Chương 5. Bạn trai cũ là bạn thân của anh trai

Câu đầu tiên sau hơn ba năm trời gặp lại nhau sẽ là gì?

“Đã lâu không gặp.”

“Đã lâu không gặp.”

Hai giọng nói đồng thời phát ra. Chu Sa tay chân luống cuống không biết phải làm sao đành nhéo tay Chu Lịch bên cạnh. Chu Lịch rất biết ý vỗ vai Trương Trình.

“Được rồi, đã ăn tối chưa? Ăn chung luôn đi.” Anh lôi kéo Trương Trình đến bàn ăn, ấn ngồi xuống ghế, “Không cần từ chối.”

Chu Sa vẫn đứng im một chỗ, bị ánh mắt của Trương Trình và Chu Lịch nhìn đến, không thể làm gì khác hơn là đi đến ngồi vào bàn. Cô chủ động múc phần cháo cho mọi người.

“Cảm ơn.” Trương Trình mỉm cười nhận lấy bát cháo.

Chu Sa không quen cho lắm, cũng không nói gì. Cô lén lút quan sát người đối diện, ngũ quan tinh tế, đã trưởng thành hơn rất nhiều, giọng nói cũng trầm ổn hơn. Năm năm không gặp, thật sự khó lòng nhớ nổi dáng vẻ khi ấy rõ ràng, nhưng sự kiêu ngạo của anh ấy thì lại luôn ẩn ẩn nơi khoé mắt, để lại ấn tượng cực kỳ sâu đậm. Đó là sự kiêu ngạo trời sinh, dù gặp bất kì hoàn cảnh nào đều không thể bị dập tắt, ngay cả khi bị cô tổn thương.

Đang nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên bị người ta nhìn lại bằng một đôi mắt đầy ý vị, cô giả vờ như vô ý nhìn trúng anh, bình tĩnh cúi đầu, vờ như không có gì tùy tiện ăn qua loa. Không biết là anh có còn đang nhìn về phía này hay không, chỉ là cô không dám ngẩng mặt lên để tìm lời giải đáp.

Còn Chu Lịch, anh lia mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai người, sau đó rất nghiêm túc hỏi Trương Trình:

“Cậu là đến thăm tôi hay là đến tình chàng ý thiếp với em gái tôi thế hả?”

Chu Lịch tự tin bản thân là một người có thể nhìn thấu hồng trần. Người ngoài cuộc quan sát người trong cuộc đều rất tường tận, nhưng khi anh trở thành người trong cuộc trong câu chuyện của chính mình thì lại mờ mịt không hiểu. Giống như việc đột nhiên “được” Táo Rơi Xuống Hố điên cuồng “theo đuổi”, anh phải luôn luống cuống tìm quân sư.

“Cậu nói gì thế hả?” Trương Trình mắng Chu Lịch, nhếch miệng cười gằng.

Đúng rồi, anh nói bậy bạ cái gì thế hả? Còn không mau ăn đi!

“Tôi tất nhiên là đến gặp cả hai rồi. Tôi tham lam lắm.” Lời này vừa đủ lịch sự đúng không?

Chu Lịch gõ bàn: “Vậy cậu đối xử không công bằng rồi. Số lần cậu liếc mắt hờ hững nhìn tôi rõ ràng thua kém số lần cậu nhìn em gái tôi.”

Trương Trình không chịu thua gõ bàn: “Em gái cậu nhìn tôi nhiều hơn.”

Hai đứa trẻ to xác này...
Chu Sa ngẩng đầu nhìn Trương Trình. Thì ra mấy lời cô nhận xét về hắn như trầm ổn, nghiêm chỉnh hơn trước đều là ngu ngốc.

Cô chỉ biết cười gượng, không nói nên lời.

“Em gái cậu lại đang nhìn tôi này.” Trương Trình gõ nhẹ đầu cô, “Sao hả? Thấy anh đẹp trai quá đúng không.”

“A!” Quá tự đại! Quá ngạo mạn!

Trương Trình là bạn thân của anh trai cô. Từ lúc cô học lớp 10, cô đã biết đến anh ấy. Một chàng trai rất kiêu ngạo và có quyền kiêu ngạo. Anh ấy học rất giỏi, chơi tốt thể thao và được nhiều người theo đuổi.

Cô nhớ, Trương Trình từng hỏi cô: “Anh chưa phải là mẫu người lý tưởng của em, phải không?” Cô rất muốn nói không phải, là em không hiểu gì về yêu đương, chưa phù hợp để yêu đương. Nhưng cái gì cô cũng không nói. Cô rất muốn nói, anh rất hoàn hảo, rất tuyệt vời, anh chắc chắn sẽ là mẫu người lý tưởng của mọi cô gái. Nhưng cái gì cô cũng không nói.

