Chương 1: Quán bar

Mùa hè , 4 giờ chiều
Tại một quán bar nọ , Kỳ Thiên đang là một bartender của một quán bar ở trung tâm thành phố . Bỗng một người con trai đi vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ "Cho tôi order một ly whisky sour "
"Vâng" Thiên đáp .
Thiên nghĩ rằng với sắc mặt đầy sự u ám đó của cậu ấy thì chắc là có chuyện không vui cần tâm sự ...
"Đây ạ , mà ... Cậu có tâm sự à ? Nếu có thể thì trút hết ra đây đi ." Nói rồi Lâm nhìn Thiên, rồi bật khóc như đứa trẻ con "Áp lực quá ! Tôi chả muốn ở trong ngôi nhà đấy bất cứ lúc nào cả , họ chẳng quan tâm việc tôi làm ..." Cậu nói hết ra những chuyện trong lòng cậu cố kìm nén rồi ngủ thiếp đi .
Thiên cố gọi cậu dậy nhưng cậu ngủ quá sâu nên gọi thế nào cũng không có động tĩnh gì , cậu vừa bối rối, nên đành đưa cậu về nhà mình
10 giờ tối ....
Khi cậu dậy thì cậu đang ở nhà của Thiên, cậu nói : "Đây ... Đây là đâu ?"
"Anh dậy rồi à ! Do trời tối quá tôi cũng không biết nhà anh ở đâu nên đưa anh về đây , à đây là nhà tôi "
"À cảm ơn cậu" .
Nói rồi cậu chỉ giới thiệu bản thân rồi gọi taxi về nhà .
"Tôi tên Gia Lâm , 23 tuổi , cũng trễ lắm rồi có gì cậu có thể liên lạc với tôi , đây là số điện thoại của tôi ...."
Cậu bước vào một căn biệt thự rộng lớn , người mẹ kế đang xem phim bỗng nhìn thấy cậu bà ta vẻ mặt không vui mà nói :" Sao mày không chết ở đâu luôn đi , còn về đây làm gì?" Lâm đáp : "Tại sao tôi không được về , đây cũng không phải nhà thuộc quyền sở hữu của dì ." Người phụ nữ ấy cùng với vẻ mặt đầy sự khinh bỉ nhìn cậu nói : "Từ từ thì ngôi nhà này cũng thuộc về mẹ con tao thôi , mày cũng nên chuẩn bị cuốn gói đi đi không chừng."
Lâm lơ bà ấy và đi lên phòng , chỉ để lại một câu "Dì đừng quá đắc ý sớm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top