Chương 3. Không xong, chơi xấu bị phát hiện rồi!
Đọc xuôi đọc ngược thì lời lẽ kiểu này cũng có hơi ám muội thế nào ấy. Hai người bạn trong tổ đội gửi đi mấy dấu chấm bày tỏ thái độ không hiểu. Chu Sa lúc này thực sự muốn ở trước mặt cô nàng diễn một bộ dạng sảng khoái, khoát tay nói không cần, sau đó buông một tràng lời thoại trong kịch bản phim kiếm hiệp xưa: “Cô nương không cần đa lễ. Tại hạ chỉ là thấy việc bất bình ra tay tương trợ. Không dám thụ lộc.” nhưng mà lời thoại này không đúng lắm. Cô đành hì hục suy nghĩ, xóa cái câu kia đi, đánh máy lạch cạch một hồi rồi mới an tâm gửi đi.
[Tổ đội][Đội trưởng] Táo Rơi Xuống Hố: Không cần thiết đâu. Dù sao chúng mình đều là con gái với nhau, Huyết Chiến không cho phép kết hôn đồng giới.
[Tổ đội] Hạnh Phúc Quá Đi: Đau mắt!
[Tổ đội] Tiểu nha hoàn: Run rẩy!
Chờ khoảng 5 phút, Hồ Điệp Nhỏ mới hồi đáp, cô thật sự đã nghĩ sai lệch rồi.
[Tổ đội] Hồ Điệp Nhỏ: Không phải, ý của mình là cậu nhận mình làm đồ đệ đi.
Ở Huyết Chiến, cấp 20 có thể bái sư, cấp 52 có thể kết hôn, cấp 55 có thể nhận đồ đệ. Hồ Điệp đang ở cấp 20, nhân vật của cô đã đạt cấp 75, sắp gần như mãn cấp rồi. Ặc, nhưng đồ đệ đến cấp 65 mới có thể xuất sư, tu thành chính quả. Để vượt qua ngưỡng cửa từ cấp 20 đến cấp 65, cô đều không ngừng nạp tiền, thời gian gần đây mới thành thực chơi game tìm vui. Bảo cô thu nhận một người mới, kiến thức đối với game như tờ giấy trắng, luyện cho cậu ta lên 40 cấp cô thật sự gánh không nổi, không có gì để dạy, cũng rất lười dạy.
[Tổ đội][Đội trưởng] Táo Rơi Xuống Hố: Ha ha, cái này cũng không cần thiết. Nếu cậu muốn tìm một người thầy để chỉ dạy, mình hoàn toàn không phải là đối tượng phù hợp. Kiến thức của mình hạn hẹp, rất lười, thời gian online cũng ít.
[Tổ đội] Hồ Điệp Nhỏ: Nếu cậu không nhận, mình sẽ rất buồn.
Đang cố lựa lời từ chối thì Thư Hoàn lại M cho cô.
[Bạn tốt] Tiểu nha hoàn: Mình nhìn mà chả hiểu kiểu gì.
A, đúng rồi!
[Tổ đội][Đội trưởng] Táo Rơi Xuống Hố: «Tiểu nha hoàn» là một sự lựa chọn rất tốt. Cậu ấy chơi rất cừ, còn là Phó bang chủ bang Manh Động, là người đi trước mình. Cậu nhận cậu ấy đi.
[Bạn tốt] Tiểu nha hoàn: Sao cậu lại vứt củ khoai bỏng tay này cho mình?!! Không được.
[Bạn tốt] Táo Rơi Xuống Hố: Mình không biết chỉ dạy kiểu gì đâu. Cậu đã có kinh nghiệm chỉ dạy Đô Đô rồi mà. Nha nha nhận đi!
Chu Sa trước đây đều nạp tiền nâng cấp, mua trang bị, chỉ dạy không được đồ đệ sẽ bị người ta cười cho thối mặt, nói không chừng sẽ bị “đánh” về nguyên hình. Đang tính từ chối lần nữa thì Hồ Điệp Nhỏ lại gửi tin nhắn tới.
