Chương 1: Như mơ
Đầu tiên, xin nói với mọi người vài câu, để tránh những điều không tốt xảy ra trong suốt quá trình các bạn đọc truyện, nhớ phải đọc đó.(ㆁωㆁ)
* Chuyện mình viết sẽ có rất nhiều phần không logic và phi thực tế, những người nào thích sự hoàn mĩ thì xin các bạn đừng đọc, đừng nói những lời làm trái tim tác giả đau.
*Chuyện mình lấy bối cảnh cũng như địa điểm không có thật, nếu có trùng tên hoặc đụng chạm tới gì đó của các bạn thì mong các bạn thứ lỗi.
* Mình lần đầu viết truyện dài sủng ngọt nên có nhiều điều thiếu sót, mong các bạn bỏ qua và góp ý. Mình xin chân thành cảm ơn.
Nếu các bạn đã đọc những điều trên và cảm thấy oke đó, thì mời các bạn bước vào câu chuyện của mình.
Let's go.
-------------
Mùa đông.
Những bông tuyết trắng tinh khôi rơi khắp nơi, những bôn tuyết tinh nghịch này làm cả thành phố nơi cô đang sống trở nên một màu trẳng thuần khiết cùng với cảm giác lạnh lẽo khắp nơi.
Nếu cách đây sáu năm về trước, chắc chắn rằng mùa Kiều Châu Tuyết thích nhất chính là mùa đông này dẫu cho cô không phải người chịu lạnh giỏi. Nhưng vì lúc ấy có một chàng trai lúc nào cũng nhắc cô đeo bao tay hay mang bao tay dư cho cô mỗi khi cô cố tình để quên ở nhà, dùng giọng nói cô yêu thích nhất mà dịu dang nói:" Chẳng biết quý bản thân gì cả? Đằng sau mà có lạnh quá thì ôm tớ cho ấm."
Sáu năm đã trôi qua rồi, cô cũng đã trải sáu mùa đông lạnh lẽo không có anh bên cạnh, cô vốn đã quen. Tuy vậy, mùa đông năm nay làm gợi nhớ những kí ức xa xăm trong cô tưởng như đã rất lâu, rất lâu rồi.
Châu Tuyết tháo dép ra, cởi áo khoác cùng chiếc khăn quành dính đầy tuyết rồi chạy vội vào nhà để xua đi cái lạnh dưới âm 10 độ C ngoài kia. Cô bước vào phong khách, nơi ấm áp nhất trong nhà, quơ quơ bịch đồ ăn trong tay rồi nói.
" Đậu Đậu, thứ đồ chị cần nè "
Trong căn phòng khách ấm áp, cô gái ngồi trên chiếc sofa màu xám tro duy nhất trong phòng, trên đùi cô có chiếc laptop màn hình hiện ra bản thảo đang viết dở, ngẩng đầu nhìn Châu Tuyết rồi lại cúi đầu xuống viết bản thảo.
Châu Tuyết đặt túi đồ ăn xuống bàn, ngồi bịch xuống chiếc sofa, tay với gói snack nãy cô ăn dở trên bàn, nhìn cô gái bên cạnh mình.
Đó là Trần Đậu Đậu, chủ nhà của cô, là một tác giả nổi tiếng trên mạng với biệt danh "Vô tư" và cũng là hoa khôi giảng đường, sư tỷ của cô. Như lúc này đây, Đậu Đậu chỉ mặc một chiếc áo hoodie bình thường, tóc kép không kĩ càng khiến nhiều cọng tóc rơi lưa thưa trước mặt nhưng không thể nào là giảm đi được vẻ đẹp cùng thần thái ngút ngàn trời mây của cô gái này.
Cô vừa nhai rắc rắc vừa hỏi.
"Em cứ đinh ninh hôm nay chị sẽ đi hẹn hò chứ, sao lại ở nhà rồi."
Đậu Đậu vãn không ngoảnh mặt lên, nhẹ nhàng nói một câu.
"Chia tay rồi."
"Chia tay? Hồi nào? Sao em không biết?"
"Cách đây mấy phút trước."
Giọng điêu cô ấy nói như thể nói hôm nay trời đẹp quá.
Kiều Châu Tuyết chán nản lấy chân đạp Đậu Đậu một cái.
"Khi nào chị mới yêu đương đàng hoàng đây? Chị không thấy người ta chửi chị là hồ ly tinh đầy luôn rồi à."
Trần Đậu Đậu vương vai, đặt laptop cẩn thận xuống bàn, rót cho mình một tách trà nóng, nhâm nhi một lúc rồi mơ hồ nói.
"Khi nào em có bồ đi rồi hãy lên tiếng, rõ ràng xinh như vậy mà lại không quen ai."
