Chapter 2: Bruce

"Chào."

Bruce mở mắt, nheo lại vì ánh sáng nhân tạo chiếu qua cửa phòng ngủ của anh.  Có một bóng người đứng ở ngưỡng cửa, chắn một phần lớn ánh sáng từ hành lang. Anh ngay lập tức nhận ra dáng người thấp thấp của Tony Stark.

"Tony?" Anh hỏi, ngái ngủ, chậm chạp ngồi dậy trên giường và tựa vào khung giường bằng gỗ.

"Chào," Tony đáp.

"Anh không sao chứ? Giờ," Bruce dụi mắt và nhìn lại để kiểm tra thời gian. "Bây giờ mới bốn giờ sáng thôi."

"Tôi không ngủ được. Tôi không-" Tony nói, bực bội, đi đi lại lại trên sàn trong phòng anh. Gã dừng lại. "Xin lỗi."

Bruce ngáp, đánh vào khoảng trống trên giường ngay bên cạnh anh. "K'hông sao. Ngồi đi."

Tony miễn cưỡng tiến về phía trước, vuốt phẳng ga trải giường trước khi ngồi trên đó. Bruce không thể nhìn thấy chính xác biểu cảm của Tony, vì đang tối, nhưng anh có thể đoán được rằng gã đang rầu rĩ vì điều gì đó. Và hiếm khi mà Tony Stark khó chịu. Ít nhất, hiếm khi thấy gã khó chịu trước mặt người khác. Bruce đã từng nhìn thấy gã hoàn toàn rối tung lên nhưng anh vẫn khẳng định được là gã không sao, chỉ để JARVIS gọi cho anh vài phút sau đó rồi nói với anh rằng Tony thực sự đang sắp chết trên sàn trong xưởng.

"Anh ổn không?" anh cẩn thận hỏi. Nếu như Tony thậy sự đến đây để nhờ anh giúp đỡ, vậy chuyện chắc là phải tồi tệ lắm.

"Tôi không ngủ được," Tony trả lời, lắc đầu. "Chỉ là, tôi nghĩ anh có lẽ sẽ hiểu. Tôi không thể để tâm trí mình im lặng. Anh làm thế bằng cách nào?"

"Tôi làm thế nào á?" Bruce nói, vẫn còn nửa buồn ngủ.

"Làm sao anh ngủ được?" Tony hỏi, và nghe gã mệt mỏi đến độ Bruce thực sự nghĩ gã đang khóc.

"JARVIS, bật đèn," Bruce nói, và đèn sáng lên, lờ mờ, nhưng đủ sáng để anh có thể chắc chắn Tony đang không rơi nước mắt ở cạnh anh. Gã trông khá tốt, không thậm chí là ngấn nước mắt, nhưng bọng mắt còn thâm hơn cả bình thường. Để nói thì, Tony mang kính râm kể cả là ở trong nhà, nên khó mà so sánh được lúc bình thường với bây giờ.

"Tôi chỉ không thể ngừng suy nghĩ, một cái lại nối tiếp một cái nữa. Tôi phải xây dựng, tôi phải viết xuống gì đó trước khi tôi quên chúng, và trí óc tôi cứ không chịu câm miệng lại," Tony nói, xoa sống mũi, và Bruce vừa có thể tưởng tượng được cơn đau đầu mà gã chắc là đang có. "Tôi quá mệt mỏi."

"Thỉnh thoảng khi tôi không ngủ được, tôi uống trà hoa cúc," Bruce ngỏ ý. "Hoặc bất cứ loại trà nào, thật sự, miễn là nó đã được khử caffeine."

"Tôi đã thử. Anh biết cái loại trà ngu ngốc giúp bình tĩnh trước khi ngủ đó, cái mà thật sự được làm với mục đích giúp giấc ngủ ấy?" Tony nói, rõ ràng là thất vọng. "Nó chỉ đơn giản là không có tác dụng với tôi."

"Anh đã thử bao nhiêu loại trà rồi?" Anh hỏi. "Có lẽ là có một loại mà anh chưa thử, nó-"

"Bruce, tin tôi đi. Tôi đã thử tất cả rồi," Tony nói, cười nhạt. "Tôi không thể đợi cho đến khi Pepper về nhà và nhìn thấy trong tủ chứa đầy những hộp trà, mỗi hộp chỉ thiếu một túi trà."

"Khi nào thì cô ấy về?"

"Mười ngày nữa," gã trả lời. "Không phải là tôi đang đếm đâu."

Bruce gật đầu. Tony sẽ không bao giờ thừa nhận, nhưng đôi lúc gã vẫn cần có người khác.

"Tôi đã đọc được là thỉnh thoảng nhiệt độ trong phòng lạnh hơn có thể giúp chút đỉnh, đó là lý do phòng khách sạn lúc nào cũng rất lạnh. Nó có liên quan đến việc hạ nhiệt độ cơ thể nhanh hơn, đó là điều xảy ra một cách tự nhiên khi ngủ."

"Nó cũng làm tăng mức độ melatonin. Tôi biết, tôi đã đọc về nó", Tony nói. "Và tôi đã thử. Tôi đã thử mọi thứ. Tôi chỉ không thể ngủ được", gã nhấn mạnh.

