Chapter 1: Clint
Chân của Clint bị chuột rút.
Bất kể là anh có chui rúc trong ống thông hơi bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng không thể quen được rằng không gian đó nhỏ cỡ nào. Để duỗi người, anh phải nằm xuống trên kim loại có mùi xạ, hoặc-
Đi tới tầng của Tony Stark.
Vì một lý do nào đó không rõ, Tony Stark quyết định rằng tầng của gã phải có ống thông hơi rộng nhất. Ở đó rộng tới độ có thể quỳ trong đấy luôn, và Clint lên đó để nghỉ ngơi khi anh không cảm thấy muốn trở về phòng của mình hoặc phải đối phó với những đồng đội khác trong tháp. Với cả ở đó cũng bình tĩnh hơn nữa, việc xem gã đàn ông làm việc, cách mà gã di chuyển quanh xưởng trông dễ dàng và vãi cả, gã có gu âm nhạc tốt đó chứ. Clint đôi khi chỉ nằm đó, lắng nghe âm thanh búa đập vào kim loại với nhạc AC / DC quanh đó. Nghe có vẻ như không hẳn là thư giãn, nhưng đây là đối với Clint cơ mà.
Leo lên qua các lỗ thông hơi không có vấn đề gì; có các tay cầm lót các lỗ thông hơi để dễ dàng đi qua bất cứ khi nào có người cần bảo trì, vì vậy anh không cần phải huy động tới cùng một mức độ năng lượng mà anh sẽ phải dùng khi quay lại máy bay xoắn ốc. Hoặc có thể Tony biết rằng anh dành phần lớn thời gian ở đó và lắp đặt các tay cầm. Dù sao thì, mọi thứ đều được tự động hóa ở trong tòa tháp, vậy tại sao robot lại cần tay cầm?
Clint đi tới tầng đó và định đi đến xưởng thì nhận ra có người đang ngủ trên giường của Tony. Nhìn kỹ thì anh xác nhận được đó thực sự là Tony, và vì một lý do nào đó mà anh cảm thấy như vậy thật là lạ lẫm.
Trong tất cả thời gian anh từng có ở tháp, anh chưa từng có kể cả một lần nhìn thấy Tony Stark ngủ. Anh đã luôn tin là gã thức, đang làm việc, bật nhạc thật to đến mức anh có thể nghe qua lỗ thông gió khi anh thậm chí còn chưa tới gần tầng của gã; bất kể là những bức tường có cách âm tới cỡ nào. Anh đã nghĩ điều đó thật lạ, anh nhận ra, khi chuyến đi tới tầng của Tony chìm trong im lặng. Không có bất cứ tiếng ghi ta điện lờ mờ nào, hay cả tiếng trống đập đi xuyên qua cả mấy bức tường?
Tony Stark thật sự ngủ rồi sao?
Clint suy nghĩ trong một phút về việc lịch ngủ của mình không lành mạnh đến mức nào cho đến khi anh nhận ra Tony không thật sự đã ngủ, đánh giá dựa trên cách gã trở mình và quay người, vậy nên anh cúi người xuống để chỉ mắt anh có thể nhìn qua được cạnh của tấm lưới, ở một góc nhìn mà Tony sẽ không thể thấy được nếu nhìn lên.
Sau đó anh nhật ra rằng thế này thật sự rùng rợn và anh quyết định đơn giản là từ bỏ khỏi vị trí trong lỗ thông hơi, và chỉ về phòng của mình rồi ngủ. Dù sao thì bây giờ cũng là hai giờ sáng, trừ khi chiếc đồng hồ trên bàn đầu giường của Tony chạy sai giờ.
Clint vừa mới quay đi thì có một tiếng hét bị bóp nghẹt khiến anh dừng lại, và anh quay lại để nhìn qua tấm lưới. Tony đã bật tung hết chăn ra và thở hồng hộc, ôm đầu gối vào ngực và đưa tay vuốt tóc. Khoan đã nhé; gã vừa gặp ác mộng đấy à? Anh chắm chú lắng nghe hơn, và chắc chắn là anh có thể nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ đang phát ra. Chuyện này thật tồi tệ, đây không phải là Tony Stark mà mọi người đều biết, thế này không tốt.
Rút lui về trên đường anh đã đến, Clint quyết định rằng mặc dù anh không nên quan tâm đến những điều này, anh vẫn sẽ kiểm tra gã. Không phải là xuyên qua trần nhà, rõ ràng rồi, bởi vì sau đó anh phải thừa nhận rằng anh đang theo dõi gã, vì vậy anh bò thêm một chút nữa cho đến khi anh tìm thấy cái lưới chắn đi ra hành lang bên ngoài phòng ngủ của Tony, anh cẩn thận đẩy ra và nó nhẹ nhàng bị tháo xuống.
Anh đi đến phòng của Tony, gõ cửa ba lần trước khi nó tự động mở ra và Clint bước vào trong.
"Anh muốn gì?" Tony càu nhàu. Gã ở bên cái bếp nhỏ trong phòng ngủ của gã (thiệt luôn, cái quỷ gì thế, bếp trong phòng ngủ?), đang pha cà phê.
