Chapter 5: Thor

Thor không biết nhiều về người Midgard.

Nhưng anh biết rằng họ là những sinh vật tốt bụng, biết chấp nhận và đôi khi ngu ngốc. Thỉnh thoảng họ làm những điều dại dột vì lòng tốt. Hoặc đôi khi họ giả vờ tốt bụng trong khi làm điều ngu ngốc. Dù sao đi nữa, họ nhìn chung là một nhóm người thân thiện và Thor biết rằng anh có thể dựa vào họ, cả ở trên chiến trường và ngoài cuộc sống đời thường.

Anh cũng biết là người Midgard có nhiều nhu cầu hơn anh. Họ cần ăn, ngủ, và cần cả những người xung quanh để khiến họ hạnh phúc. Và một người Midgard hạnh phúc là một người Midgard tốt bụng, vậy nên việc họ được ăn uống đầy đủ, được uống nước, được nghỉ ngơi và có người để nói chuyện sẽ rất hữu ích. Nếu không được như vậy, họ sẽ trở nên cộc lốc và chua ngoa, luôn nhảy tới những kết luận và phàn nàn về việc một trong những nhu cầu của họ không được đáp ứng, hoặc về những điều ngẫu nhiên. Có một lần Thor bắt gặp người đàn ông với những mũi tên đang lầm bầm về việc người đàn ông sắt không đóng nắp hộp Nutella đúng cách.(*)

"Thor, nếu ngài không phiền, Sir đang ở một mình trên mái nhà và tôi sẽ cảm thấy sẽ tốt hơn nếu có ai ở đó với ngài ấy," giọng nói trong mấy bức tường nói.

"Tôi sẽ đi xem anh ấy," Thor gật đầu về hướng trần nhà.

Người đàn ông sắt làm cho anh bối rối, vì gã không bao giờ ngủ, không ăn, cũng không giao du với những người khác. Và gã khá hợp ý khi ở quanh anh, nếu anh bỏ qua cái miệng dường như không bao giờ ngừng nói đó. Thật là kỳ lạ. Stark không bao giờ phàn nàn trừ khi có thứ gì đó hài hước kèm theo, gã không khi nào bảo bất cứ ai đi đi trừ khi gã, một cách thành thật, là đang bận rộn. Nhưng hầu như không có nhu cầu nào của gã được đáp ứng. Có lẽ người ở trong các bức tường là người duy nhất mà gã cần nói chuyện cùng, nhưng nó không trả lời được câu hỏi của việc đói và kiệt sức.

"Xin chào, Stark," Thor nói, đẩy cửa mái mở ra. "Anh làm gì trên này vậy?"

Anh nhanh chóng tìm thấy một bóng người, đứng gần rìa, nhìn xuống như đang suy ngẫm điều gì đó. Gã nhìn Thor một cách mệt mỏi, trước khi nhún vai và quay đi khỏi đó.

"Đang tính toán xem tôi sẽ mất khoảng bao lâu để ngã xuống từ độ cao này." Tony trả lời đơn giản.

Thor nhìn vào mắt gã, cố gắng tìm sự hài hước thường thấy trong đó, nhưng anh chỉ thấy được sự trống rỗng. Nó trải dài hàng dặm, chỉ là một lỗ đen hư vô trong đôi mắt nâu thường thì lấp lánh, nó buồn tẻ và hơi đáng lo ngại. Có lẽ câu nói đó không có mục đích hài hước nào.

"Gì cơ? Người đàn ông sắt, thật sự, anh không thể-"

"Anh đúng. Tôi không," Tony thở dài, lắc đầu và nhìn lại xuống phía dưới, xa rất xa ở dưới. "Tôi thậm chí còn chẳng quan tâm thời gian."

"Tôi không hiểu."

Tony thở ra một hơi, kéo một khuôn mặt như thể muốn nói rằng 'anh không phải là người duy nhất đâu', và Thor đột nhiên cảm thấy không đủ. Thông thường anh hiểu, nhưng đây là những nhu cầu của con người, và anh không quen thuộc với chúng. Có lẽ Stark cuối cùng cũng cho thấy gã cần những gì những mà người khác cần, giấc ngủ và thức ăn, nhưng gã không nóng nảy; không, Stark chỉ có vẻ... buồn.

"Tôi không ngủ được. Tôi không biết nếu ngủ là thứ gì đó, tùy vào thế giới của anh, nhưng con người cần nó," Tony nói, ngồi xuống mỏm đá, buông thõng hai chân.  "Tôi chỉ cảm thấy mệt mỏi."

