Chương 6/ "Tôi nhớ em"
Tuy chỉ là mì ăn liền bình thường nhưng không hiểu sao cô cảm thấy tô mì này rất ngon.
Ngon đến nỗi cô ăn sạch bát. Anh nhìn dáng vẻ này của cô, nở nụ cười.
Sau khi ăn xong, cô trở về phòng ngủ một mạch đến sáng.
----------------
Sáng hôm sau, anh chở cô đến Gara sửa xe. Cô lấy xe và về biệt thự nhà mình.
Về đến nhà, cô thấy ba cô đang ngồi sofa đọc báo. Nhìn thấy cô về, ông tra khảo.
"Con đi đâu cả đêm qua thế?"
Trương Mĩ An: "Con đi chơi với Lục Yến, về hơi trễ nên con ngủ lại nhà cậu ấy luôn ạ" - Cô bịa đại một lí do.
Ba cô cũng không nghi ngờ nhiều: "Lên thay đồ đi rồi ra ăn sáng"
Cô "vâng" rồi bước lên lầu.
----------------
Trên bàn ăn, ba cô khơi lại chuyện.
"Chuyện hôm bữa con đã suy nghĩ xong chưa?"
Trương Mĩ An: "Chuyện hôm bữa? Chuyện gì hả ba?"
Trương Lãnh: "Con đừng giả ngơ với ba, định khi nào mới chịu đưa ra câu trả lời cho nhà họ Bách hả? Con nhất quyết không gả cho thằng bé Bách Khương Nhuệ hay sao?"
Trương Mĩ An: "..."
Trương Lãnh: "Đường đường là một Bách Khương Nhuệ cao cao tại thượng, lạnh lùng khó đoán, nổi tiếng không gái gú, rượu chè. Vậy mà lại muốn cưới con, con lại như thế?" giọng nói ông pha chút bất lực.
Trương Mĩ An: "Ba à! Cũng đâu thể trách con được? Đột nhiên bắt con phải cưới một người con không quen không biết, chẳng biết quá khứ hiện tại của người ta như thế nào, sao con có thể đồng ý cơ chứ?"
"Hơn nữa, ba không thấy con còn quá trẻ để tính tới chuyện lấy chồng hay sao? Con chỉ mới 20 tuổi..."
Bà Hạ Lam - mẹ cô cất giọng: "Đúng đó đúng đó, tôi thấy con bé còn nhỏ mà. Ông gấp gáp làm gì"
Ba cô thở dài bất lực.
Thật lòng mà nói, cô vẫn chưa muốn cưới chồng. Hơn nữa tính khí cô lại dở dở ươn ươn, ai mà chịu nổi tính cô chứ?
Cô về phòng, chán chường đứng ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Cô ngẫm nghĩ về chuyện vừa rồi ba cô nói
Cô có nên cưới anh ta không?
Sau chuyện tối hôm qua, cô đã có chút cảm tình với anh. Nhưng cưới sinh là chuyện cả đời, cô không thể tùy tiện.
Cô nằm trên giường, thiu thiu ngủ.
Đến khi cô thức dậy đã là ba giờ chiều. Đột nhiên điện thoại cô reo lên. Một dãy số lạ hiện trên màn hình.
"Alo?"
"Ra mở cửa cho tôi đi" giọng nam trầm thấp vang lên.
Là Bách Khương Nhuệ.
Cô nhíu mày, gằn giọng: "Sao anh có được số của tôi?"
"Ba em" anh thản nhiên đáp.
Cô bước tới cửa sổ, quả thật hắn ta đang ở bên ngoài cổng. Cô gắt lên qua điện thoại.
"Anh về đi. Đến nhà tôi làm gì hả?"
Cô dập máy.
----------------
Ba mươi phút trôi qua, anh vẫn đứng ở đấy.
Cuối cùng cô vẫn ra mở cửa.
"Có chuyện gì?" cô khó chịu.
Ánh mắt anh mang vẻ dịu dàng, kiên nhẫn. Điều này có lẽ sẽ chỉ dành riêng cho một mình Trương Mĩ An cô.
"Tôi nhớ em"
Cô bất ngờ.
Lần đầu tiên trái tim cô xao xuyến như vậy. Cảm giác này rất lạ, tim cô cứ như nhẩy dựng lên. Cô cố gắng trấn an con tim mình, nhưng chẳng hiểu sao nó cứ đập loạn.
Cả hai im lặng đứng nhìn nhau.
Thời gian tựa như dừng lại.
Anh bất chợt duỗi tay kéo cô vào lòng. Anh ôm chặt cô.
Cô như tìm lại được giọng nói. Vỗ vào ngực anh.
"Bách Khương Nhuệ, anh đang làm gì vậy? Thả tôi ra"
Anh vờ như không nghe Trương Mĩ An nói, vẫn tiếp tục ôm chặt cô trong lòng.
Cuối cùng cô cũng ngưng dẫy giụa, để mặc anh ôm.
Ngay giây phút này đây, cô cảm thấy bình yên đến lạ.
Loại cảm giác này lạ gì vậy?
Là yêu ư?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top