Chương 6. Kéo đồ đệ thăng cấp
Sau khi Chu Sa nghe được chuyện “không vui” của Trương Trình, cảm thấy xấu hổ tột cùng, dự định tối đó vào an ủi đồ đệ nhỏ nhà mình vì đã lỡ quên luôn cậu ta, thì lại gặp phải đồ cản trở nào đó đứng dứng lầu ngạo mạn. Cô cũng không có tâm trạng chơi game nữa. Chỉ sợ đồ đệ nhỏ tủi thân đã lâu, sáng hôm sau cô liền nhanh chóng kéo cậu ta đi đánh phụ bản thăng cấp. Cứ tưởng cậu ta sẽ hờn dỗi mình, không ngờ chỉ nói “Không sao, đồ nhi không trách sư phụ.”
Nhớ lại vẻ mặt oán hận của Trương Trình khi kể về việc bị sư phụ bỏ rơi, rồi nhìn đến cách hành xử của Hồ Điệp Nhỏ, Chu Sa cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi. Có thể trước kia cô cảm thấy bị lừa nên não bộ cố tình quên mất đồ đệ này, nay cô thật sự sáng suốt rồi. Ít nhất tính cách của Hồ Điệp Nhỏ tốt hơn người ta nhiều.
Trước tiên cô hỏi ý kiến của Phú Nhị Hào, được cậu ta đồng ý mới kéo Hồ Điệp vào Manh Động, giới thiệu với mọi người. Hoàn thành xong hết mới tổ đội với đồ đệ đi đánh phụ bản.
Chu Sa tiến vào phụ bản cấp 21, vừa đến đã gặp chuyện xui xẻo. Hồ Điệp đi đứng không cẩn thận đụng phải một nữ Thiên Sơn cấp 21. Mặc dù Chu Sa đã chạy đến xin lỗi nhưng cô ta vẫn không chịu buông tha. Chuyện nhỏ nhặt như vậy có cần tính toán không hả?
Nữ Thiên Sơn áo váy thướt tha, tuyệt đối là đồ xịn từ cửa hàng, xem ra là kẻ có tiền. Cô ta rút kiếm ra chỉ vào mặt Hồ Điệp khinh thường: “Đồ đệ của Táo Rơi Xuống Hố? Khoa trương quá đi.”
Chu Sa cũng hơi ngại việc này. Hồ Điệp à, có cần treo danh hiệu ngay trên đầu khoa trương vậy hay không? Cô cũng chưa dạy cậu ta ngày nào.
Nữ Thiên Sơn kia chỉ vào mặt Táo Rơi Xuống Hố: “Cô là Táo Rơi Xuống Hố?”
Tên rõ ràng hiển thị trên đầu, cô còn có thể nói không phải được hay sao? Chu Sa cũng nhìn xem thử tên cô ta. Thì ra là Bạch Liên. Những người hung hăng đỏng đảnh thường lấy tên nghe rất dịu dàng nhỉ?
Bạch Liên rất thích thú quan sát cô, lại dùng một động tác hoa lan chỉ: “Xem trang phục của cô kìa. Quê mùa quá đi!”
Đồ của cô đều là trang phục cấp 75 nhờ làm nhiệm vụ mà đạt được. Chê cô quê mùa sao?
Chu Sa đẩy Hồ Điệp ra sau lưng, tới gần nhìn rõ trang phục của Bạch Liên, cảm thấy buồn cười lên tiếng: “Có phải cô đi nhầm nơi rồi không? Cũng không thể trách cô. Đứa cháu ba tuổi của tôi cũng rất hay nhầm lẫn giữa game thời trang và game nhập vai.”
“Cô dám mắng tôi?” Bạch Liên tức điên người. Cô ả này dám hạ thấp cô, so sánh cô với đứa trẻ ba tuổi?
“Tôi có mắng cô à? Sao tôi lại không biết?”
Chu Sa vuốt cằm suy nghĩ. Kênh Phụ cận chi chít nào là chữ của người qua đường. Đột nhiên có một nam Nhạc Gia cưỡi Hắc Long bay tới, vừa phi xuống đã không chút lưu tình đẩy cô ra, che chở Bạch Liên trong lòng.
“Ta nghe Vân Tường nói muội gặp chuyện. Sao vậy? Ai ăn hiếp muội?” Quân Tử Hữu Cầu vừa hỏi Bạch Liên vừa nhìn quanh toàn bộ, rồi ánh mắt không mấy thiện cảm đặt trên người cô.
Bạch Liên cũng xác nhận: “Chính là cô ta.”
Chu Sa cảm thấy oan uổng. Cô nào có đánh người. Cô là bị người ta chặn đường, cường đoạt dân nữ mà.
Quân Tử Hảo Cầu không nói với cô một lời, rút đại đao tiến về phía cô. Đàn ông vì hồng nhan giận dữ đều rất đáng sợ.
Hồ Điệp thấy tình cảnh không ổn, ném ra một cái phù định thân,Quân Tử Hảo Cầu liền bất động tại chỗ không nhúc nhích, tư thế ngả người về phía trước, một tay cầm đại đao trông rất buồn cười.
Chu Sa khen đồ đệ mình làm rất tốt, không ngừng vỗ tay khen ngợi. Cô kéo cổ áo Quân Tử. Hắn lườm cô, bắt đầu mắng cô vô liêm sỉ. Hết cách rồi. Cô không muốn đột nhiên bị đánh oan.