“Đừng có nghĩ tới việc dùng nhan sắc mê hoặc con bé. Chiêu này nếu dùng được thì năm đó cậu đã không thảm hại như thế rồi.” Chu Lịch bỗng nhiên cắt đứt mạch suy nghĩ của cô.

“A, thật là, cứ thích làm tổn thương người khác.”

Chu Sa không dám mở miệng, chỉ có thể lẳng lặng ngồi nghe. Mặc dù cuộc trò chuyện có nhắc đến cô, mặc dù trong lời nói của Trương Trình chỉ như bông đùa, nhưng cô thật sự không dám dùng tư cách của một người trong cuộc để nhắc về những chuyện đau lòng.

Hai người nói sang chuyện khác. Kí ức về thời niên thiếu của anh trai và Trương Trình mỗi khi nhắc tới có chút buồn cười. Từ nhỏ hai nhà thực rất gần nhau, chỉ 10 phút đi bộ là đến. Hai người họ cùng học chung trường tiểu học, rồi đến trung học cũng đều chung một trường. Vậy mà không thấy đi chung hay thân thiết gì. Cho đến ngày nhận kết quả đại học, nhà Trương Trình đãi tiệc lớn, bác Trương đã mời toàn bộ mấy bạn học trong xóm đến tham gia. Sau đó phát hiện, hóa ra là hai người này cùng đỗ một trường đại học. Đến ngày nhập học, Trương Trình với anh trai cô đi cùng nhau, may mắn được xếp chung một phòng kí túc xá, tình cảm từ đó càng ngày càng gắn bó.

Thực ra từ hồi tiểu học cho đến trung học cô cũng như anh trai, cũng không chơi với Trương Trình. Mặc dù những năm tháng còn ngây thơ, nghịch ngợm ấy, cô cùng anh trai đã dùng “vũ lực võ mồm” để thu phục hết mấy đứa trẻ con trong khu; riêng Trương Trình thì không ai dám động. Có thể là do lúc đó anh ta quá tự cao tự đại, không phù hợp để chơi chung. Nhưng gần gũi rồi mới biết, anh ấy thật sự rất tốt. Học hè năm lớp 11, đau đầu vì phải mau chóng chọn bang để có hướng học tập hiệu quả, hay việc chọn trường đại học phù hợp, anh ấy mỗi khi đến nhà chơi với anh trai đều chỉ hướng giúp cô. Hoặc là giảng một số bài tập, đề cương. Thật sự có phần cảm kích. Nếu không có ngày đó, hiện tại có thể cười nói vui vẻ như trước. Cô cũng sẽ không dè dặt sợ lỡ miệng làm một ai đó nhớ về chuyện cũ mà phiền lòng.

Sau khi ăn tối xong, ba người cùng ngồi ở phòng khách ăn hoa quả nói chuyện phiếm. Chu Lịch hỏi cô:

“Cậu ấy về Thành Nam cũng không nói với anh một tiếng. Có nói với em không?”

Lúc Trương Trình gọi điện không có nhắc tới việc anh ấy trở về, nhưng đột nhiên muốn gặp cô, cô cũng đại khái đoán được.

Cô thành thật khai báo: “Không có.”

“Hai người còn mong đợi cái gì? Người thật ở đây rồi.” Trương Trình bật cười, hàm răng trắng tinh lộ ra rất bắt mắt.

Chu Sa ngồi nghe hồi lâu, cảm thấy bầu không khí đã có vẻ tốt hơn hẳn. Cô sợ cứ im lặng mãi sẽ phá vỡ bầu không khí, can đảm lên tiếng:

“Mọi người có muốn chơi Huyết Chiến không? Tối nay bản đồ Trường An xuất hiện rất nhiều vật phẩm đáng giá.”

“Ồ!” Chu Lịch bật thốt.

Sao vậy? Bầu không khí sao lại trở nên ngột ngạt rồi. Chu Sa không biết mình đã nói sai chỗ nào, đành quay đầu cầu cứu anh trai.

Chu Lịch cười hờ hờ nói: “Em không biết đấy thôi. Cậu ấy chơi game dở tệ lắm, vừa mới bái sư đã bị sư phụ người ta cho ra rìa. Cảm thấy uất ức ý mà.”

A, trong quãng thời gian ngắn ngủi này, cô luôn cảm giác mình đã quên béng đi cái gì đó, nhưng không tài nào nhớ nổi. Trời ạ, cô cũng có một đồ đệ mà! Đồ đệ nhỏ này đúng là không có phúc phần, bị người thầy này vô tâm bỏ quên mất rồi.

