Chapter 6: +1 (Rhodey)
"Ôi trời ơi, tạ ơn Chúa, anh đây rồi," lời chào đón lấy Rhodey ngay khi anh đi đến cửa.
Anh vừa trở về từ một nhiệm vụ ở Nigeria với Blue Helmets(*), và mong được gặp bạn của mình và có thể say sưa với gã, cười đùa cả đêm và so sánh những câu chuyện kinh dị. Nhưng không có vẻ như là anh sẽ được tận hưởng điều đó sớm đâu vì anh thấy cái nhìn trên mặt của Bruce. Xem ra Tony sẽ không uống gì cho tới khi Rhodey chắc chắn là gã không tự giết chính mình.
"Anh nên đi xem Tony. Anh ấy," Bruce dừng lại. "Không tốt lắm."
"Có chuyện gì thế?" Rhodey hỏi, nhìn khắp phòng để xem Tony có ở đâu đó quanh đây không, nhưng anh biết rõ gã, bất cứ khi nào gã ở trong tình trạng kém lý tưởng hơn, gã đều trốn trong xưởng của mình.
"Cứ mỗi lần đứng lên, anh ấy trông như sắp ngất đi vậy. Nói chuyện với anh ấy đi. Anh ấy không ngủ", anh ta xin anh. "Anh ấy giống như, ngủ cực kỳ ít."
"Tôi cũng gặp anh ấy đang say, tuyên bố là rượu giúp anh ấy ngủ," Steve Rogers chen thêm vào từ vị trí của anh ta trên ghế dài.
"Cậu ấy đâu rồi?" Rhodey đưa mình vào cuộc, lông mày trầm xuống và ánh mắt anh đầy quyết tâm để làm cho bạn anh tốt hơn.
"Trong xưởng hoặc phòng của anh ấy. Xin anh luôn đấy, anh ấy chắc chắn là sắp chết vì kiệt sức rồi."
Rhodey gật đầu và đi thẳng lên thang máy. Anh cười với Clint vừa ra khỏi và Clint tóm lấy khuỷu tay anh.
"Anh là bạn thân của Stark? Anh ấy đang gặp ác mộng. Không chịu ngủ. Cứ thế thì sẽ sớm dùng quá liều caffein vì cố gắng giữ cho mình tỉnh táo thôi, "Clint nói, và giống như anh ta rất ngứa ngáy khi nói với ai đó về khám phá của mình." Giúp anh ấy đi."
"Đó đang là kế hoạch của tôi đây, ngài Hawkeyes," Rhodey chào anh ta trước khi anh bước vào thang máy và nhấn nút lên tầng của Tony. Trời ạ, nếu cả đội đều phát giác được điều đó, vậy thì tình trạng của Tony đang tệ đến mức nào?
Thang máy mở ra sớm, và Natasha bước vào trong, nhấn nút đi xuống tầng dưới, tầng luyện tập. Cô gật đầu cộc lốc với Rhodey, người đã đáp lại bằng một cái gật đầu khác, nhưng khi cô bước ra tới tầng cô muốn, cô quay lại như thể vừa nhớ ra điều gì đó.
"Anh ở đây vì Stark à?" cô hỏi, giữ chân trên cửa để nó không đóng lại.
"Ừ. Có vẻ như cậu ấy đang rất tệ hả?" Rhodey đánh liều đoán.
"Đúng là tệ. Tôi bắt gặp anh ấy lan man trong một đêm. Đang nhớ Pepper," cô nói, cắn môi lo lắng.
"Tôi sẽ giúp cậu ấy. Đừng lo lắng."
Cô gật đầu biết ơn với anh. "Và cũng có một đêm Thor tìm thấy anh ấy trên mái," cô nhẹ nhàng thêm vào, lặng lẽ, như thể cô lẽ ra không biết thông tin này.
"Tôi sẽ giúp cậu ấy," Rhodey nhắc lại. Cô rời khỏi mà không nói gì thêm và cánh cửa đóng lại, rồi thang máy chậm rãi đi xuống tầng của Tony.
Điều đầu tiên Rhodey chú ý ngay khi anh bước ra, là sự im lặng. Đây là xưởng của Tony trên tầng của gã, nhưng không thấy gã ở đâu. Không có bài nhạc nào đang phát, không có tiếng ồn của búa và kim loại, chỉ có sự tĩnh lặng. Thỉnh thoảng lại có tiếng kêu của tòa nhà đang tự điều chỉnh, nhưng thật kỳ lạ. Anh cẩn thận nhập mã khóa của mình vào xưởng, và cánh cửa mở ra, nhưng nó vẫn chìm vào trong im lặng.
"JARVIS?" Rhodey hỏi, thậm chí còn không chắc JARVIS có đang trực tuyến hay không.