Cô hưởng thụ ánh mắt đâm chết người của hắn xong, Bạch Liên còn muốn xông tới đánh cô. Cô rất tự nhiên xoay đại đao trong tay, dù sao cô cũng mạnh hơn cô ta, không sợ mất thể diện. Bạch Liên cư nhiên có phần sợ hãi, chỉ dám đứng một bên la hét:
“Cô mau buông huynh ấy ra. Có nghe không hả? Đừng trách ta xuống tay.”
Chu Sa bỏ qua cô ta, hỏi Quân Tử: “Hình như tôi biết anh đó, anh thật sự muốn đánh người ở đây sao?”
“Thì sao?” Quân Tử ghét bỏ trả lời
“Vậy xin hỏi anh là gì của Bạch Liên đây?” Chu Sa buông tay cầm cổ áo của Quân Tử ra.
[Phụ cận] Trung Du: Mỗi lần tôi gặp phải Táo Rơi Xuống Hố đều thấy được những câu chuyện kì quái.
[Phụ cận] Thập lý đào hoa: Chơi game là phải chơi như cô ấy. Mỗi ngày đều khiến mình vui vẻ.
[Phụ cận] Không bông tuyết nào trong sạch: (đỏ mặt) Tôi rất thích cô ấy. Cảm giác rất đáng yêu.
[Phụ cận] Nhật Nhất: Hôm nay Quân Tử Hảo Cầu vì một Bạch Liên mà ra mặt. Cảm thấy nghi ngờ nhân sinh.
[Phụ cận] Không hổ là Ta: Hắn ta bỏ rơi Yểu Điệu Thục Nữ rồi hay sao?
“Mọi người có thể hóng chuyện trong im lặng không? Chữ chèn hết cả màn hình rồi này. Chẳng lẽ muốn chúng tôi tổ đội đàm đạo thì mọi người mới vừa lòng?” Chu Sa nhìn màn hình chi chít chữ cảm thấy ngao ngán.
Một đám người im lặng di chuyển ra xa, vây bốn người các cô thành một vòng tròn. Chu Sa âm thầm thả một like, hỏi Quân Tử một lần nữa.
“Xin hỏi anh Cầu đây, anh là gì của Bạch Liên?”
“...” Quân Tử khó chịu ra mặt. Cô ta gọi hắn là Cầu? Táo Rơi Xuống Hố khoanh tay đứng nhìn hắn, kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời. Phù định thân có tác dụng trong 15 phút, có lẽ hắn sẽ phải kéo dài thời gian. Ai biết cô ta sẽ xuống tay đánh hắn lúc nào. Mặc dù PK tại chỗ, người thắng và người thua đều phải chịu trừng phạt giáng cấp, nhưng người được Đại thần bày tỏ trên kênh Thế giới rầm rộ như thế, ắt không phải loại không dễ để bản thân bị bắt nạt.
Hình thức PK tại chỗ có thể gây tổn hại đến người xung quanh, vậy nên mức trừng phạt cho những người chơi càng quấy sẽ không hề nhẹ. Muốn PK có mức độ công bằng và chuẩn xác cao thì cần đấu Võ đài. Nếu đấu Võ đài, hắn có thể nắm chắc chiến thắng trong tay. Hoặc chỉ cần phù định thân hết tác dụng, hắn trực tiếp xông lên, đảm bảo đánh thắng. Nhưng hiện tại, bản thân không thể động đậy, giáng cấp thì thôi đi, còn bị một Thiên Sơn cấp 75 đánh cho nhục mặt. Vì vậy, hắn cần phải kéo dài thời gian.
“Bạch Liên là bạn của tôi.” Quân Tử nói
“Bạn của anh?” Chu Sa phỉ nhổ. Hường phấn tung tóe xung quanh bọn họ, nghĩ rằng qua mắt được cô hay sao?
“Cái gì? Chỉ là bạn mà cuống cuồng lên đòi đánh tôi. Ít nhất phải tìm hiểu thực hư câu chuyện chứ.”
Chu Sa cầm đại đao trong tay, xoay người hỏi mấy người xung quanh: “Mọi người nói có phải không? Phải đòi lại công đạo cho người tốt.”
Không một ai lên tiếng.
Có cần nghe lời một nhân vật vô danh như cô không? Cô nói hóng chuyện trong im lặng liền im lặng đến cuối.
“Sư phụ của tôi không làm sai gì cả.” Hồ Điêp cảm thấy không nên đứng yên một chỗ nữa, lên tiếng. Trước giờ anh rất có tiếng nói.
Lại im lặng.
Hồ Điệp thở dài. Biết thế giả câm tới cùng.
Chu Sa ôm trán: “Mọi người nói gì đi chứ.”
[Phụ cận] Không bông tuyết nào trong sạch: Chuyện này tôi phải bênh Quả Táo. Đại thần thích Quả Táo nhưng Quả Táo lại thích đồ đệ của cô ấy. Sau khi nhìn thấy đồ đệ của mình nhất kiến chung tình với Bạch Liên, cô ấy điên máu nhào lên định đánh Bạch Liên nhưng thương hương tiếc ngọc nên đành thôi. Tiếp đó cậu liền đến, không có chuyện gì xảy ra.
[Phụ cận] Trung Du: Tôi đứng đây từ chiều, xác thực là thế.
[Phụ cận] Không Ngoan: Đúng thế! Đúng thế!
[Phụ cận] Danh Mục: Đúng đó. Tôi cũng chứng kiến.
Mặc dù đi đến kết luận cô không làm gì Bạch Liên là đúng, nhưng câu chuyện máu chó hắn kể, cô không dám tiếp nhận. Không bông tuyết nào trong sạch, đùa nhau à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top