Thật ra, Kiều Châu Tuyết cũng là một người con gái đẹp, đẹp theo kiểu thuần kiết. Mái tóc thẳng đen lúc nào cũng buộc kiểu đuôi ngựa, mái lưa thưa trước trán làm cô thêm phần trẻ con và đáng yêu, làn da trẳng ngần mà mọi cô gái đều ao ước, những ưu điểm ấy đã khiến cho Kiều Châu Tuyết có nhiều chàng trai theo đuổi. Tính cách hoà đồng, có chút nổi loạn nhưng lại nghĩa hiệp, so với một Trần Đậu Đậu sống ẩn dật cách biệt với đời, cô càng được bạn bè, giáo sư để ý. Nhưng mà, so với một Trần Đậu Đậu thay bồ như thay áo, cô lại không quen bất kì ai, dẫu cho cô được rất nhiều anh chàng theo đuổi.
Điều này đã khiến bao nhiêu người phải thắc mắc, ngay cả cô cũng thắc mắc tại sao mình lại không quen ai?
Cô luôn thắc mắc, luôn cố gắng để thích một ai khác nhưng trong đầu cô lúc nào cũng xuất hiện một người, nhẹ vuốt tóc cô nói ra những lời ngọt ngào với nụ cười vạn người mê ấy, cưng chiều và có chút gì đó quyến rũ.
Chậc, bỏ đi bỏ đi. Châu Tuyết lắc đầu, không cho mình nghĩ ngợi lung tung nữa.
Đậu Đậu nhẹ đặt một ly trà nóng trước mặt cô, còn mình thì ngồi bên cạnh, nói.
"Vậy đủ rồi. Bàn công việc một tí, hôm nay chị nhận được email bên kia, nói rằng tác phẩm cổ trang " Tuý linh lung" chuyển thể thành kịch truyền thanh đã ấn định ngày khởi, em đã trở thành diễn viên lồng tiếng cho nữ chính thì thu xếp đồ đạc, mai chúng ta đi."
Tác phẩm " Tuý linh lung" là một trong những tác phẩm nổi tiếng của Đậu Đậu, chuyển thể thành phim cũng rất thành công, vì vậy, họ muốn chuyển bộ này thành kịch truyền thanh.
"Tuý linh lung" kể về chàng thái tử giỏi giang, văn võ song toàn được vạn dân yêu quý, người người kính phục lại đem lòng yêu con gái của gian thần. Trải qua nhiều biến cố, hai người họ âm dương cách biệt, chẳng thể tương phùng.
Đậu Đậu rất thích viết truyện ngược, đặc biệt là những câu chuyện như vậy. Đậu Đậu nói:" Nếu không có thử thách, thì làm gì có thứ gọi là trân trọng và yêu quý. Chúng ta chỉ biết trân quý thứ mà chúng ta bỏ nhiều công sức ra để có được. Tình yêu sẽ không có gọi là vĩnh cửu, chị cho rằng tình yêu đẹp nhất là tình yêu trong lòng, nếu cô ấy chết, cô ấy sẽ sống mãi trong lòng nam chính. Đó mới là tình yêu vĩnh cửu mà người ta vẫn thường nói."
Châu Tuyết im lặng, chợt nhớ ra gì đó, quay sang nhìn người con gái đang lười biếng uống trà bên cạnh, thắc mắc.
"Chúng ta thu âm ở đâu?"
"Thành phố X."
Cô giật mình, ly trà trên tay sóng sánh rớt khỏi ly, rơi xuống quần cô. Đậu Đậu liếc nhìn, hỏi.
"Sao vậy?"
Châu Tuyết không nói gì, chỉ nhẹ lắc đầu. Đậu Đậu cũng không nói gì, im lặng nhìn túi đồ ăn đã nguôi ngắc ở trên bàn, mỗi người đều có tâm sự của riêng mình.
Kiều Châu Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, suy nghĩ mông lung.
Vậy là mình lại quay vê nơi đó? Người ấy không biết đã có người yêu chưa nhỉ? Liệu có công việc ổn định chưa? Có... còn nhớ người bạn gái cũ là mình không?
Cô sẽ về, về nơi tôi sinh ra và lớn lên bên người ấy, chứa những kí ức đẹp nhất và đau thương giữa cô và người ấy.
Sẽ gặp người ấy chứ? Giữa biển người mênh mông rộng lớn, cô có cơ hội gặp người ấy không? Gặp nhau rồi sẽ nói những gì? Là lời khách sáo " Đã lâu khôg gặp" hay là mỉm cười rồi bước qua như những người dưng?
Bỗng dưng, cô mỉm cười, nụ cười buồn.
Hơn một tiếng ngồi trên máy bay, cô đã đáp xuống sân bay Xx. Bước chân lên thành phố quen thuộc và có chút gì đó xa lạ trong kí ức cách đây sáunăm trước, cô hít thật sâu rồi mỉm cười.
Thành phố X, tôi trở về rồi đây.9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top