"Sir đang ở phòng ngủ của ngài," câu trả lời đến ngay. "Tôi đề xuất ngài nên đến kiểm tra."
"Cậu ấy ổn chứ?" anh hỏi, quay vòng lại và đi nhanh đến nửa tầng còn lại, nơi mà Tony gọi là 'chỗ để tôi dành 10% thời gian bởi vì ai đó cần sống'. Đó là nơi mà gã tập hợp đủ cả phòng ngủ, bếp, phòng TV, và một vài thứ khác thường thấy trong một căn nhà.
"Ngài ấy hiện đang hơi buồn."
"Được rồi, tôi sẽ lo cậu ta," Rhodey nói, đã đến cửa phòng ngủ. Anh gõ cửa vài lần, rồi tự mình bước vào, bởi vì nếu Tony đang buồn bực gì đó, không đời nào ga sẽ đáp lại.
Tony không hiểu sao lại nằm sấp trên sàn, bên cạnh có một chiếc cốc được đặt cẩn thận. Gã đang ngây người nhìn nó, và khi Rhodey tiến lại gần vài bước, anh nhận ra rằng cái cốc trống rỗng.
"Cậu có muốn thêm cà phê không?" anh hỏi, dùng chân thúc vào Tony.
"Có," Tony trả lời bằng một giọng đều đều.
"Cậu sẽ phải đứng lên đấy," Rhodey thỏa hiệp, lấy chiếc cốc lên khỏi mặt đất và đi đến gian bếp nhỏ. Anh múc một thìa cà phê hòa tan vào cốc, và đổ nước nóng từ chiếc ấm đã được đun lên đó. Anh để nó trên quầy, liếc nhìn Tony, người vẫn đang nằm ở trên sàn.
Rhodey thở dài và quay lại chỗ gã. Anh ngồi xổm xuống để ít nhất là gần ngang tầm mắt với Tony hơn, và cố gắng đọc khuôn mặt của gã, nhưng nó chẳng có gì. "Cậu không sao chứ?"
"Tôi vẫn tốt," Tony từ từ và run rẩy đưa khuỷu tay lên, lòng bàn tay hướng xuống sàn gỗ cứng và đẩy lên như đang tập chống đẩy. Gã đem hai chân đặt ở bên dưới, đứng lên, lập tức ngã về phía sau. Rhodey bắt được gã trước khi gã có thể nằm lại ở đó, và là điểm tựa để đẩy gã dậy.
"Cà phê," Rhodey đưa cho gã chiếc cốc, giữ ở gần đó để phòng hờ Tony cần thêm nữa. Gã từ từ đưa chiếc cốc lên miệng, nhưng cách gã uống cà phê lại đều đặn. Rõ ràng đã thành thói quen, việc đưa một ly lên mặt, từ rượu hay cà phê thì Rhodey không biết và cũng không muốn tìm hiểu.
Anh xem chừng gã uống cạn cốc chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi giây, tự hỏi tại sao Tony lại rơi vào trạng thái này mà không nhờ đến sự giúp đỡ. Nhưng khi nhớ lại Tony Stark là một tên khốn tự hoại không biết giới hạn nằm ở đâu, anh chẳng còn thấy ngạc nhiên mấy nữa. Đây là chuyện thường tình ở Tony Stark, trông như tên nghiện sắp chết vậy.
"Thêm nữa," Tony nói, lau miệng trên tay áo và đưa chiếc cốc bằng tay còn lại.
"Làm ơn đi," Rhodey nói, lấy chiếc cốc từ tay gã và quay trở lại ấm đun nước, nơi chỉ còn đủ nước để pha thêm một tách cà phê.
Tony không trả lời, quá bận rộn với việc bám vào quầy để đảm bảo rằng gã không bị ngã xuống.
Rhodey chuẩn bị cà phê cho bạn mình, cứ vài giây lại nhìn sang gã để đảm bảo là gã không bị ngã. Gã khá xanh xao, lắc lư và những quầng thâm mắt của gã trông lớn như một chiếc xe tải nhỏ. Tony mệt mỏi thấy rõ, vì vậy không có gì lạ khi cả đội đều nhận ra. Dù có như vậy, gã thường thì vẫn cố gắng che giấu, nhưng có lẽ chuyện này đã diễn ra được một thời gian.
"Cốc cuối cùng, sau đó chúng ta sẽ phải đưa anh đi ngủ," Rhodey thông báo với gã. "Thôi nào. Tôi sẽ chuẩn bị giường và tất cả mọi thứ. "
"Tôi là một người đàn ông trưởng thành rồi." Tony cằn nhằn.
"Thế thì hành động cho ra dáng đi. Làm cho xong nào."