Chu Sa nghĩ đến đồ đệ nhỏ đáng thương của mình, cảm thấy chột dạ, lên tiếng khuyên giải:

“Có thể là vị sư phụ đó thật sự quên mất mình đã nhận một đồ đệ. Bạn của em cũng vậy. Mới thu một đồ đệ, mấy ngày sau có người hỏi đến mới nhớ ra. Cũng không thể trách.”

“Ồ!” Lần này là Trương Trình và Chu Lịch đồng thời cảm thán.

Nhìn biểu cảm của hai người, khoé miệng Chu Sa giật giật liên hồi, đành nói thêm: “Nói thật thì vị sư phụ này cũng hơi đáng trách. Thu nhận người ta vậy mà lại không mảy may quan tâm đến.”

Trương Trình nâng mí mắt nhìn cô, hỏi rất nghiêm túc:

“Vậy em nói, vị sư phụ này có đáng đánh hay không?”

Anh muốn đồ sát sư phụ của mình à? Việc này đi ngược với tôn sư trọng đạo đấy! Nhưng Chu Lịch đã nói trình độ chơi game của Trương Trình rất kém, vậy nên cô chỉ đành vui lòng bỏ đá xuống giếng: “Nên đánh!”

“Ừ, anh cũng nghĩ thế.” Trương Trình sâu xa nhìn cô mỉm cười

Chu Lịch bị lơ không nói nên lời, ngậm ngùi nhai táo, âm thầm chờ thời gian qua đi. Anh liếc nhìn hai người ngồi bên cạnh, bị kẹp ở giữa thật sự không thoải mái. Hừ, anh em tốt rõ ràng đến tìm em gái còn ngụy biện. Đồ xảo trá!

Khi Trương Trình làm ra vẻ mặt “bị đuổi ra khỏi nhà” ra về, Chu Sa ý thức được nguy cơ, dùng hết sức bình sinh chạy về phòng, đóng cửa lại. Lúc Chu Lịch khoá cửa lại đi vào trong, phòng khách đã trống trơn. Em gái thật là đáo để, anh chỉ muốn hỏi chút chuyện cũng không được. Người làm anh như anh đây quá là thảm!

Chu Sa đang tính mở laptop thăm hỏi đồ đệ nhỏ thì đột nhiên điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

“Anh đang ở dưới lầu.”

Chu Sa đọc đi đọc lại tin nhắn mấy lần mới chắc chắn, đi tới mở cửa sổ ra. Trương Trình đang đứng ở dưới nhà, vẫn là bộ quần tây áo sơ mi lúc nãy. Chuông điện thoại vang lên, là Trương Trình gọi đến.

Cô có phần không dám tin hỏi anh: “Sao anh còn chưa về?”

“Hết cách rồi. Anh sợ em lưu luyến anh nên đã ở lại một lúc.”

Chu Sa: “...” Đồ ngạo mạn nhà anh!

Đang không biết nên nói gì thì thanh âm trầm thấp từ loa điện thoại lại vang lên:

“Nhìn em kìa, thật sự lưu luyến anh hả?”

“Khuya rồi, có chuyện gì mai hẵn nói thì hơn.”

“Ha ha, em đang tìm cớ để gặp anh vào ngày mai sao? Yên tâm, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên.”

Ban đêm không nhìn rõ biểu cảm trên khuôn mặt Trương Trình nhưng cô có thể hình dung qua giọng cười. Chắc chắn là anh đang tràn ngập đắc ý, miệng ngoác đến mang tai.

Cô tức đến xì khói. Đừng có xuyên tạc lời nói của cô có được không hả? Đây hoàn toàn là một đoạn đối thoại bình thường, thỉnh không nên đem lời lẽ ám muội thêm vào.

“Anh đúng là có bệnh.”

Chu Sa cúp máy, đóng sầm cửa sổ lại, tắt đèn. Cô len lén nhìn qua cửa sổ, như tên trộm không thể để mình bị phát hiện, điệu bộ chật vật vô cùng. Cô với lấy điện thoại đang sáng đèn, mở ra. Thì ra Trương Trình đã nhắn tin cho cô.

Anh nói: “Vậy thì mai gặp.”

Anh thật sự nghĩ rằng cô muốn gặp anh vào ngày mai nên mới hẹn cô ngày mai gặp lại?

Cô lại liếc mắt xuống dưới, Trương Trình đã sải bước đi về. Chu Sa vội vàng mở cửa ra, đột ngột đón nhận cơn gió lạnh tháng 2, người thì đã khuất bóng sau con ngõ.

Cuộc hội ngộ sau hơn ba năm thật sự quá kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top