"Chắc là do thời gian anh làm việc với màn hình? Ánh sáng xanh từ màn hình có thể làm não anh khó nghỉ ngơi hơn, và-"

"Tôi đã thử. Tôi thử đủ mọi cách. Không có tác dụng, chỉ là-" Tony tự dừng bản thân gã lại, lắc đầu. "Không gì giúp được. Xin lỗi."

"Mức độ caffeine?" Bruce thở dài, biết rõ rằng Tony sẽ không từ bỏ cà phê vì thế giới.

"Tôi đã thử vài ngày không có caffeine," gã đáp lại, và Bruce rất ngạc nhiên. "Tôi vẫn không ngủ được. Chắc là khoảng sáu giờ khi tôi cuối cùng cũng có đủ bình yên, rồi điều tiếp theo tôi biết là JARVIS gọi tôi dậy, nói với tôi là tôi phải tham dự một cuộc họp."

"Vậy thì luôn có toa thuốc ngủ," Bruce đề cử, phương thức cuối cùng. Thuốc ngủ rất nguy hiểm, vì chúng khiến người ta không thể hoàn toàn tỉnh táo nếu họ thức dậy sớm hơn thời gian tác dụng, và rất dễ sử dụng quá liều.

"Tôi không thể. Chúng chỉ, nó đơn giản là," Tony thở dài. "Tôi-"

"Ác mộng," anh thay gã kết thúc.

"Ừ."

Những cơn ác mộng làm mọi việc khó khăn hơn. Rất khó để thức dậy khỏi chúng với tác dụng của thuốc ngủ, và bị kẹt trong mơ, đặc biệt là một giấc mơ đầy những sự kiện kích động trong quá khứ, là vô cùng kinh hoàng. Và kể cả nếu như có thể xoay sở được để tỉnh dậy thì cũng khó mà tỉnh táo hoàn toàn vì thuốc làm người ta ra vậy đấy. Đây là nguyên do của những tai nạn xe hơn và những sai phạm khác có thể gây tử vong.

"Anh ổn cả chứ? Ngoài vấn đề về giấc ngủ?" Bruce cẩn thận hỏi. Tony thường không cởi mở với mọi người, vì vậy anh không thực sự mong đợi nhiều ở gã trong việc bày tỏ tận tâm với nhau.

"Hoàn hảo. Mọi thứ đều rất tuyệt vời", Tony xoa tay lên mặt.

Bruce biết Tony nói dối. Nếu chỉ có giấc ngủ là thứ làm gã phải bận tâm, vậy thì gã sẽ không có biểu hiện như thế trên mặt. Bruce biết cái nhìn đó; có sự vô vọng và mệt mỏi viết trên mặt gã, hoàn toàn thiếu niềm tin vào tương lai của mình. Giống như gã đã không nhìn thấy được quá khứ vào ngày hôm sau. Tất cả những gì gã có thể tập trung vào lúc này là những vấn đề đang đè nặng, không phải dự án tiếp theo cho Stark Industries, không phải chương trình lớn kế tiếp trên TV, và không phải ánh sáng mặt trời mà ngày mai mang lại. Chỉ đơn giản là nó trống rỗng.

"Tôi chỉ ước là tôi ngủ được."

"Xin lỗi vì tôi không giúp được gì," Bruce nói, và kể cả là Tony đã ngắt ngang anh khỏi một giấc mơ tương đối ổn lúc bốn giờ sáng, anh thực sự muốn nói lời xin lỗi.

"Không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền anh," Tony đứng dậy, và Bruce nhìn thấy qua đôi mắt không tập trung của gã rằng có lẽ giờ gã không nhìn thấy được nhiều.  Hạ huyết áp đôi khi gây ra điều đó.

"Tony," Bruce gọi, vươn người và nắm lấy cánh tay của Tony khi gã hơi lắc lư. Gã chớp mắt hai lần, sau đó từ từ tập trung trở lại vào Bruce. "Anh có lẽ nên uống một chút nước."

Tony buồn bã cười và rời khỏi cái nắm tay của Bruce. Gã đặt tay lên nắm cửa trước khi quay lại. "Tôi chỉ nghĩ là có khi anh lại hiểu."

"Tôi hiểu mà, Tony. Tôi hiểu."

Tony lắc đầu. "Nhưng dù sao thì cảm ơn anh."

"Bất cứ lúc nào," Bruce gật đầu, bối rối. "Ngủ ngon, Tony."

"Ngủ ngon, Brucie-bear," Tonh đáp, bước ra khỏi phòng và nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Đèn tắt (nhờ vào phép tắc lịch sự của JARVIS), và Bruce lăn lộn, nhưng giấc ngủ không đến dễ dàng vậy. Ánh mắt của Tony ám ảnh anh, sự trống rỗng, vì đôi mắt đó trông giống như ánh nhìn mà Bruce đã từng có, khi anh, chà, khi anh chạy trốn.

Anh hiểu ra quá muộn.

Anh cuộn mình chặt hơn dưới chăn và thầm cầu mong Pepper sẽ trở về sớm hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top