Chương 7. Hằng ngày gặp mặt bạn trai cũ
“Đánh hắn đi, sư phụ.”
Được! Nói năng hàm hồ đều đáng đánh.
Chu Sa phóng tới chỗ Không bông tuyết nào trong sạch, đột nhiên bị Hồ Điệp ngăn cản.
“Không phải. Đánh Quân Tử!”
Đúng! Lúc đầu là hắn muốn đánh cô, nên đánh hắn! Phí lời cả buổi. Phản diện đều chết vì lắm lời mà. Nhân lúc phù chưa mất tác dụng phải cho hắn một trận.
“Cô dám ra tay?” Quân Tử động đậy thân thể. Bạch Liên đỡ lấy hắn, bắt đầu xoắn xuýt hỏi han.
Phù hết tác dụng rồi.
“Đồ nhi lại dùng một lần nữa.”
Chu Sa ngăn cản Hồ Điệp: “Không được. Dùng nhiều lần phù định thân cho cùng một người sẽ khiến NPC để ý.”
Quân Tử được Bạch Liên đỡ lấy, nắm lại quyền chủ động, hai bàn tay ôm lấy vai của cô ta, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái này là Chu Sa tưởng tượng.
“Bạch Liên, rốt cuộc là sao?”
“Thực ra, thực ra...” Bạch Liên ấp úng nhìn Quân Tử, lại nhìn mọi người xung quanh, lấy hết dũng khí nói, “Muội thích huynh bao lâu nay, chẳng lẽ huynh không biết? Nếu huynh không thích muội, cứ nói cho muội biết, hiện giờ có người thích muội, muội sẽ đến với hắn, buông tay huynh để huynh vừa lòng.”
Bạch Liên bỏ chạy, hướng phía sư đồ các cô mà đến. Điên rồi, điên rồi! Đừng có mà kéo các cô sâu vào chuyện tình này nữa. Hai người các cô đều là nữ, không phải đàn ông. Các vị bằng hữu, có hiểu lầm thì nên đóng cửa giải quyết, đừng để những người ở đây chứng kiến những việc không đâu. Vả lại, cô còn đang muốn đánh tên Quân Tử không nói đạo lí kia.
Chu Sa bắt đầu suy nghĩ lí do chính đáng để đánh hắn.
“Bạch Liên...” Quân Tử kéo tay Bạch Liên, ép cô nhìn thẳng hắn.
[Phụ cận] Trung Du: Tại sao luôn phải ép tôi hít mấy loại drama như này? Phổi của tôi sắp ung thư rồi.
[Phụ cận] Không bông tuyết nào trong sạch: Liệu Quân Tử Hảo Cầu có bỏ mặc tên đàn ông Yểu Điệu Thục Nữ kia để sánh đôi với Bạch Liên cô nương duyên dáng, hiền thục?
[Phụ cận] Thập lý đào hoa: Quân Tử, muốn làm gì thì mau làm đi.
[Phụ cận] Vân Tường: Phải đó, anh Quân Tử, anh mau nói gì đi.
Quân Tử Hảo Cầu có vẻ đang suy nghĩ rất lung. Hắn cứ nhìn Bạch Liên mãi, sau đó nghiêm túc nói, “Ta cũng thích muội. Thích rất lâu, rất lâu rồi.”
Hả? Hiện trường đánh nhau đổi thành hiện trường công chứng tình yêu? Cô đã quyết tâm bị giáng cấp để cho hắn một trận rồi cơ mà. Đừng tung hường phấn nữa có được không?
Chu Sa vỗ vai Hồ Điệp cảm thán. Tại sao lại lợi dụng hai người các cô để bày tỏ tình cảm với đối phương cơ chứ. Quá thảm!
Tin nhắn mật đột ngột nhảy ra.
[Bạn tốt] Tiểu nha hoàn: Mau tổ đội!
[Bạn tốt] Táo Rơi Xuống Hố: Có chuyện gì vậy?
[Bạn tốt] Tiểu nha hoàn: Mau tổ đội với tớ! Tớ đến chỗ cậu.
Sau đó, tin nhắn bang phái cũng nhảy ra.
[Bang phái][Phó bang] Tiểu nha hoàn: Ai rảnh rỗi thì mau đến đây. Đánh nhau một trận. Tên Quân Tử dám ức hiếp người của chúng ta.