"Sao anh còn thức thế?"
"Đã cố gắng ngủ, không có tác dụng, đành phải chấp nhận là giấc ngủ không dành cho tôi thôi." Tony nói, vẫy tay cho qua câu hỏi. "Anh thì sao?"
"Hươu cao cổ ngủ khi mở mắt, và chỉ trong thời gian ngắn," Clint trả lời.
Tony nhìn anh như thể cùng một lúc mà gã chả biết anh đang nói cái quái gì nhưng vẫn hoàn toàn hiểu lời của anh.
"Cà phê?" gã giơ lên một cái cốc.
"Tôi ổn," Clint lắc đầu, đi tới quầy đá cẩm thạch. Anh im lặng nhìn Tony nhún vai rót ra một tách cà phê bốc khói, sau đó nhấp một ngụm, không thèm thêm kem, đường hay đợi nó nguội.
"Những ngày này anh làm gì?" Tony hỏi, ngồi xuống ghế dài, ở trong 'khu vực sinh hoạt' của căn phòng (thật luôn, phòng của Tony căn bản là một phòng khách sạn). Clint ngồi trên chiếc ghế đôi, đối diện với gã.
"Không có gì nhiều. Đợi được gọi đi, ngồi đâu đó, chơi trò WiiFit với vị đội trưởng, anh biết rồi đó," Clint thở dài. "Có hơi buồn chán."
"Anh thích chỗ này chứ?" Tony hỏi, lại nhấp một ngụm.
"Chúa ơi, có. Trời ạ, anh nghĩ ra được mọi thứ." Clint gật đầu. "Tôi chưa bao giờ có trường bắt cung ở nhà tôi, chứ đừng nói là trong nhà."
"Tôi nghĩ là anh có thể sẽ cần thứ gì đó để giải trí," Tony nhún vai như thể đó chẳng phải việc gì lớn. "Anh là một tay thiện xạ và cả mấy cái đó."
"Đúng vậy," Anh đáp lời. "Nhưng anh không cần phải làm thế."
"Tôi không làm bất cứ cái gì mà tôi không muốn làm," Tony nói, nhướn mày. "Tôi là Tony Stark."
"Tôi biết. Nhưng đây là cách tôi thể hiện lòng biết ơn. Chấp nhận nó đi," Clint nhếch mép cười. "Tôi không hay nói cảm ơn đâu."
"Anh nên như thế. Khiến anh nghe gần như bình thường," gã thở dài, uống một ngụm cà phê lớn.
"Anh đã bao giờ nói cảm ơn trong cuộc đời mình chưa?" Clint thách thức.
"Tôi sẽ cho anh biết, bởi vì tôi không thích nói lời cảm ơn," Tony chỉ vào Clint. "Tôi không nói cảm ơn."
"Bởi vì Tony Stark làm những gì anh ta muốn."
"Chính xác," gã ngửa đầu ra sau và uống cạn cốc. "Anh có chắc là anh không muốn uống cà phê không?"
"Tôi không nghĩ rằng caffeine vào giờ này là tốt đâu," Clint trả lời. "Anh có cần phải uống không thế?"
"Tony Stark làm những gì anh ta muốn," là câu trả lời, và Tony đứng dậy để tự rót thêm cà phê.
Clint tự thư giãn, nằm dài trên ghế. "Dạo này Pepper thế nào?"
"Pep có chuyến công tác trong hai tuần tới. Có chuyện gì đó, "Tony dừng lại, suy nghĩ. "Tôi nghĩ nó có liên quan đến cổ phiếu."
"Anh không biết chuyện gì xảy ra trong công ty của anh luôn à?"
"Tony Stark không chỉ làm những gì anh ta muốn, Tony Stark cũng chỉ nhớ những gì anh ta muốn," Tony trở lại chỗ ngồi, cầm một cốc cà phê mới. "Tôi đang nói anh đó; trở thành tôi quá là dễ."
"Tôi cũng tưởng tượng được như vậy," Clint đáp lời, khoanh tay trước ngực, lún sâu hơn vào đệm. "Anh đã có mọi thứ, anh bạn. Một ngôi nhà lớn, một chiếc xe hơi, và một lịch trình lỏng lẻo. Khỉ thật, anh có thể lùi cuộc họp cả năm trời trước khi có ai đó kéo anh ra khỏi mấy chuyện nhảm nhí của anh."
"Không, là hai tuần. Tôi đã thử. Pepper thường rất nhanh trong mấy vụ đó," Tony chỉ ra. "Và tôi có mười lăm chiếc ô tô. Với ba ngôi nhà lớn. "
"Ba?"
"Không phải để ứng phó, nhưng tôi có tòa tháp này, khu hợp chất và một dinh thự," Tony liệt kê, đếm trên đầu ngón tay. "Tôi có thể mua toàn bộ New York nếu tôi cố gắng."
"Anh nên làm thế."
"Bên PR sẽ có một ngày túi bụi luôn."
