Chương 15/ Đêm nay chúng ta cùng thức

Một bàn thức ăn thịnh soạn đã được dọn ra. Cô ngồi vào bàn, đối diện với anh.

Bách Khương Nhuệ nhìn cô gái nhỏ đang ăn lấy ăn để, anh chỉ biết cười trừ.

Sau khi ăn xong, anh gom chén đũa cho vào máy rửa bát rồi quay sang nhìn cô.

"Em đi ngủ trước đi. Anh còn vài tài liệu phải xử lí"

"Anh không ngủ với em sao?"

"Xong việc anh sẽ vào với em" Anh xoa đầu cô.

---------------

Trong phòng ngủ, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Phần giường bên cạnh trống không làm cô cứ ngứa ngáy trong lòng.

Sau một hồi đấu tranh tâm lí, Trương Mĩ An quyết định ra khỏi phòng.

Cô đứng trước cửa phòng sách của anh, khẽ áp tai lên cửa nghe ngóng nhưng không nghe thấy động tĩnh gì. Cô mở cửa bước vào, lại chạm ngay ánh mắt của anh. Anh đang ngồi trước máy tính, trên bàn có rất nhiều giấy tờ.

Cô hơi lúng túng: "Em...em ngủ không được"

Anh im lặng nhìn cô từ đầu đến chân. Mi mắt anh khẽ giật khi nhìn thấy cô trong bộ váy ngủ mỏng manh có chút gợi cảm.

Bách Khương Nhuệ đứng dậy, bước tới chổ cô, áp sát cô vào tường, giam cô dưới cơ thể của mình.

"Không ngủ được? Anh thấy em không có vẻ gì là muốn đi ngủ" Anh nở nụ cười châm chọc cô.

"Em chỉ là...muốn ngủ cùng anh thôi"

Như nhận thấy có gì đó hơi sai trong câu nói của mình, cô vội sửa lại.

"Không. Ý em là...muốn anh nằm ngủ cùng em. Chỉ là ngủ thôi"

"Anh thấy chi bằng đêm nay chúng ta cùng thức" Vừa nói anh vừa cúi xuống hôn cô. Nụ hôn ấy mang chút sự dịu dàng, cưng chiều.

Thấy cô không phản kháng, anh được nước lấn tới, dùng lưỡi thăm dò bên trong khoang miệng cô.

---------------

Bách Khương Nhuệ bế cô ra khỏi phòng sách, tiến về phía phòng ngủ.

Anh đặt cô xuống giường, bàn tay không yên phận lần mò khắp người cô. Cơ thể cô mềm nhũn, dính sát vào người anh.

Nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo, chuyển từ môi sang vành tai, ngậm mút tai cô rồi lại xuống cổ, mỗi nơi nó đi qua đều để lại dấu đỏ.

Chiếc váy trên người cô từ lâu đã bị anh cởi bỏ, cơ thể trắng nõn mịn màng của cô phơi bày trước mắt anh, vòng nào ra vòng nấy. Tay anh không ngừng mân mê đôi gò bồng đảo của cô, khiến cho cơ thể cô run lên từng hồi.

Trương Mĩ An bị anh trêu chọc đến mức ngứa ngáy khó chịu. Tay cô gấp rút tháo từng chiếc nút áo sơ mi của anh. Cách một lớp áo, cô có thể dễ dàng cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của anh.

Cho đến khi trên người cả hai đã không còn bất cứ chướng ngại vật nào. Anh vuốt ve khuôn mặt cô, từ từ đưa thứ to lớn kia vào bên trong cô. Trương Mĩ An đau đớn rên rỉ dưới thân anh. Cô cố gắng thả lỏng cơ thể mình, từ từ thích nghi với con khủng long kia.

Chẳng bao lâu sau, cô từ đau đớn chuyển sang sung sướng. Cô bây giờ đã khác xa hoàn toàn dáng vẻ lúc bình thường.

Thứ to lớn ấy không ngừng ra vào cơ thể cô. Tiếng da thịt va chạm vang lên không ngớt.

Giữa màn đêm tối tăm, đôi nam nữ quấn lấy nhau trên giường đến khi trời tờ mờ sáng.

---------------

Mở mắt thức dậy, Trương Mĩ An thấy bên cạnh đã không còn anh. Đêm qua bị anh dày vò đến tận sáng khiến thân dưới của cô bây giờ đau nhức kinh khủng.

Cô cố gắng lê thân khỏi giường. Chân vừa chạm đất thì cửa phòng bỗng bật mở. Anh trong bộ âu phục lịch lãm bước vào, đỡ cô đứng dậy.

Cô khó chịu trừng mắt nhìn anh: "Trông anh vẫn còn nhiều năng lượng quá nhỉ?"

"Em muốn biết không?" Anh cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top