[Tổ đội] Hổ Điệp Nhỏ: Sư phụ, nếu người không nhận đồ nhi, đồ nhi sẽ vì lỗi lầm này mà oán hận bản thân đến chết. Sư phụ không cần đồ nhi, đồ nhi sẽ xoá acc, không chơi nữa.
Cái quái gì thế? Làm sao cô lại có cảm giác giống như bị bẫy vậy? Không nhận cũng không được. Nhưng rõ ràng cũng không phải là việc gì to tát, không có trang bị rơi ra cũng không sao, hà cớ gì cứ phải tự trách, bắt ép cô phiền lòng.
Bốn người bị cưỡng chế truyền tống ra ngoài trận. Chu Sa đành phải kick Hạnh Phúc Quá Đi và Tiểu nha hoàn khỏi đội, cùng Hồ Điệp Nhỏ đến chỗ NPC Học Giả Quốc Tử Giám ở thành Lâm An kết bái thầy trò. Cứ như vậy bị bức làm sư phụ cho một newbie. Làm ơn, cô chỉ muốn chơi game trong vui vẻ, không muốn ngày ngày dắt đồ đệ nhỏ phiền phức đi tìm chết đâu. Đột nhiên có chút hối hận.
Chu Sa không được vui, thành công gửi đi mấy dòng “Mình off trước đây” cho Thư Hoàn và đồ đệ mới, sau đó nhanh tay thoát game như chạy trốn.
Cô tắt máy đi xuống phòng khách. Đã 7 giờ tối, anh trai cô vẫn đang xem tivi rất hăng say, trên bàn còn bày một đĩa hoa quả cùng nước ngọt. Cô đi lướt qua người anh, ngồi xuống bên cạnh.
“Em làm gì ở trong phòng cả buổi thế? Chat chit với ai không muốn cho anh biết à?” Chu Lịch hỏi
Chu Sa tỉnh bơ xem tivi, nói: “Chat chit cái gì chứ, em chơi game giải trí chút thôi.”
Chu Lịch nghe xong thích thú, dời mắt khỏi tivi, quàng tay qua vai cô hỏi han.
“Game gì? Anh cũng muốn chơi.”
Chu Sa bĩu môi. Game này anh cũng chơi rồi, hỏi cô làm gì.
“Không nói? Đừng nói là em đang chơi Huyết Chiến nha.”
“Sao anh biết?” Chu Sa bị bất ngờ, “Anh nhìn trộm laptop của em có đúng không?”
“Em nghĩ cái gì đâu không vậy ha ha. Anh cũng chơi Huyết Chiến nên cảm thấy em cũng sẽ chơi trò này, vì sở thích của chúng ta tương đối giống nhau. Vậy mà thật sự đúng.”
Chu Lịch luôn duy trì vết mặt mỉm cười hoà ái nhưng trong lòng đã âm thầm rơi lệ. Biết trước thì anh đã nhìn trộm laptop của cô rồi. Hại anh cái gì cũng không biết, chơi game trong lo sợ. Bây giờ biết đã muộn rồi. Kẻ theo đuổi cuồng nhiệt hóa ra lại là em gái anh.
Chu Sa nhìn anh, nửa tin nửa ngờ. Nếu anh cô thật sự nhìn trộm máy tính của cô sẽ dễ dàng biết được ID của cô. Cũng bởi vì cô chơi game đều lưu lại password cho lần đăng nhập kế tiếp, anh cô mà táy máy tay chân thể nào cũng đăng nhập vào. Nhưng nếu anh đã biết ID của cô, thể nào cũng tìm cô tính sổ một trận vì cái sự vụ đánh anh ấy mất nửa thanh máu mỗi khi làm nhiệm vụ. Anh ấy nhớ rất rõ ID khiến mình không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ bản, lúc đó còn gửi tin nhắn riêng hỏi cô tại sao lại làm như vậy. Cô nhớ rất rõ mình đã trả lời: Có thể là mình đánh nhầm người.