Sau đó là sự im lặng, và Tony kết thúc cốc cà phê thứ hai trong sáng ngày.
"Anh đã từng thắc mắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh chết chưa? Như kiểu, với tất cả những tài sản đó hay tương tự vậy," Clint hỏi.
"Mỗi đêm," Tony trả lời, đứng dậy để rót cốc cà phê thứ ba. "Tôi đã để lại nguyện vọng cuối cùng và di chúc của tôi rồi, vì vậy nên chả có vẻ gì là chưa từng được nghĩ đến."
"Anh đã để lại nguyện vọng cuối cùng luôn rồi hả?" Clint hỏi, nhìn lên.
"Anh không có?"
Anh giữ yên lặng. Tony lại ngồi xuống với cái cốc, để chân lên trên bàn cà phê, mong đợi nhìn chằm chằm Clint. Người giàu và người ít giàu hơn một chút không quá khác biệt khi nói đến cái chết, hoặc gã không đơn độc trong những tưởng tượng về cái chết điên rồ của mình
Không may cho Tony, Clint không có mong muốn về cái chết.
"Anh tự tử hay gì?"
"Không. Chỉ là chủ nghĩa hiện thực vậy thôi."
Clint không biết phải làm gì với thông tin đó.
"Tối nay anh không định ngủ hả?" Clint hỏi, thay đổi chủ đề.
"Đã nói anh rồi; tôi đã thử, không có tác dụng," gã nhấp cà phê. "Tôi không thích ngủ. Nó vô dụng. Tốn thời gian."
"Ngủ thật sự rất cần cho não," Clint mâu thuẫn, gác hai tay sau đầu.
"Tony Stark làm những gì anh ta muốn," gã nói rõ ràng, nhìn chằm chằm vào một điểm trên tai trái của Clint.
Clint không trả lời, nhưng anh quan sát khuôn mặt của Tony. Anh nhận thấy quầng mắt của gã nặng và thâm như thế nào, gã tái đi ra sao, và mắt gã đỏ ngầu vì những giọt nước mắt trước đó hoặc do thiếu ngủ. Dù thế nào, Clint cũng không muốn nói gì về ngoại hình của gã, bởi vì điều đó có lẽ sẽ vô dụng với một người đàn ông tự hào về chúng. Đặc biệt là một gã mặc đồ ngủ sa tanh đi ngủ, cái quái gì vậy. Clint thực sự mặc một chiếc quần thể thao và một chiếc áo ba lỗ màu trắng ngà, cái áo đã từng có màu trắng trước khi anh phát hiện ra rằng mình có thể nằm gọn trong các lỗ thông hơi ở tòa tháp.
Anh suy luận rằng Tony, như gã đã nói, thực sự không muốn ngủ. Nhưng có lẽ đó không phải là vì gã thấy nó hoàn toàn lãng phí thời gian; có lẽ là do gã không muốn gặp ác mộng. Bởi vì làm gì có ai sẽ uống cà phê vào lúc này?
"Anh mệt mỏi à, não chim?" Tony nói, uống cạn những giọt cà phê cuối cùng. "Anh đang lơ đãng kìa."
"Suy nghĩ chút thôi," Clint xoay tay lên mặt. Anh cảm thấy sự ảnh hưởng của mệt mỏi.
"Về cái gì?"
"Anh nên đi ngủ kiểu gì," anh trả lời.
"Heh," Tony nói thẳng, thất vọng nhìn vào chiếc cốc rỗng của gã. "Tôi không muốn ngủ."
"Sao lại không?"
"Tôi chỉ không thích thôi," gã nhún vai.
Clint để mọi chuyện dừng ở đó, quyến định không đi sâu vào vấn đền, ngáp lớn một cái.
"Nếu anh ngủ ở đây, tôi sẽ vẽ lên mặt anh," Tony cảnh cáo, đứng dậy để bỏ cốc vào bồn rửa; bình cà phê giờ đã trống rỗng.
"Tôi thích thấy anh cố gắng đấy. Tôi đã được huấn luyện để thức dậy ngay khi có người tiếp cận," Clint nhếch mép, nhưng anh không chắc lắm; dần dần, anh đã bắt đầu tin tưởng mọi người trong tháp, vì vậy 'nút cảnh báo' đánh thức anh dậy trong bất cứ giai đoạn ngủ nào không còn kích hoạt với nguy hiểm nữa. Nó vẫn còn hoạt động tốt khi anh không ở gần những người khác, điều mà rất tuyệt vời cho các nhiệm vụ, nhưng cũng không tuyệt vời lắm khi có ai đó tuyên bố cuộc chiến chơi khăm với anh.
Tony chỉ cười và đi pha một bình cà phê khác.
Điều tiếp theo Clint biết, anh mở mắt trong một căn phòng trống, được chiếu sáng bởi ánh mặt trời xuyên qua rèm. Có một chiếc chăn len xước trên người, anh ném nó ra và lao đến một chiếc gương gần đó.
Anh thấy có một bộ râu dê kiểu Tony Stark được vẽ cẩn thận bằng bút dạ không xóa được trên mặt anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top