Tony nhanh chóng uống cạn cốc, sau đó nhẹ nhàng đặt nó lên quầy. Thường thì gã sẽ đập nó xuống, đòi hỏi nhiều hơn, nhưng có vẻ như động tác đó sẽ khiến gã gục ngã.
"Tôi có thể, tôi gọi Pep được không?" Tony lặng lẽ hỏi, tay để lại trên quầy.
"Tất nhiên. Cậu cần sự riêng tư à, hay là...?" Rhodey cau mày, tự hỏi tại sao gã lại muốn được cho phép. Rốt cuộc đó là bạn gái của gã, còn đây là nhà gã.
"Không sao. JARVIS, gọi Pep cho tao đi," gã vẫy tay như để gạt ra Rhodey, nhưng nó khiến gã hơi mất thăng bằng.
"Sao cậu không ngồi xuống?" Rhodey tóm lấy khuỷu tay gã và dìu gã đến chiếc ghế đan bằng liễu gai bên cạnh giường. Tony không phản đối.
"Đang kết nối." JARVIS nói, rồi âu đó giọng của Pepper vang lên từ loa.
"Tony? Đang là ba giờ sáng đấy," cô nói.
Phải rồi. Múi giờ. Ba giờ chiều ở đây nghĩa là ba giờ sáng ở Singapore.
"Xin lỗi, Pep," gã lặng lẽ nói. Ngồi xuống trên giường, cố để không nghe cuộc trò chuyện dù Tony đã nói anh có nghe cũng chẳng sao. Đơn giản là như vậy có cảm giác sai trái.
"Anh không sao chứ?" Pepper hỏi, giọng đầy lo lắng.
"Anh- Ừ. Tất cả đều tốt," Tony nói dối. Rhodey cười buồn, biết rằng Tony biết cô ấy biết gã đang nói dối. Dù sao thì, cũng có cố gắng. "Cuộc họp thế nào?"
"Đang rất tốt. Em có một cuộc họp với các nhà thầu cho tòa nhà mới, sau đó tất cả sẽ được quyết định. Sẽ rất tốt nếu có một tòa nhà khác ở đây, giúp giải quyết các khoản thuế xuất khẩu, "Pepper nói, cho rằng Tony cần phân tâm.
"Ừ," gã nói rõ ràng. Rhodey có thể nói ra rằng gã chỉ muốn nghe giọng nói của cô ấy thôi.
"Anh chắc là anh vẫn ổn chứ?" cô đã thử hỏi lại.
"Pep- Anh, anh nhớ em," Tony nói, như là gã đang nghẹt thở. Gã đưa tay lên mặt để che mắt mình khỏi ánh nhìn của Rhodey, nhưng Rhodey đã ở bên cạnh gã trong một giây, đưa tay xuống khỏi mặt gã. Anh cau mày trước những giọt nước mắt rưng rưng trên mi mắt của Tony, nhưng không nói gì. Đây là thời gian của Tony/Pepper.
"Ôi, Tony. Em cũng nhớ anh," cô ngọt ngào nói, đầy cảm thông. "Nhưng không sao đâu, được không? Hai ngày nữa em sẽ quay lại, và em sẽ mang món quà lưu niệm từ khách sạn về nhà cho anh. Một chai dầu gội đầu khách sạn hoặc một chiếc móc chìa khóa."
"Anh không cần một chai dầu gội đầu," Tony nói, mỉm cười một chút.
"Là một chai dầu gội đầu đây đó. Tin em đi, Tony. Chúng dễ thương lắm," Pepper nói, và nụ cười hiện rõ trong giọng nói của cô ấy.
"Chỉ cần về nhà sớm," Tony nói, gật đầu dù rằng cô không thể thấy gã. "Anh chỉ- Anh không ngủ được khi không có em. Anh mệt lắm, Pep."
"Ổn cả mà," cô thủ thỉ. "Em sẽ quay về trước cả khi anh nhận ra. Hãy thử và nghỉ ngơi một chút, được không?"
"Ừ. Xin lỗi vì đã gọi em giờ này," gã nói, hắng giọng.
"Không sao. Em sẽ nói chuyện với anh trên chuyến bay về, được chứ? Giờ thì em sẽ ngủ thêm chút nữa."
"Được rồi. Ngủ ngon."
"Em yêu anh. Em sẽ gặp lại anh sớm thôi."
"Anh- anh cũng yêu em," Tony nói, giọng có hơi rung chuyển. Cuộc gọi kết thúc.
"Tới giờ ngủ?" Rhodey hỏi, lấy tay áo lau đi những giọt nước mắt trên mặt Tony. "Thôi nào, lên giường đi. Cậu không sao cả."