Cái kiểu không thèm xin lỗi lại viện lý do củ chuối này thành công chọc giận anh ấy. Chu Lịch là người chơi mãn cấp, còn cô lúc đó đang điên cuồng nạp tiền, trình độ so ra hơi thua kém. Vậy nên khi bị lão Chu - nhân vật của Chu Lịch rượt đuổi khắp nơi, Chu Sa thật sự sâu sắc cảm nhận mình đúng là 'chơi ngu lấy tiếng'.
Nhưng vừa qua 1 tuần, Chu Lịch không còn truy sát cô nữa, chuyên tâm làm nhiệm vụ. Chu Sa biết rằng thời cơ hành động của mình tới rồi, cô tiếp tục mua phù ẩn thân đánh lén anh. Chu Lịch hai bên đều là địch, ngẫu nhiên ra chiêu trúng cô. Cô rất nhanh né tránh, sau khi làm tụt nửa thanh máu của anh mới hài lòng rời đi.
Liên tục mấy ngày, nhưng mấy hôm sau đó, Chu Sa quyết định không chơi xấu Chu Lịch nữa. Phần là vì cô lương tâm trỗi dậy, cảm thấy hơi áy náy; phần là vì Chu Lịch không còn làm nhiệm vụ một mình nữa.
Chu Lịch vẫn luôn nhìn cô, Chu Sa ra vẻ ngạc nhiên hỏi: “Vậy ID của anh là gì?”
“5534030120” Chu Lịch đưa cho cô một miếng táo, nhìn thấy cô bỏ vào miệng nhai, mới hài lòng nói tiếp, “Tên là «lão Chu», em mau thêm bạn tốt với anh nhé.”
Cô có dự cảm không lành, nuốt ực một cái. Bình thường cô sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ? Đây chỉ là một câu chuyện phiếm thôi, không cần hoảng.
“Em làm sao nhớ nỗi ID của anh chứ. Không thêm!”
Chu Lịch cười hiền: “Anh nghĩ là em sẽ nhớ thôi.”
Toang thật rồi, nhìn biểu hiện từ nãy tới giờ của Chu Lịch, anh thật sự biết ID của cô rồi, sẽ bị trả thù mất thôi.
“Em sao vậy? Thêm bạn tốt cũng không được sao? Anh có thể dẫn em...” Chu Lịch ngừng một nhịp, nhấn mạnh từng chữ một, “... đi làm nhiệm vụ.”
“Được, được thôi.” Anh ấy tức giận rồi!!!
Chu Lịch trìu mến nhìn cô, cầm remote bấm dừng bộ phim lại. Hai bàn tay nâng mặt cô đối diện với anh, làm cô không dám thở mạnh. Anh không dư thừa thêm động tác nào, cứ nhìn chằm chằm cô, rồi đột nhiên cười xòa một tiếng như trút được gánh nặng.
“A, thật là, em không biết đâu. Lúc đó anh còn tưởng có cô gái nào đó dùng chiêu thức kì quái để theo đuổi anh. Doạ anh sợ muốn chết!”
Chu Lịch buông tay ra, Chu Sa giờ phút này mới thở phào một hơi. Anh mới là người doạ cô sợ muốn chết đó!
Cô suy đi tính lại một hồi, Chu Lịch đã nói như thế thì cô cũng không thể giả ngu được nữa. Nói như vậy anh trai sẽ không tính sổ cô đâu có phải không? Cô cười hì hì lấy lòng, vỗ nhẹ lên vai anh, nhẹ giọng hết mức có thể:
“Thật xin lỗi. Người đó chính là em.”
“Đúng vậy. Sau này anh có thể yên tâm đi làm nhiệm vụ hay chưa?” Anh cũng chỉ vừa mới biết Táo Rơi Xuống Hố là em gái. Đáng lí nên tức giận nhưng giờ phút này lại thở phào nhẹ nhõm.