Cùng lúc đó, bang Bất Khả Chiến Bại cũng loạn không kém. Bang chủ Bất Khả Chiến Bại vừa nghe được lời truyền đạt của Không bông tuyết nào trong sạch, hùng hổ chiêu dụ anh tài đang online, xông thẳng đến chỗ người anh em cứu viện.
[Bang phái][Bang chủ] Sơn Hải Hải Sơn: Ai rảnh rỗi thì mau đến đây. Đánh nhau một trận. Tên Táo Rơi Xuống Hố nghĩ mình có Đại thần bao che dám ức hiếp người của chúng ta.
Sau đó, một trận đánh nhau quái dị xảy ra. Cặp đôi mới thổ lộ lòng nhau Quân Tử Hảo Cầu và Bạch Liên vừa ra chiêu, vừa né tránh, vừa che chở nhau, vừa thẹn thùng cười.
[Tổ đội] Tiểu nha hoàn: Sao? Hiểu lầm ư?
[Tổ đội] Hồ Điệp Nhỏ: Đúng vậy.
[Tổ đội] Tiểu nha hoàn: Nhưng tớ nghe nói cậu bị tên Quân Tử mở hình thức PK tại chỗ, đánh cho giáng 5 cấp.
[Tổ đội] Táo Rơi Xuống Hố: Hơ hơ, cậu nghe ai nói? Tớ kém cỏi vậy sao?
[Tổ đội] Hồ Điệp Nhỏ: Hờ hờ
[Tổ đội] Tiểu nha hoàn: Không bông tuyết nào trong sạch nói cho tớ biết. Tớ vừa nghe liền tìm cậu ngay.
[Tổ đội] Táo Rơi Xuống Hố: Hiểu lầm rồi. Tớ còn chưa xuống tay đâu. Đây hoàn toàn là hiện trường show ân ái.
Sơn Hải Hải Sơn đột nhiên gửi tin qua.
[Phụ cận] Sơn Hải Hải Sơn: Thật ngại quá, tất cả đều là hiểu lầm.
[Phụ cận] Táo Rơi Xuống Hố: Ahaha, không sao, không sao. Hiểu lầm cả thôi.
Lại sau đó, một đoàn người chạy nhảy lung tung ở bản đồ cấp 21 đánh phụ bản luyện cấp, vui vẻ hòa hợp. Ai cũng đều bỏ qua chuyện bản thân bị giáng 5 cấp vì chuyện ngu xuẩn mình làm ra. Ngay cả Trung Du và Không một bông tuyết nào trong sạch cũng bị người đánh nhầm, bị cuốn vào vòng xoáy chém chém giết giết, không kịp lên tiếng giải thích. Cuộc loạn chiến vừa rồi cũng rất thành thực nằm ngay trên diễn đàn, để lại muôn vàn tiếng cười.
Chu Sa ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, không được tự nhiên cho lắm. Chu Lịch ơi Chu Lịch, tại sao Trương Trình tới nhà, anh không nói cho cô biết.
Trương Trình yên tĩnh ngồi xem tivi, thỉnh thoảng quay sang mỉm cười nhìn cô. Khụ, hôm nay anh ta cũng quá khách sáo rồi. Khách sáo đến lạ thường. Không phải nên trêu chọc cô đôi ba câu hay sao. Mà đầu óc cô cũng có bệnh rồi phải không?! Bị người ta trêu chọc đến nghiện rồi, bây giờ người ta an phận nên bứt rứt trong người hả?!
Chỉ nhìn góc nghiêng của Trương Trình quả thực rất đẹp. Không biết bao nhiêu cô gái sẽ chết mê chết mệt nữa.
Cô không biết bản thân đang nhìn chằm chằm người ta. Đến khi Chu Lịch đi vào mới làm cô tỉnh táo.
“Sao lại nhìn Trình Trình như muốn ăn tươi nuốt sống vậy...”
Cô dời mắt nhìn sang anh trai, cười tươi như hoa: “Ai nhìn ai chứ?”
Nhưng trong lòng âm thầm rơi lệ.
“Hả?” Chu Lịch nguýt sáo, “Sao phải xoắn hết cả lên như thế. Anh chỉ đùa thôi mà.”
Chu Sa nắm chặt nấm đấm. Chu Lịch, anh có thể nghiêm túc được không hả? Em gái của anh không hề xoắn xuýt, đang rất nghiêm chỉnh.
