Chương 2/ Gả cho anh?

Cô đến và ngồi đối diện với anh, cô khách sáo giới thiệu:

"Xin chào, tôi tên Trương Mĩ An. Còn anh?"

Đối phương im lặng.

"Còn anh tên gì?" cô hơi mất kiên nhẫn.

"Bách Khương Nhuệ" giọng nói của hắn mang theo sự chán chường tột độ.

Cô khẽ gật đầu.

Bỗng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến, cô liếc sơ qua, chọn đái khái vài món. Nhân viên tiếp tục đưa thực đơn cho Bách Khương Nhuệ, nhưng anh ta chẳng có phản ứng gì, nhân viên vẫn đứng chờ hắn.

"Không ăn" giọng nói và dáng vẻ lạnh lùng của anh vô tình khiến ai nhìn thấy cũng có chút sợ, người nhân viên ấy cũng không ngoại lệ. Bách Khương Nhuệ vừa dứt lời, nhân viên đã cong chân chạy ra.

"Trái Đất tròn quá nhỉ! Hm...xe anh bị tôi đâm phải...đã sửa chưa?"

Đối phương im lặng.

Giờ phút này Trương Mĩ An đã rất mất kiên nhẫn với hắn ta. Cô nhíu mày

"Tôi đang nói chuyện với anh đó? Anh bị điếc hay sao hả? Nếu có vấn đề về thính giác, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện. Thái độ đó của anh là có ý gì. Khinh thường tôi?"

Cô vừa dứt câu, Bách Khương Nhuệ hơi kinh ngạc nhìn vô, môi vẽ lên một đường cong. Đây là lần đầu tiên có một cô gái dám ngồi trước mặt và mắng anh gay gắt đến thế. Nếu anh nói không bất ngờ là xạo.

"Cười cái gì mà cười, đồ thần kinh"

Rồi cô cầm túi, rời đi. Khoảnh khắc cô nỗi giận đùng đùng rời đi, Bách Khương Nhuệ ung dung rút điện thoại ra, gọi cho ai đó:

"Tôi cần lý lịch từ bé đến lớn của tiểu thư nhà họ Trương"

"Sao? Sao cơ? Ý anh là Trương Mĩ An sao? Chẳng phải hôm nay anh đi xem mắt với cô ấy sao?" đầu dây bên kia hết sức kinh ngạc.

"Chậm nhất là trưa mai" rồi anh cúp máy.

----------------


Tại biệt thự nhà họ Trương

Trương Mĩ An mang theo nét mặt nhăn nhó trở về nhà.

Vừa bước vào, mẹ cô - bà Nhậm Ninh đang ngồi sofa đọc tạp chí, thấy cô có vẻ tức giận, bà liền cất giọng ôn hoà:

"Mĩ Mĩ? Sao về sớm thế con? Lại đây với mẹ nào" vừa nói bà vừa vỗ vỗ vào phần sofa còn trống bên cạnh mình.

Đối với Trương Mĩ An, Nhậm Ninh là một người mẹ vô cùng tuyệt vời. Từ bé cô đã luôn được bà dạy phải sống khiêm nhường. Chính vì lẽ đó, trông cô khác với những tiểu thư hay thiếu gia ngoài kia, cô chưa từng khoe khoang gia đình giàu có hay những điều tương tự. Và tất nhiên, tính tình cô rất thẳng thắn.

Cô bước đến ngồi cạnh bà.

"Sao? Buổi xem mắt hôm nay ổn chứ con gái?"

"Mẹ!! Sao mẹ và ba có thể cho con xem mắt với cái tên thần kinh đó chứ?" cô hơi nũng nịu.

"Con nói gì vậy, người ta đường đường là giám đốc Bách Khương Nhuệ mà lại bị con chửi là thần kinh sao? Mẹ thấy người bị thần kinh là con đó"

Mặt cô lúc này rất khó coi.

"Thôi con lên phòng nghỉ đi, mẹ sẽ kêu dì Kim mang sữa ấm lên cho con"

"Vâng"

Vào phòng, cô rút điện thoại và gọi ngay cho Lục Yến, kể hết chuyện hôm nay cô gặp cho bạn thân nghe.

"Gì cơ? Cậu không đùa tớ đấy chứ? Cậu dám mắng thẳng mặt Bách Khương Nhuệ á? Gan cậu lớn thật đấy"

Trương Mĩ An nghe Lục Yến nói xong, cô bĩu môi.

Bỗng có tiếng gõ cửa phòng, cô cúp điện thoại rồi đi đến mở cửa.

"Ba. Ba tìm con có gì không ạ?"

Ba cô mặt mày hởn hở, cười tươi rói: "Bên nhà họ Bách muốn ta gả con gái cho họ, là cậu Bách Khương Nhuệ ấy muốn cưới con"

Cô cảm thấy như sét đánh ngang tai.

Cưới?

Gả?

Tên thần kinh đó muốn cưới cô ư?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top