Chu Sa cười ngượng ngùng: “Đương nhiên là được. Lúc đó em chỉ muốn tạo cho anh một bất ngờ thôi. Người chơi game đều tìm vui mà. Phải tạo cho mình những niềm vui mới lạ, có phải không...”
Chu Sa nghe mấy lời nói nhảm nhí của bản thân còn muốn vả mặt chính mình chứ đừng nói là Chu Lịch. Anh hừ nhẹ, xoa đầu cô thành tổ quạ. Cô rất biết điều ngồi yên không dám quấy. Chu Lịch nhìn vẻ mặt cam chịu của cô, câu “vui cái đầu em” định nói ra cũng đành nghẹn lại. Anh cười ha hả, gõ đầu cô một cái, sau đó rất thản nhiên quay người lấy remote mở lại bộ phim lúc nãy, mắt chăm chăm nhìn màn hình, miệng lại nói.
“Em gái à, sau này đừng có chơi mấy cái trò bỉ ổi kiểu vậy nữa. May mắn là anh, nếu là người như Trương Trình, chắc chắn sẽ toét mông em đó.”
Chu Sa sửa lại mái tóc rối tung, nghe đến tên Trương Trình thì thuận miệng lên tiếng.
“Anh đùa kiểu gì thế? Anh ấy mà dám à.”
Chu Sa rất tin tưởng con người của Trương Trình, miệng cứng lòng mềm, chẳng bao giờ thật sự làm ra mấy chuyện không biết phải trái. Mặc dù đã nhiều năm không gặp, chính xác là hơn ba năm, từ đầu năm lớp 12 cho đến hiện tại. Anh ấy học đại học ở xa nhà, một năm sau cô cũng đi học xa; một người ở Thành Đông, một người ở Thành Bắc.
Trương Trình lớn hơn cô hai tuổi, học đại học ở Thành Đông, năm thứ hai, cả nhà ở Thành Nam cũng chuyển sang định cư hẳn ở đó. Chu Sa là học sinh cuối cấp, áp lực thi cử cực kỳ lớn, thỉnh thoảng có nhận được cuộc gọi của Trương Trình, thật sự chỉ là thỉnh thoảng thôi. Có đôi khi anh ấy sẽ không nói gì cả, cô cũng chỉ hỏi han mấy câu rồi tự động tắt máy.
Thật lòng thì lúc nghỉ lễ cũng không thấy anh ấy ghé nhà chơi, cô cứ nghĩ là anh ấy tránh mặt mình nên không tiện hỏi anh trai nhiều. Sau khi cô cầm giấy báo trúng tuyển trên tay, sắp đặt chân đến Thành Bắc thì mới biết tin anh ấy chuyển nhà đến Thành Đông từ miệng anh trai.
Chu Lịch dường như cũng tán thành, gật gù nói: “Trương Trình có muốn cũng không được. Anh sẽ toét mông cậu ấy trước khi cậu ấy có ý định toét mông em.”
Khoé miệng Chu Sa giật giật, nhanh chóng xoay chuyển đề tài, hỏi anh:
“Phải rồi, anh biết tài khoản đó là của em từ khi nào vậy?”
Chu Lịch bị hỏi, phì cười thành tiếng. Cô khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Anh như nhớ về chuyện gì đó, nói:
“Anh cũng mới biết gần đây thôi.”
Chu Sa: “!”
Chu Lịch lấp lửng cho qua: “Trước đây không nghĩ là em. Vừa thấy trên Thế giới sôi nổi, anh tò mò tra ID, thì ra là dùng cùng mạng, mới biết được người đó chính là em.”
Chu Sa: “?”
Không phải chứ, chuyện sôi nổi trên Thế giới chẳng phải là chuyện Đại thần đột nhiên bày tỏ với một nữ Thiên Sơn không có danh tiếng là cô sao. Ngay cả người không thường xuyên online như anh cũng biết rồi, chuyện này hơi rắc rối rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top