Chương 11/ Anh ghen sao?

Phùng Thiệu Khang như đứng hình mất mấy giây. Cử chỉ không mấy tự nhiên.

Phùng Thiệu khang: "Chào anh, tôi là Phùng Thiệu Khang, hiện đang theo đuổi Trương Mĩ An"

Khi Phùng Thiệu Khang vừa dứt lời, ánh mắt Trương Mĩ An lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Bách Khương Nhuệ: "Theo đuổi? Cậu có mấy lá gan mà dám theo đuổi người phụ nữ của tôi?"

Phùng Thiệu Khang: "Theo như anh nói thì anh cũng chỉ là chồng sắp cưới của Mĩ Mĩ, vậy thì chẳng phải là tôi vẫn còn cơ hội để theo đuổi Mĩ Mĩ sao? Anh cản được tôi ư?"

Cô bối rối đứng giữa hai người đàn ông, nhìn anh mắt của họ tựa như có thể lao vào nhau bất cứ lúc nào.

Một Bách Khương Nhuệ tiếng tăm lẫy lừng trên thương trường, một Phùng Thiệu Khang - thiếu gia nhà họ Phùng, nắm trong tay tập đoàn Win và một số bất động sản có giá trị.

Hai người đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, đứng giữa lại là một cô gái dung nhan tuyệt trần. Chẳng mấy chốc đã thu hút sự chú ý của những người khách tham dự khác.

Trương Mĩ An: "Hai người dừng lại đi mà"

Cô vừa nói vừa cầm tay Bách Khương Nhuệ muốn kéo anh ra khỏi đây nhưng bất thành.

Bách Khương Nhuệ và Phùng Thiệu Khang vẫn trao cho nhau ánh mắt hình viên đạn.

Trương Mĩ An: "Anh Thiệu Khang, hẹn anh hôm khác chúng ta nói chuyện nhé. Bọn em đi trước"

Cô kéo anh đi trước sự chứng kiến của mọi người.

Ra đến bãi đổ xe cô mới thả tay anh ra. Nói với giọng trách móc.

Trương Mĩ An: "Bên trong có nhiều người như vậy, anh không sợ họ đánh giá sao?"

Anh im lặng.

Trương Mĩ An: "Em đang hỏi anh đấy. Anh ghen sao?"

Bách Khương Nhuệ: "Ừm"

Trương Mĩ An: "..."

Bách Khương Nhuệ: "Chúng ta về nhà nhé?"

Trương Mĩ An: "Nhà? Ở đâu cơ?"

Anh không nói gì, chỉ kéo cô vào xe.

Trên xe, cô cố gắng lục tìm trong trí nhớ về cái nơi anh gọi là nhà vừa rồi. Chợt cô nhớ ra, cô từng đến nhà của anh trong chung cư Ball.

----------------


Xe dừng lại trong hầm đổ xe của chung cư Ball.

Anh mở cửa xe cho cô.

Cô vừa xuống xe, điện thoại trong túi xách cô run lên.

Là ba cô.

Trương Mĩ An: "Ba?"

Trương Lãnh: "Mĩ Mĩ? Con đâu rồi? Về trước sao không nói với ba một tiếng?"

Trương Mĩ An: "Con xin lỗi ba, con đang ở cùng...Khương Nhuệ"

Trương Lãnh: "Thế sao? Thế thôi con cứ ở với thằng bé đi, mai hẳn về, giờ cũng đã khuya rồi"

Ba cô cúp máy trong sự ngỡ ngàng của cô.

Đôi chân vô thức bước theo anh vào thang máy.

Cũng giống như lần trước, thang máy dừng lại ở tầng 20.

Sau khi bước vào phòng, cô ngồi xuống sofa cùng anh, tay day mi tâm.

"Em ăn gì chưa?" Anh ân cần nhìn cô.

"Em chưa"

Giờ cũng đã tối, anh muốn cô ăn gì đó dễ tiêu hoá nên đưa ra lời đề nghị.

"Để anh nấu mì cho em ăn nhé"

Vừa nói anh vừa đứng dậy bước vào phòng bếp.

Cô lúc này rất buồn ngủ, không ngừng ngáp ngắn ngáp dài. Cuối cùng không kiềm lòng được mà nằm trên sofa ngủ.

Khi anh bưng tô mì quay lại đã thấy cô nhóc nằm trên sofa, nhịp thở đều đều.

Anh để tô xuống bàn, đứng nhìn cô hồi lâu rồi quyết định bế cô vào phòng ngủ.

----------------


Hôm sau, khi cô vừa mở mắt thức dậy. Đập vào mắt cô chính là gương mặt gần trong gang tấc của anh.

Cô vội nhớ lại tối qua. Đúng là trong lúc ngủ cô có cảm nhận được ai đó bế cô, nhưng vì quá mệt nên cô không tài nào có thể mở mắt ra được.

Cô ngồi bật dậy làm anh cũng tỉnh giấc theo. Anh day day mi tâm.

"Em thức rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top