chát. Chẳng biết trách mình vô dụng hay trách cô sao lại hi sinh vì anh nhiều như thế.
Nhưng mà bây giờ, trách móc gì đi chăng nữa thì cũng đã quá muộn màng...
.
Sáu năm, anh từ kẻ tay trắng thành người có nhà, có xe, từ kẻ học việc sang người đảm nhận của một dự án lớn. Sáu năm là thời gian đủ lâu để khiến một người thay đổi hoàn toàn, đủ lâu để biến thành từ kẻ chuyện gì cũng lơ ngơ thành người đàn ông sành sõi. Nhưng sáu năm, chưa đủ lâu để anh quên đi một người, người mà gấp mười lần cái sáu năm chưa chắc gì anh đã quên được. Ít nhất, nó còn chưa đủ lâu để làm dịu đi cơn đau khi cô rời khỏi nhân thế.
Điện thoại rung nhẹ, phía bên kia gửi email thông báo đã nhận được email về kế hoạch dự án của anh và tỏ ra khá hài lòng. Đến giờ, anh mới nhận ra ảnh đại diện của phía bên kia là hình một khóm hoa màu đỏ yêu mị.
Anh nhớ, cô từng nói đó là hoa bỉ ngạn, là một loài hoa vô cùng đặc biệt khi hoa, lá chẳng bao giờ tồn tại cùng nhau. Anh nhớ, cô nói ý nghĩa của hoa bỉ ngạn là hồi ức bi thương. Có lẽ khi cô nói cũng không ngờ mình sẽ trở thành hồi ức bi thương theo anh cả một đời còn lại.
Một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn
Muôn đời hoa lá chẳng bao giờ cùng nhau
Cánh hoa đỏ tươi như màu máu
Hóa ra là vì nhuộm bởi máu người yêu.
Lộ Hi Vũ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top