"Dù sao tôi cũng không ngủ được," gã phàn nàn, đứng dậy khỏi ghế và nằm gục xuống giường, may mắn là nó cách đó không quá xa. Rhodey kéo chăn lên đến cằm gã, giảm độ sáng đèn xuống và ngồi vào chiếc ghế đan bằng liễu gai với một cuốn sách được kéo lên màn hình trên bàn bên.
Tony cuộn tròn một cách vừa vặn trong chăn, lẩm bẩm những lời phàn nàn trong hơi thở, đôi mắt nhắm nghiền. Rhodey phớt lờ gã, nhưng ngày càng thấy khó tập trung vào cuốn sách của mình. Bạn của anh bị tổn thương, mệt mỏi đến mức gã thừa nhận thất bại, và anh không thể rũ bỏ những gì những người khác đã nói với anh; rằng gã đã không ngủ trong một thời gian, rằng gã đang chán nản, rằng gã đã được tìm thấy trên mái nhà, vì Chúa.
"Cậu biết sao không Tones?" Rhodey bắt đầu. "Tôi sợ."
"Hm?" Tony ậm ừ, lăn quay ra đối mặt với bạn mình.
"Tôi sợ là một ngày nào đó, cậu sẽ rời đi. Rằng khi tôi quay về, và cậu đã không còn ở đó nữa. Tôi chỉ không biết," anh thừa nhận. "Tôi không bao giờ biết khi nào cậu sẽ đẩy mình qua bờ vực, bởi vì cậu không bao giờ nói với tôi bất cứ khi nào cậu tổn thương. Nó khiến cho tôi rất lo lắng."
"Tôi không sao cả, Rhodey. Đừng lo lắng," Tony đẩy qua câu chuyện, hoàn toàn không thoải mái.
"Cậu cẩn phải nghe việc này, được chứ? Cậu cần phải biết là tôi thật sự rất, rất sợ việc trở về chỉ để nhận ra cậu đã đi. Nếu cậu thật sựu muốn, hoặc cần tôi, tôi sẽ ở lại đây mãi mãi. Cậu biết tôi có thể," anh tiếp tục. "Chỉ cần nói ra thôi, và tôi sẽ ở đây miễn là cậu cần."
Tony không nói gì, nhưng không nhìn Rhodey. Gã chỉ để mắt mình hướng lên trần nhà.
"Tôi thật sự muốn cậu không sao cả."
Cả hai đều không nói gì trong một lúc, nhưng sự im lặng đó nhẹ nhàng, không nặng nề như thường thấy mỗi khi Tony im lặng. Đây là một sự im lặng đáng suy ngẫm, và Rhodey không tiếc dù chỉ một lời thốt ra từ miệng mình, ngay cả khi điều đó khiến họ khó chịu. Tony cần phải nghe nó.
"Tôi sẽ ngủ," cuối cùng Tony nói. "Ít nhất thì tôi sẽ cố gắng ngủ."
Rhodey gật đầu, tự mình mỉm cười. Thật giống Tony khi vượt qua tất cả các cuộc đối đầu trong đời.
Sự im lặng vẫn tiếp diễn, với ít sự phàn nàn hơn từ Tony, nhưng gã lăn lộn trên giường không ngừng, vò hoặc lật gối, chuyển từ ngủ ngửa sang ngủ nghiêng, đầu nghiêng về một bên giường và chân thò ra khỏi chăn theo hướng khác. Gã đang cố gắng một cách chân thành, gã chỉ không thể tìm được một vị trí thoải mái, chỉ là không thể ngủ thiếp đi cho được. Rhodey cau mày, nhìn chằm chằm vào bạn của mình, người rõ ràng là đang thất vọng với số lượng nỗ lực cần thiết của gã để đáp ứng nhu cầu cơ bản của con người.
Rhodey cuối cùng đóng sách lại, thở dài, và ngồi xuống bên cạnh Tony. Gã lăn qua và cánh tay gã đụng phải người Rhodey, dừng lại, sau đó túm chặt chiếc áo của anh như thể gã sợ anh sẽ rời đi. Nhưng anh không đi đâu, anh chỉ ở yên đó.
Tony cuối cùng đã đi vào giấc ngủ, tay gã nắm vạt áo của bạn mình, cơ thể gã cuối cùng cũng thả lỏng và hơi thở của gã đều đều. Rhodey hít một hơi thật sâu và mỉm cười.
Đôi khi tất cả những gì Tony Stark cần là một ai đó mà gã cảm thấy thoải mái khi thân cận, và gã cuối cùng sẽ cảm thấy được an toàn.
-------END-------
(*) Nhiệm vụ Gìn giữ Hòa bình của Liên Hợp Quốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top