Hừ, suốt ngày chỉ biết đùa.
“Ăn cơm thôi.”
Ăn xong bữa trưa, Chu Lịch tốt bụng đột xuất xung phong rửa bát. Chu Sa khen anh một câu anh trai tốt, gọt một đĩa trái cây rồi cùng Trương Trình quay trở lại phòng khách.
“Có phải hôm qua anh nói sẽ đến, em có chút chờ mong đúng không?”
“...” Hơ hơ, có à?
“Phải rồi, hôm qua quên hỏi anh chuyện này. Nhà cũ đã bán đi, vậy hiện tại anh đang ở đâu?”
“Anh đang ở khách sạn.”
“Anh về đây một mình? Không tính ăn Tết cùng gia đình à?” Còn ba tuần nữa là đến Tết rồi.
“Anh tính về quê chơi vài ngày. Tết sẽ về nhà.”
“Vậy ở khách sạn cũng bất tiện quá ha.”
“Ừ, em định mời anh về nhà em?” Trương Trình giả vờ làm một bộ mặt không tin nổi nhìn cô
Chu Lịch bước tới, thâm thúy nhìn cô, sau đó cười ha ha hai tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Trương Trình, vỗ tay tán thành.
“Vậy cứ ở đây đi. Trên tầng hai còn một phòng trống. Nếu mà không thích ở một mình có thể tới phòng tôi, đảm bảo đầy đủ tiện nghi.”
“Khoan đã...” Chu Sa hốt hoảng
“Tôi không ngại đâu đấy.”
Trương Trình ngắt lời cô, ung dung ngồi. Nhưng cô ngại. Lúc trước thậm chí hai người còn từng là người yêu, anh thật sự không chấp nhất chuyện cũ nữa?
“Lát nữa trở về dọn đồ đạc tới luôn đi. Hôm qua tôi đã bảo rồi, ở khách sạn rất bất tiện...”
Chu Lịch luôn miệng trách móc Trương Trình. Trương Trình trở về khách sạn thu dọn hành lí rồi dọn đến nhà cô. Cô rất không tình nguyện quét dọn căn phòng đối diện cho anh. Trương Trình kéo vali lên tầng hai, vừa thu xếp quần áo vừa quan sát Chu Sa. Chu Sa nghĩ rằng mặt của mình sắp bị nhìn thành một cái lỗ thì Trương Trình đột nhiên quay đi. Cô nhìn lại xem anh đang làm gì, chỉ thấy anh lục lọi vali một hồi, sau đó lấy ra một hộp quà nhỏ.
“Quà gặp mặt. Nhận đi.”
“Tặng em?” Chu Sa khó tin nhìn chằm chằm hộp quà.
“Ừ.”
Chu Sa nhận lấy hộp quà. Cô thật sự muốn mở ra xem. Trương Trình gật đầu, ý bảo cô nên mở ra xem thử. Cô chuẩn bị sẵn tâm lý, mở nắp hộp ra, bên trong là một cái dây buộc tóc màu hồng, treo lủng lẳng mấy quả táo. Dây buộc tóc không phải chỉ để tặng cho người mình yêu hay sao? Mặc dù rất thích hình dáng của nó nhưng Chu Sa đành ngậm ngùi đóng nắp hộp lại trả cho Trương Trình.
“Không thích hả?”
“Không phải.”
“Vậy thì vì cái gì?” Trương Trình nhếch miệng cười, “Nhận đi. Sau này cũng tặng cho anh là được.”
“Anh thích dây buộc tóc ư? Nhưng anh đâu có dùng được.”
“Không phải.” Trương Trình gằng giọng, cực kì nhẫn nại nói, “Tặng cái khác.”
“Được rồi, em về phòng đi.” Muốn trở thành chàng trai trầm ổn cũng không xong, luôn đột nhiên mất kiểm soát lúc ở bên cô.
“À, vậy tạm biệt.” Chu Sa giữ lấy hộp quà, trở về phòng. Cô lại lấy dây buộc tóc có treo mấy quả táo ra, buộc thử lên đầu, nhìn thấy lọn tóc đuôi gà lắc lư theo động tác xoay người, trông rất buồn cười. Chu Sa nắm chặt nắm đấm, quyết tâm: phải nuôi tóc dài thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top