Chính là nó. Ngủ. Stark cần ngủ, và thay vì cáu kỉnh như những người khác, gã lại buồn. Nhưng Thor nghĩ là có lẽ nỗi buồn này còn sâu hơn một chút so với việc chỉ mệt mỏi, nếu đôi mắt đỏ và làn da nhợt nhạt có liên quan gì đến nó. Trời ạ, con người thật là khó hiểu.

"Thật ra đúng là bọn tôi có, việc ngủ ở Asgard, nhưng không nhiều như người Midgard," Thor nói, gật đầu. "Tôi e là tôi không có lời khuyên ngoài chờ đợi giấc ngủ đến."

"Không sao. Dù sao thì tôi cũng không mong gặp được anh ở trên này, huống chi là đưa ra lời khuyên," Tony càu nhàu, nhưng rồi một lần nữa, điều đó không quá gắt gỏng. Nó vang lên bởi sự cô đơn, hoặc buồn bã, nhưng thậm chí không phải là hai thứ đó. Có lẽ sự trống trải là những từ phù hợp. Nó thiếu cảm xúc.

Thor ngồi xuống bên cạnh người thợ máy. Anh không biết ý định của gã là gì, ở trên mái nhà thế này, nhưng người đàn ông mệt mỏi và đang ở bên bờ vực, nên anh không muốn gã ngã xuống. Anh biết rằng người Midgard đôi khi bị xuống tinh thần, và thỉnh thoảng họ sẽ tự cố gắng trong cuộc sống của mình. Khi Jane nói với anh về điều đó sau khi khi anh bối rối vì nhìn thấy một người nổi tiếng tự sát anh đã rất kinh hoàng. Ngay lúc đó, anh đã thề anh sẽ giữ cho mọi người vui vẻ.  Không ai có thể chết khi anh trông coi họ, trên chiến trường, hoặc bởi suy nghĩ của họ.

"Jane đã nói với tôi một lần, về một người nổi tiếng đã cố tình ngã xuống từ trên một tòa nhà," Thor nói. "Có phải anh..?"

"Tôi tự sát hay không à?" Tony hỏi, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi gã. "Thành thật mà nói, tôi không biết."

"Chúng ta đi vào được không?" anh đề nghị, muốn đưa Stark rời khỏi mái và đi vào ghế ngồi nơi gã an toàn, một chỗ mà gã không thể cố ý ngã xuống như người nổi tiếng kia đã làm.

"Chắc chắn rồi."

Thor đứng dậy nhưng Stark có cử động gì như để đứng dậy. "Chúng ta có thể vào bên trong và triệu tập, chúng ta có thể nói với số còn lại của Những Anh Hùng Mạnh Nhất Trái đất về chứng bệnh của anh."

"Chuyện đó... sẽ không xảy ra đâu. Sẽ không trong cả triệu năm nữa," Tony nói, đưa tay lướt qua mặt mình. "Đệch. Tôi mệt mỏi. Tôi còn không biết mình đang nói cái gì nữa, được không? Hãy quên nó đi."

"Nhưng Stark-"

"Quên hết bất cứ thứ gì tôi nói đi," Tony run rẩy đứng dậy, hơi lắc lư, nhưng vẫn kiên quyết đi về phía trước mặc dù mắt gã đang rất mất tập trung. Gã chớp mắt vài cái, dừng lại trước mặt Thor, và đấm nhẹ vào vai anh. "Nhưng cảm ơn anh nhé."

"Không có gì," Thor cười, gật đầu, dõi theo khi Tony mở cửa và rời khỏi, đi trước xuống tầng.

Cánh cửa đóng lại sau lưng gã, nhưng Thor ở lại trên mái một lúc nữa, cảm thấy hơi thành tựu. Anh đã đưa gã xuống khỏi mái nhà, anh đã giúp đỡ được theo một cách nào đó, và anh hiểu. Mặc dù anh nghĩ rằng anh đã tìm ra mọi thứ từ trước, với việc mọi người đều tức giận khi nhu cầu của họ không được đáp ứng, anh học được rằng có những người sẽ có hành vi khác. Và Stark là một trong số đó. Gã buồn khi gã mệt mỏi, khi gã không ăn, và khi gã không nói với ai. Anh nghĩ về cả đội, họ lạnh lùng thế nào với Tony, và tự hỏi liệu những người khác có để ý rằng họ làm anh ấy buồn đến mức nào hay không. Nhưng không phải bây giờ, người đàn ông sắt có Thor rồi.

Và anh sẽ luôn bắt được người đàn ông sắt, bất kể là có ở cao đến đâu.

----------------

(*) Tức là Clint và Tony. Thor gọi Clint là 'người đàn ông với những mũi tên' (the man with the arrows) và gọi Tony là 'người đàn ông sắt' (man of iron).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top